SỐ 102 - THÁNG 4 NĂM 2024

 

thơ Nguyễn Đức Cường

VỀ BIỂN

Ta tìm nhau, để cho đời thành mộng,
Ta về nhau, để cho lời thành thơ.
Phút bên nhau dài mãi đến bao giờ,
Khi sông thoát đường sông, ra biển rộng.

Anh với em, những sông buồn chẩy cuộn,
Mà phù sa luôn óng ả nồng nàn.
Yêu thương nhau, hôm nay dù đã muộn,
Tình vẫn ước cho tình thôi ly tan…

Bờ môi thơm dạt dào hương cửa biển,
Nụ son cười tươi thắm mỗi bình minh,
Tóc em bay trùng khơi muôn sóng chuyển,
Giòng sông anh, ôi! vội vã xoay mình.

Anh rộn rã như ngày xưa bé nhỏ,
Băng mình vào xanh ngát biển rong chơi.
Niềm say đắm hòa theo muôn hướng gió,
Trời thênh thang, lồng lộng gió thay lời.

Ta để lại đằng sau lưng số phận,
Đường quanh co, sông khép chặt tâm hồn,
Và thôi nhé! Bao ngày xưa cùng quẫn,
Xin biển ân cần, cất giữa mênh mông…

Nguyễn Đức Cường
1990

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024