thơ Ngọc Trân
              CHUNG MỘT NIỀM ĐAU
              Nhớ thuở xưa cùng học chung một lớp  
                Tuổi học trò nên buồn ít hơn vui  
                Trong sân trường vang những tiếng reo cười  
                Vui đèn sách biết chi đời sương gió?  
              Chiến tranh đến chia tay trong bỡ ngỡ  
                Giã từ trường cùng cất bước lên đường  
                Tuổi thanh xuân đem bảo vệ quê hương  
                Bọn mình đã dạn dầy theo năm tháng.  
              Trong chiến đấu mình cùng nhau tản mác  
                Đứa rừng sâu... đứa sông nước ... mây ngàn  
                Nào ngờ đâu đành gày súng giữa đàng!  
                Thân chiến bại... thằng tù đày... vượt biển.  
              Nơi xứ người bọn mình sau cơn biến  
                Nợ áo cơm nên cũng ít gặp nhau  
                Thời gian trôi giờ đã bạc mái đầu  
                Thân tứ đại bây giờ mang... lão bệnh.  
              Nhớ quê hương với nỗi buồn da diết  
                Đất mẹ còn mà sao mãi cách xa  
                Rồi từng ngày nhiều bạn vĩnh biệt ta  
                Giờ còn lại được chừng dăm ba đứa.  
              Lời thề trường xưa thôi đành dang dở  
                Quê hương ơi thôi thế cũng đành thôi  
                Mỗi tháng Tư trong dạ lại bồi hồi  
                Cùng chung một niềm đau ngày quốc hận  
              Ngọc Trân 4/2024   |