thơ Cao Vị Khanh
ĐỌC THƠ NGƯỜI PHẾ BINH
Thơ người tôi cứ buồn lây!
Tình đâu lây lất mà xây xát tình.
Chữ người nuôi giữa điêu linh.
Lòng người miểng đạn trăm nghìn. Cứa đau.
Tháng tư đục máu, đỏ ngầu!
Vết thương trần thế khoét sâu tận nguồn.
Đung đưa, chân mất chân còn.
Biển xanh réo gọi vọng buồn. Lặng. Im.
Rạc rày kiếp nạn nhận chìm
thế thân trầm tích liệm, dìm âm hao.
Mười mươi năm, một nỗi đau.
Một đời cô quạnh. Một sầu riêng mang.
Mẹ kiếp ! Lịch sử sang đàng!
Bẽ bàng huyệt mộ. Ngỡ ngàng khăn tang.
Rốt cùng, tận nghĩa phũ phàng
với tan tác đó và tàn tạ đây.
Bốn mươi năm lẻ, lạc bầy
NGƯỜI XA / ĐỜI KHUẤT
Ta gọi người xa mút biển xa
quạnh, im như tiếng lạnh tỳ bà.
Người xa biết mấy lần sông núi
lẳng lặng buồn riêng. Chung với ta.
Người xa, xa huốt mấy tầng mây
hẳn biết lòng ta giữa đọa đày.
Từng đêm thức trắng, vùi trong hận
nỗi nước non và vị tình cay.
Mấy thuở bôn ba, đời đá sạn
cằn như con nước lạc xa nguồn.
Chắt chiu chút mộng về quê cũ
rồi cũng tàn theo giọt nắng tan.
............
............
Ta gọi người vọng suốt biển sầu,
một đời tuyệt tận, tựa chiêm bao.
Còn dăm ba mớ rong rêu cũ
đắp đổi đời nhau. Chút biển dâu.
c a o v ị k h a n h |