SỐ 102 - THÁNG 4 NĂM 2024

 

thơ Phạm Hồng Ân

VIẾT LẠI TỪ LỊCH SỬ

Quê hương tôi đen như cốc cà phê
Bốn ngàn năm vẫn y nguyên vị đắng
Bốn ngàn năm chưa một lần may mắn
Pha thêm đường để trở thành cà phê ngon.

Quê hương tôi từ huyền thoại cội nguồn
Có bản chất phân ly từ mầm móng
Năm mươi con lên núi cao, năm mươi ra biển rộng
Giã từ nhau, không hứa hẹn gì nhau.

Quê hương tôi một ngàn năm đô hộ bởi giặc Tàu
Một trăm năm giặc Tây nô lệ
Còn những ngàn năm kia cũng vô cùng tồi tệ
Giành giựt cơ đồ, anh em chém giết thê lương.

Quê hương tôi vô số kẻ bất lương
Thà theo giặc để làm vương, làm tướng
Thời nay vẫn có lắm tên hèn hơn Lê Chiêu Thống
Nhục hơn Trần Ích Tắc ngày xưa.

Quê hương tôi nhiều vụ án như đùa
Lệ Chi Viên là nỗi đau thảm khốc
Nguyễn Trãi và họ hàng bị tru di tam tộc
Hai mươi hai năm mới được giải oan.

Quê hương tôi sau nội chiến tương tàn
Bên thắng cuộc trả thù độc ác
Bùi thị Xuân bị voi phanh thây xé xác
Nguyễn Ánh quật mồ, giã hài cốt Nguyễn Huệ quăng sông.

Quê hương tôi hào kiệt rất đông
Nhưng bọn tiểu nhân cũng hằng hà sa số
Bậc anh hùng ngàn đời không khiếp sợ
Dù gông cùm đang khóa chặt tay chân.

Quê hương tôi vẫn vậy bốn ngàn năm
Lịch sử cứ diễn hoài tuồng cũ
Chế độ nào cũng hô to dân chủ
Mà sau lưng thì dí súng hăm he.

Quê hương tôi đen như cốc cà phê
Bốn ngàn năm vẫn y nguyên vị đắng
Năm mới xin chờ một lần may mắn
Đổi cốc thêm đường cho hương vị thơm ngon.

 

ĐÁNH THỨC ĐÊM THÂU

Đánh thức đêm thâu dậy
Bằng tràng ho thật dài
Hành tinh ta lẩy bẩy
Run rẩy trật nhịp quay.

Ta ru ho ta ngủ
Đêm chợt đen, rất đen
Le lói trong hoàn vũ
Nhòa xa một ánh đèn.

Ràn rụa đời tiếng ho
Giữa đêm dài sân khấu
Buồng phổi như đau thấu
Từng vai diễn trong thơ.

Đã về đây tìm lại
Cội nguồn của lời ru
Sao lòng ta mãi mãi
Vẫn là cõi mịt mù.

Ta cất giọng ho khan
Đuổi bóng đen vô tận
Không còn chỗ bình an
Cho thơ ta trú ẩn.

(05/01/2024)

 

EM VẪN LÀ SÀI GÒN

*rơi trên vườn bách thảo em
nụ cười chỉ có thật riêng Sài Gòn.
PHA

em là vườn bách thảo
chỉ thật riêng Sài Gòn
tôi, buổi chiều khờ khạo
quẩn quanh một nỗi buồn.

tôi biết em hòn ngọc
lấp lánh trời viễn đông
tôi vẫn thấy em khóc
từ biến cố đau lòng.

tình tôi rất bình dị
ngó cuộc đời nhẹ nhàng
tôi thương em thùy mị
bao giờ cũng đoan trang.

em là phường là phố
diện mạo mỗi nét riêng
là hàng cây cổ độ
mướt xanh những nỗi niềm.

tôi ngồi ở Thủ Thiêm
hồn quanh co cửa biển
lòng như chiếc ngư thuyền
phập phồng từng tai biến.

trên dòng đường ngang dọc
em khoe dáng diễm kiều
tôi, con trăng vừa mọc
lập lòe cầu chữ Y...êu

em - thật riêng Sài Gòn
thật riêng từng vết son
sao hôm nay xơ xác
giữa luồng dịch điên cuồng?

em vẫn là bách thảo
trong vườn ký ức tôi
hãy mãi mãi hòn ngọc
lấp lánh giữa cõi người...

(12/08/2021)

 

BUỔI SÁNG TRÊN BẮC NĂNG GÙ

thất thểu bên ta là con sông
buổi sáng buồn mặt nước trơ rong
thất thểu ta là tên lính trận
tìm đường về nguồn cội quê hương.

ta buông ta trên bắc Năng Gù
ngó phương nam khói lửa mịt mù
về đâu những cảnh đời trôi giạt
gồng gánh chen nhau chạy tản cư.

trời bắc lồng lộng đoàn quân reo
bom gầm đạn xé mảnh đất nghèo
mảnh nào ghim nát hồn linh nước
biển động cuồng quay tiếng nhổ neo.

bắc Năng Gù nhỏ nhoi thân ta
mặt trời chìm địa ngục yêu ma
con sông nằm phân nhau hai khúc
hai khúc đều đẫm máu đỏ da.

buổi sáng úp đầu xuống sông khóc
sóng lượn vòng kéo trắng bãi tang
thì ra ta đã đành mất nước
ngửa mặt lên trời cất tiếng than.

(23/11/2020)

PHẠM HỒNG ÂN

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024