SỐ 102 - THÁNG 4 NĂM 2024

 

A Thousand Splendid SunsNgàn ánh dương rực rỡ

Khaled Hosseini
Trúc Hà dịch

Chương 45

Mariam

“Con ở trên lầu, chơi với Mariam,” Zalmai nói.
“Còn mẹ ở đâu?”
“Mẹ… mẹ ở dưới nhà, nói chuyện với ông đó.”
“Thì ra,” Rasheed nói. “Thông đồng há.”                             

Mariam nhìn thấy nét mặt Rasheed giãn ra, nếp nhăn trên trán y biến đi, cũng như sự hồ nghi và ngộ nhận trong đôi mắt y. Rasheed ngồi thẳng lên, và trong vài khoảnh khắc ngắn, y chỉ có vẻ tư lự, giống như thuyền trưởng được báo sắp có nổi loạn đang thận trọng tính nước hành động.

Y nhìn lên.

Mariam mở miệng nói điều gì, nhưng Rasheed giơ tay lên, và chẳng cần nhìn nàng, y nói, “Trễ rồi, Mariam.”

Xoay qua Zalmai, y lạnh lùng bảo, “Còn cậu, lên lầu.”

Mariam thấy mặt thằng Zalmai căng thẳng. Nó nhìn cả ba người với vẻ lo lắng. Nó cảm nhận trò chơi mách lẻo của nó đã đưa đến một điều gì nghiêm trọng - nghiêm trọng của người lớn – trong căn phòng. Nó liếc nhìn Mariam, rồi mẹ nó, với vẻ tuyệt vọng và hối hận.

Bằng giọng thúc bách, Rasheed nói, “Ngay tức thì!

Rasheed xách tay thằng Zalmai và nó ngoan ngoãn để y dẫn nó lên lầu.

Mariam và Laila đứng ngây người, mắt nhìn xuống đất, như thể nếu họ nhìn nhau thì họ sẽ xác nhận điều Rasheed nghĩ, rằng trong lúc y phải mở cửa và khiêng va-li cho những người chẳng thèm ban cho y một cái nhìn, thì một âm mưu dâm dục đang được hình thành ngay trong nhà y, trước mắt con trai cưng của y. Cả hai không nói tiếng nào. Họ lắng nghe tiếng chân bước nơi hành lang trên gác, một tiếng chân nghe nặng nề đe dọa, còn tiếng kia là bước ngắn của một con vật nhỏ và sợ sệt. Họ nghe tiếng thì thầm qua lại, tiếng van xin, tiếng trả lời cộc lốc, tiếng cửa đóng, tiếng vặn chìa khóa. Rồi sau đó tiếng chân một người chạy trở xuống, giờ nóng nảy hơn.

Mariam thấy chân Rasheed nện thình thịch trên những bực thang đi xuống. Nàng thấy y bỏ chìa khóa vô túi, thấy sợi dây nịt của y với phần đục lỗ quấn chặc quanh mấy ngón tay. Cái khóa dây nịt bằng đồng giả kéo lê phía sau, nẩy trên các bực thang.

Mariam tiến tới để chặn Rasheed lại nhưng y xô nàng ra và tiến tới. Rồi không nói tiếng nào, y vung dây nịt vô Laila. Y làm nhanh đến độ Laila không kịp lùi lại hay tránh né, hay cả đưa tay lên đỡ. Laila chạm ngón tay lên thái dương, nhìn máu, nhìn Rasheed, vẻ kinh ngạc. Ánh mắt hoài nghi đó chỉ kéo dài vài giây thôi rồi biến thành thù hận.

Rasheed vung dây nịt lần nữa.

Lần này Laila đưa cánh tay lên chống đỡ và cố chụp sợi dây. Nhưng chụp hụt, và Rasheed lại một lần nữa quật xuống. Laila chụp được nhưng chỉ ngắn ngủi trước khi Rasheed giật mạnh ra và tiếp tục quất vào người cô. Laila chạy quanh phòng, còn Mariam hét loạn lên những lời van xin trong khi Rasheed rượt đuổi Laila, chặn đường và quất túi bụi vào người Laila. Tới một lúc, Laila hụp xuống và làm thế nào mà đấm được một cú vô tai Rasheed, khiến y chửi thề và càng đuổi theo Laila hăng hơn nữa. Y chụp được Laila, ném vô tường và đánh túi bụi, cái khóa dây nịt quất vô ngực, vô vai, vô hai cánh tay đưa lên, vô các ngón tay của Laila, đánh tới đâu máu tươi rơi tới đó.

Mariam không đếm nổi bao nhiêu lần sợi dây nịt đã quất xuống, bao nhiêu lần nàng đã van xin Rasheed, bao nhiêu lần nàng đã chạy quanh hai kẻ đang hỗn độn nghiến răng, đấm đá, quất dây nịt, trước khi nhìn thấy những ngón tay cào vô mặt Rasheed, những móng tay bấu chặt vô quai hàm của y, ghì tóc y và cào vô trán y. Không biết bao lâu trước khi Mariam nhận ra, vừa kinh hãi vừa thích thú, đó là những ngón tay của chính nàng.

Rasheed buông Laila ra và quay qua Mariam. Thoạt đầu, y nhìn Mariam mà như không thấy, rồi mắt y nheo lại thú vị đánh giá Mariam. Trong ánh mắt có sự chuyển đổi từ lúng túng qua sốc bất ngờ rồi bất bình, thậm chí thất vọng nhưng chỉ kéo dài giây lát.

Mariam nhớ lại cái lần đầu tiên nhìn thấy mắt của Rasheed, trong gương, dưới tấm khăn voan ngày cưới, dưới sự chứng giám của ông Jalil, ánh mắt của họ đã chạm nhau như thế nào, y thờ ơ, nàng thì ngoan ngoãn, thuần phục, gần như xin lỗi.

Xin lỗi.

Giờ đây nhìn vào đôi mắt ấy, Mariam thấy mình đã là một kẻ ngu xuẩn.

Nàng tự hỏi nàng có là một người vợ dối trá hay không? Hay một người vợ tự mãn? Một người đàn bà xấu xa? Không đáng tin? Thô lỗ?  Nàng đã cố ý làm điều gì có hại cho người đàn ông này hay chăng để phải hứng chịu sự tàn độc của y, những bạo hành liên tục và sự thỏa mãn của y khi hành hạ nàng? Chẳng phải nàng đã chăm sóc cho y khi y đau ốm?  Nấu nướng cho y và bạn bè của y ăn, và theo sau dọn dẹp đúng như nhiệm vụ của nàng?

Chẳng phải nàng đã dâng cả tuổi xuân cho người đàn ông này? 

Nàng có bao giờ làm điều gì đáng để phải chịu sự tàn độc của y?

Sợi dậy nịt rơi bịch xuống đất lúc Rasheed buông nó ra để tiến tới Mariam. Tiếng rơi bịch  như để nói rằng có những việc phải làm bằng hai bàn tay không.

Nhưng vừa lúc Rasheed nhào tới nàng, Mariam nhìn thấy Laila đứng sau lưng y đang nhấc cái gì đó ở dưới đất lên. Mariam thấy tay Laila dơ lên cao, dừng lại, rối đập mạnh xuống một bên mặt của Rasheed. Ly nước bể tan rơi lả tả xuống đất. Có máu trên bàn tay của Laila, máu tuôn ra từ vết cắt trên má của Rasheed, máu chảy dài xuống cổ, xuống áo của y. Rasheed quay người lại, nghiến răng, mắt toé lửa.

Cả hai, Rasheed và Laila, ngã đùng xuống đất, quấn vật nhau. Cuối cùng y đè được Laila xuống, hai tay bóp cổ nàng.

Mariam cào lên người Rasheed, đấm vào ngực y, lao vô người y. Nàng làm mọi cách để gỡ tay y ra khỏi cổ Laila. Nhưng mấy ngón tay của Rasheed vẫn bóp chặt quanh ống thở của Laila, và Mariam biết y nhất định sẽ làm tới cùng.

Y muốn bóp cổ Laila cho tới chết, mà Mariam và Laila không tài nào chống lại được.

Mariam lùi lại và rời khỏi căn phòng. Nàng còn nghe được tiếng đấm thình thịch trên lầu, biết được hai bàn tay tí hon đang đập vô cánh cửa bị khóa. Mariam chạy băng qua hành lang. Nàng tung cửa trước. Băng qua sân. Trong nhà kho, Mariam chụp cái xẻng.

Rasheed không biết Mariam đã trở lại phòng. Y vẫn còn đè trên người Laila, mắt mở căng điên dại, hai bàn tay xiết cổ Laila. Mặt Laila giờ đã chuyển sang tím, hai mắt đã trợn ngược. Mariam thấy Laila không còn chống cự. Y sẽ giết Laila, Mariam nghĩ. Y thực sự có ý giết. Và Mariam không thể để, không cho phép điều đó xảy ra. Y đã cướp đi của nàng quá nhiều trong 27 năm chung sống vợ chồng. Nàng không thể để y cướp đi Laila nữa.

Mariam trụ hai chân xuống, tay nắm chặt cái xẻng. Nàng giơ xẻng lên. Nàng kêu tên y. Nàng muốn y nhìn thấy.

“Rasheed.”

Y nhìn lên.

Mariam đập xuống.

Trúng ngay thái dương của y. Cú đập quá mạnh khiến y văng khỏi người Laila.

Rasheed đưa tay lên sờ đầu. Y nhìn máu trên mấy ngón tay của y, rồi nhìn Mariam. Mariam có ý tưởng hình như nét mặt y dịu xuống. Nàng tưởng điều gì đó đã xẩy ra giữa hai người, có thể nàng đã đập vô đầu y, hiểu theo nghĩa đen, chút ít hiểu biết. Có thể y cũng nhìn thấy gì đó trên gương mặt  nàng, Mariam nghĩ, một điều gì đó đã khiến cho y tỉnh ngộ. Có thể y đã nhìn thấy được dấu vết của tất cả sự quên mình, tất cả sự hy sinh, tất cả những nỗ lực tận cùng của nàng để sống với y bao nhiêu năm nay, chịu đựng liên tục sự khinh miệt và bạo hành của y, những bới móc kiếm chuyện và tánh ác độc của y. Có phải nàng nhìn thấy sự kính nể trong mắt y? Hay sự hối hận?

Nhưng ngay lúc đó, môi trên của Rasheed nhếch lên nụ cười độc ác, và Mariam hiểu ngay tất cả sẽ vô ích, thậm chí có thể vô trách nhiệm, nếu nàng không làm tới cùng. Nếu nàng tha cho y lúc này, thử hỏi được bao lâu trước khi y móc chìa khóa trong túi ra, lên lầu lấy cây súng y cất trong phòng nhốt Zalmai? Nếu Mariam biết chắc rằng y sẽ thỏa mãn khi bắn một mình nàng thôi, rằng có hy vọng y sẽ tha cho Laila, thì có lẽ nàng đã buông xẻng. Nhưng trong đôi mắt của Rasheed, Mariam chỉ nhìn thấy cái chết cho cả hai, nàng và Laila.

Và vì thế, Mariam đã giơ cao cái xẻng, cao tối đa, khiến nó chạm tới eo sau lưng nàng. Nàng xoay cho cạnh bén của cái xẻng thẳng đứng và đồng thời, nàng chợt nghĩ đây là lần đầu tiên nàng quyết định cuộc đời của nàng.

Rồi với ý nghĩ đó, Mariam quất cái xẻng xuống. Lần này nàng dùng hết sức.

(còn tiếp)        

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024