thơ San Phi
Tình Như Vạt Nắng
Hột sương đêm
Giọt nắng ngày
Mong manh
Chỉ một phút say ngật ngầy
Cánh hồn nhiên lạc mắt ai
Để cho núi. cũng biết ngồi ngẩn ngơ
Cái chớp của một khắc chờ
Mà sao cảm tưởng như thơ lạc vần
Nghe tuồng như rũ rượi trăng
Va nghe như hạt nhớ luồng vào tim
,
Anh ơi!
Cuộc đuổi bắt. tình
Khởi từ điểm xuất em xin được hàn
Anh. Huyền ảo như sao trăng
Con tim khắc bỗng lạc vùng thiên thai
Ờ …
Thì xa tựa trời mây
Hãy tin
Nhật nguyệt vẫn say giấc tìm
Ta và nhau một chút tin
Chỉ một chút đã rình rang yêu.
Yêu như hạt nắng đã chiều!
@.S.P 30-11-23.
Hái Đóa Trăng
Anh
Ngôi sao đã tượng hình
Khi trời đất
Thổi
phục sinh nắng vàng
Khi con chữ biết đi hoang
Bóng đêm
Anh sáng
Cùng hân thưởng tình
,
Anh viết sao thức gìn đêm
Qua khe lá
Em lục tìm trăng hoa
Chia anh chiếc bàn tay xa
Vũ trụ vỡ ối giao thoa nồng nàn
,
Trắng bông tuyết trắng nhỏ xinh
Trổ lên ngọn gió khúc bình minh vang
Vén mây hái vội đóa trăng
Một lần vén đã in hằng
Trăm năm.
6.1.24.
San Phi |