SỐ 102 - THÁNG 4 NĂM 2024

 

thơ Nguyễn Hàn Chung

NÓI KHÔNG ĐƯỢC

Thương quê mà bỏ quê đi
Nói cho xuôi có dễ gì nói đâu
Mấy cây cột điện kháo nhau
Có chân, bạn trước tôi sau, kém gì

 

K H U Y Ê N  T Ì N H  M Ớ I  Đ I  T U

Eo ơi, đừng có đi tu
thế nào qua mãn án tù cũng em
chay trường kinh kệ kiêng khem
các cơ quan sẽ không thèm nói năng

Qua thường ra gió ngậm trăng
nhớ Eo như thể thằn lằn đứt đuôi
Eo ơi, thôi bớt ngậm ngùi
vắng tanh thì vẫn bề tôi xếp hàng

Eo mà xuống chiếu chiêu an
qua xin cáo lão từ quan về liền
dù là thế ngoại đào viên
thiếu Eo tài khoản đầy tiền ích chi

Eo thành một vị sư ni
tóc xanh môi đỏ cần gì nữa đâu!
Eo này, ngôn cuối một câu
Qua nghe lời hẹn kiếp sau, ớn rồi

Kiếp này kiếp kiếp này thôi
vãng sanh tịnh độ biết rồi có không?
dẫu sao kiếm một tấm chồng
õng a ưỡn ẹo bế bồng vẫn hơn

 

EM CỨ ĐẸP

Em cứ đẹp nhưng xin đừng mở sóng
đài bê xê, đừng viết nữa nhớ anh
đừng nói đợi trăm năm ngàn kiếp
nhiễm mấy tên văn sĩ bịa ngôn tình

Anh nói dóc chứ suốt đời sợ vợ
nường ly hôn là anh mất nửa nhà
nàng độc chiếm cái xe lếch xịt
anh cời đầu tút lại chiếc honda

Em cứ đẹp cho cuộc đời thụ hưởng
cần phấn son xin mết xịt cho anh
tuy đối với vợ con anh bủn xỉn
nhưng với em anh hào phóng chân tình

Em cứ đẹp cho tới khi nhắm mắt
đừng than van đừng chờ đợi anh về
anh biết gặp nhau người hoảng vía
là em, không phải gã ba nhe

Em cứ đẹp mỗi bài khoe mỗi ảnh
có cái gì trăng trắng cứ phô ra
hình em kiếm cái ngàn lây dễ ợt
đâu như anh lẹt đẹt mấy bà

Em cứ đẹp nhưng xin đừng mở sóng
băng ép em chừ cũng đã lỗi thời
em cứ có cái gì khoe cái nấy
để làm gì mười năm nữa , tro thôi!

Nhắc em đẹp anh yêu em hết sẩy
nhưng có ai lại dám cãi mệnh trời

 

Của anh là của anh dù…

Ngày em hứa của anh thôi
anh nghe bổi hổi bồi hồi đó em
mặc cho thám tử báo tin
vịt là trinh sát biết em xé rào

Anh tin phụ nữ đông lào
thủy chung chẳng có nước nào bằng đâu
đợi anh về sắm cau trầu
em đừng hoang hoải rất mau vỡ òa!

Anh còn trơ khúc du ca
mu rùa xưa lão sư gia phán rồi
lấy hoang tưởng sống mà vui
bói làm chi nữa thêm hoài hủy đau

Khi nào nhớ mắt dao cau
anh ra ao múc một gàu sóng thu
của anh là của anh dù…
anh vin mấy giọt sương mù nghêu ngao

 

Cho nên
tôi viết thơ tình rất chay

Chửi thề loạn xạ trong thơ
bỗng nhiên một bữa đang mơ mẹ về
nhìn tôi mẹ hỏi làm thơ
hay con chửi lộn với người con yêu

Thưa, tôi biện hộ đủ điều
tân hình, hậu hiện thảy đều chửi rân
rất nhiều tri kỷ tri âm
vái nhau tán tụng hà rầm mẹ ơi!

Vò đầu tôi mẹ mỉm cười
hình như con quá bảy mươi con à,
chửi thề thì mặc người ta
thơ tình thiên cổ không nhà nào điên

Rồ mà đem tục vào tiên
chửi vung vít chửi quàng xiên, ích gì
thơ tình phải rất nhu mì
có phá cách cũng không đi trật đường

Tránh mòn sáo giết văn chương
nhưng không vì thế buông cương chửi thề
mẹ không biết chữ đô... rề
ba con rong ruổi sơn khê cả đời

Nhưng nhờ câu lục bát thôi
mẹ lơ tất cả những lời bướm ong
con đừng học thói đèo bòng
những câu chửi bới vào trong thơ mình

Nhớ lời mẹ dặn đinh ninh
cho nên tôi viết thơ tình rất chay
chửi mình tôi chửi rất hay
không bao giờ viết lời đay nghiến nàng!

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024