Hương âm đồng vọng
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Trong những ngày đầu tháng tư, trên blog Trần Thị Nguyệt Mai, được đọc một tản mạn của nhà thơ Vũ Hoàng Thư, Hương Âm, tôi nghĩ ông viết trong trạng thái Cuồng lưu tích tụ dù âm thanh chưa hề bật tiếng.
Như Hương âm. Như tiếng quê nhà một ngày u mù tháng tư bật dậy. Như tên gọi Hibiki, giọt vàng óng chảy dài theo thực quản sau khi bào xước tê dại đầu lưỡi và cơn hậu chấn bốc rần vị giác từng vị ngọt.
Tôi nhớ những đêm đối ẩm với nhà văn Lê Lạc Giao. Anh thật lãng mạn và tài tình khi gọi tên chai rượu whiskey Nhật “Hibiki” là Hương Âm. Hibiki, tiếng Nhật 響, có nghĩa là cộng hưởng, hay âm vọng. Khi hơi men cộng hưởng cùng nỗi nhớ nhà bật lên một lời vọng, tiếng đó nào khác gì hương âm? (Hương Âm-Vũ Hoàng Thư)
Mới ngỡ ra rằng cái đòn bẩy để cuồng lưu tích tụ âm thanh kia bật trào ra tiếng. Tiếng của hương nhớ nhà cuộn tỏa khắp, tháng Tư bất động tảng băng tan chảy. Vọng âm Tháng Tư lưu xứ. Hương âm là cội rễ níu những cọng rêu phiêu bạt trở về nằm ngoan trên bờ sông quê nhà, là chiếc dây cột chiếc diều phất phơ trên ngọn dừa thơm khói rơm.
Gặp gỡ là những lần hồi tưởng, hương âm thành diệu âm, thứ nước cam lồ xoa êm nỗi nhớ. Chữ quê đi với chữ nhà thành quê nhà quen thuộc. Nhà, nơi có người ở, có họ hàng thân thuộc với nhau. Quê nhà là người, chính vì vậy. (Hương Âm-Vũ Hoàng Thư)
Ngâm ngấm tất cả hương hoài hương phả ra từ những chữ, những nhạc điệu của Vũ Hoàng Thư, tôi thấy mình như cọng cỏ ở một triền đồi nơi Đồng Đế, đang run lên bởi cơn gió từ biển khơi Nha Trang. Như thể ngàn xưa, có người đã nói, tiếng chuông nơi chùa núi đánh lên thì ngàn cỏ lũng sâu ngẩng đầu. Đó là tần số hòa âm vi diệu của Pháp Âm.
Chẳng khác, Hương Âm kia đánh động bao tầng ký ức, bật ra hiển hiện phơi bày đến ngỡ ngàng hiện tiền.
Có chăng một hương mật chạy về sau cơn cồn cào bức rách như hậu vị giọt Hibiki? Tôi vẫn mãi tìm. (Hương Âm-Vũ Hoàng Thư)
Ôi, vị ngọt của cảm xúc, tôi xin góp bằng nhịp điệu rung cảm với Hương Âm, của Vũ Hoàng Thư, của Lê Lạc Giao, của Hoàng Xuân Sơn.
ô kìa!
liền lạc xương da
hồng ân vẽ một quê nhà nắng mưa (Hoàng Xuân Sơn)
THEO CẢM XÚC MÀ ĐI...
Có phải khởi đi từ hương thơm hương ấm hương no nơi bầu vú mẹ quấn vào tiếng khóc ban sơ, rồi vấn vít theo từng hơi thở, từng cái nhìn, từng nước mắt, từng tiếng cười, từng con chữ?
Bùa hương? Thứ hương gì một lần cảm nhận, đến ngỡ ngàng để rồi mỗi lần cảm xúc dấy lên là Nó lại ùa về sống động, rủ rê mình tan theo? Nó đến, Nó ở, Nó theo, như một thứ bùa ấm áp, như có bầu có bạn, làm mình thật hạnh phúc lẫn bâng khuâng. Làm mình bay bổng. Lơ lửng. Hay quay chong chóng. Nghĩa là một kẻ bị bỏ bùa.
Nhắm mắt lại. Phút này đây.
... nghe được hương trâm trâm bên vệ đường rầy xe lửa về quê nội, ai biết được mầu lấm tấm ngũ sắc kia đã cấy trong tôi mùi quyến luyến quê nhà đến vậy. Hễ chìm vào là nghe tiếng xe lửa xập xình, ánh nhìn cô gái nhỏ chạy lùi theo những hình ảnh vụt qua, bụi cây, ngọn núi, chiếc cầu nhỏ, những ô lúa xanh và con mương ốm chạy ngoằn ngoèo theo bờ ruộng. Lại nghe được cả mùi thơm của đất bùn, đất ải quyện lẫn mùi phân trâu bò, mùi rơm rạ trong nắng trưa. Nếu không có một tuổi thơ gắn bó với mùi hương ấy thì chắc tôi không thể nào cảm được trọn vẹn cái êm ả, bình yên, mộc mạc của một làng quê, không chia được với ai nỗi nhớ nhà, không xẻ được với ai niềm hạnh phúc có một “nhà quê” để gậm nhấm lúc chia xa.
... hương nồng của sân gạch đỏ sau cơn mưa bất chợt mùa Hạ, không biết nắng thơm hay mưa thơm hay mùi gạch đỏ mà đẩy đưa mình ngào ngạt thế, bỗng đâu gió thổi về lay trong nhớ mùi hương quen là vang tí tách tiếng chân nhảy cò cò thời bé, là thấy ánh mắt lấp lánh nắng sau mưa.
... và mênh mang hồ sen của một ngôi chùa sư nữ ở cạnh nhà thời thơ ấu, chắp cho tâm linh ta đôi cánh... có phải không, trong tiếng tập vần hai chữ nhân ái thấm đẫm hương tinh khiết của cánh sen hồng, và tiếng chuông chùa đi chậm?
... có ai đã để mình tan trong mùi hương rằm? Một đêm, cảm xúc được hòa âm theo ánh sáng của con trăng tròn đầy thì mỗi ý nghĩ mình như được thanh lọc... biết nói sao, cái mùi hương vô nhiễm ấy...
... biển nữa. Chẳng phải da mình đã ngào với muối mặn đó sao. Và không đúng ư, âm của giọng nói này đã là một gửi gắm mặn nồng của biển? Khắc ghi vào đó lời nhắn nhe chung thủy. “Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau...” Có phải vị mặn có pha sự chia xẻ, hòa tan? Nỗi bao la của biển đong cũng vừa đầy hạt nước mắt nhỏ xuống vì thương yêu, hương biển mặn mòi hương nước mắt.
... nắng xôn xao hay mình xôn xao khi đem chiếc áo thời con gái ra phơi (sao giữ hoài chiếc áo dài hoàng hoa ấy?) Hương nắng lẫn hương xuân thì nhẹ lòng những phôi phai, cánh thư ngày tháng cũ ngân lên tiếng đàn trong trẻo lay động cả một chuỗi thời gian. Ngày xưa...
... và. Lạ lắm. Mùi sum vầy của ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ quyến rũ ánh nhìn lữ hành trong đêm tối, giục giã những bước chân, nao lòng một mái ấm.
... đeo đẳng một lời hẹn mấy mươi năm để như mơ một lần chạm mặt, ánh mắt thăm thẳm của con ngõ nhỏ cổ xưa ở quê ngoại, những viên gạch cũ kỹ, mảng tường lở lói tỏa mùi hương già nua năm tháng, như một lời nhắc nhở của quá khứ, phải gìn giữ, phải ấp ủ, đúng thế. Nó đúng là một thứ bùa hương, bắt ta phải quay đầu lại trên những bước ngược đường xa...
... trên con đường ấy, có ai nghe ca dao lồng lộng “yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay...” trời, gió ở đâu mà vỗ về đa tình vậy, cho chiếc áo kia đọng mãi mùi hương ngày hội, hương ca dao, chẳng phải là một thứ hương bay ngàn năm nuôi tình tự những lời thơ? Thơ, thứ hương say đắm tơi bời hân hoan...
... và, phổ độ hơn hết trên đời, “ba ơi mẹ ơi!” tiếng gọi đánh thức từng tế bào nhỏ trong thân thể ta, xao xuyến những dòng sông li ti mầu đỏ đang chở nhịp sống. Mỗi bước ta đi là say mê theo mùi hương núm ruột đã một lần cắt lìa khỏi thân thể ta trong giây phút nhiệm mầu của khai sinh, “con ơi!” tiếng oa oa cột ta một kiếp người, lặn lội trôi theo...
... có phải hương một lời gọi ủ từ đóa hoa tiền kiếp, tới giờ long lanh nở đá vàng, cùng nhau nắng sớm mưa khuya, “mình ơi”?
... tiếng hòa âm trong phút giây gọi “bạn ơi!” này bàn tay nắm lại cùng nhau. Ngọn lửa nhóm sáng một vòng quây quần, mỗi lúc chúng ta lại chụm thêm mỗi nụ cười, hương bầu bạn cho ngắn lại đêm thâu đường dài, bạn hỡi.
... những hạt lệ, xin cảm ơn còn biết khóc, nhịp đập con tim còn biết xúc cảm thì nước mắt sẽ tỏa hương, nuôi dưỡng vòng tay ấm nỗi nhân gian.
... có ai đã cảm thấy đi bên cạnh những phút giây thường ngày là nhịp đập vời vợi của giấc mơ? giấc mơ ủ mùi hương của quá khứ lẫn ngày mai, giúp ta đi những bước nhẹ nhàng. Giấc mơ thời gian, bạn ơi...
Vâng, những hương ấy đã bỏ bùa tâm hồn tôi. Là mấu chốt cho cảm xúc thăng hoa, là sợi dây cho tôi lần về kỷ niệm, là đôi cánh giúp tôi còn có thể bay lên, là cái kén cho tôi náu mình, là liều thuốc cho tôi đôi lúc cần, để quên đi những nỗi sợ, những nỗi đau cùng những bất an trong cuộc sống. (Sài Gòn, 2009)
Upland, Apr 10 2025
Nguyễn Thị Khánh Minh |