SỐ 107 - THÁNG 7 NĂM 2025

 

Có khi một thoáng mùi hương...

Võ Thị Như Mai

HƯƠNG MÙA THU

Mùa thu không chỉ là mùa của đất trời, mà còn là mùa của lòng người. Khi những chiếc lá bắt đầu úa vàng, rơi nhẹ nhàng trên mặt đất, mùa thu như vẽ nên một bức tranh vừa đượm buồn vừa rạng rỡ. Đó là khoảnh khắc giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa sự ra đi và hồi sinh, giữa nỗi buồn man mác và niềm hy vọng dịu dàng.

Hương mùa thu – một thứ hương không chỉ đến từ đất trời mà còn từ những ký ức nằm sâu trong lòng người. Đó là mùi hương của đất ẩm sau cơn mưa đầu mùa, của lá khô lặng lẽ cháy âm thầm trong những buổi chiều buốt gió. Là hương thơm ngọt dịu của bông cúc dại bên đường, như lời thủ thỉ của đất trời về những điều bình dị. Và hương ấy, đôi khi, còn là hương tóc ai thoảng qua trong một ngày gió, để lại một vệt ký ức dài mãi trong tâm hồn.

Trong văn chương, mùa thu là nguồn cảm hứng bất tận. Nguyễn Khuyến từng nhìn lá rụng mà lòng như chùng lại, tự hỏi về ý nghĩa của cuộc đời. Rabindranath Tagore, với những vần thơ mang hồn thu phương Đông, kể về tình yêu hòa quyện trong sự mờ ảo của sắc trời. Và Emily Dickinson, trong sự đơn độc của mình, nhìn mùa thu như một lời từ biệt dịu dàng với mùa hè. Mỗi nhà văn, mỗi nhà thơ, đều tìm thấy trong mùa thu một sắc thái riêng, nhưng tất cả đều thấm đẫm một cảm giác rằng thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, rằng mỗi chiếc lá rơi đều mang theo một phần ký ức.

Trong đời thực, mùa thu gắn liền với những câu chuyện tình yêu lặng lẽ. Có những đôi tình nhân ngồi bên nhau dưới tán lá phong đỏ rực, cùng chia sẻ những ước mơ giản đơn. Nhưng cũng có những cuộc chia tay đầy nước mắt, khi hai trái tim từng hòa nhịp phải chọn cách xa rời. Họ ngồi đó, im lặng nhìn nhau, để lại những lời chưa nói treo lơ lửng trong không khí, như chiếc lá cuối cùng chưa kịp rơi.

Hương mùa thu đôi lúc mang theo cả sự tiếc nuối, phảng phất trong những câu chuyện yêu thương còn dang dở. Mùi hương ấy giống như những vần thơ chưa trọn câu, vừa ngọt ngào vừa cay đắng, khiến người ta cứ muốn quay lại để cảm nhận thêm một lần nữa, nhưng thời gian đã lặng lẽ bước đi.

Mùa thu cũng là mùa của sự hoài niệm. Nhớ lại một thời tuổi trẻ, khi trái tim còn tràn đầy nhiệt huyết, ta từng yêu, từng mất mát, từng giữ chặt một bàn tay rồi để nó vụt mất. Những giấc mơ ngày ấy giờ chỉ còn là những hình bóng nhạt nhòa, như con đường mờ sương trong buổi sớm thu. Và dù đã qua bao nhiêu năm tháng, chỉ cần gió thu lướt qua, những cảm xúc ấy lại ùa về, gợi lên một nỗi nhớ chẳng thể gọi tên.

Mùa thu, tựa như một cuốn sách chưa bao giờ được viết xong, mỗi người sẽ thêm vào đó câu chuyện của riêng mình. Có thể là những nỗi buồn sâu lắng, cũng có thể là những niềm vui mong manh, nhưng chắc chắn, mỗi trang đều đậm chất nhân văn. Vì mùa thu chính là vậy – là khúc ca của sự đổi thay, là ánh nhìn lưu luyến với những điều đã qua, và là lời hứa về những điều tốt đẹp phía trước.

Hương mùa thu, với tất cả sự tinh tế và lặng thầm, như một người bạn đồng hành, lặng lẽ khơi gợi và nối dài những câu chuyện, để rồi, khi mùa thu đi qua, lòng người vẫn còn vương vấn. Một thứ hương khó nắm bắt nhưng chẳng thể lãng quên, để lại trong lòng ta một nỗi nhớ, một khát khao, và một niềm hy vọng dịu dàng.

 

HƯƠNG LÀNG QUÊ

Làng quê là nơi những âm thanh và hương vị dung dị hòa quyện tạo nên bản hòa ca của cuộc sống yên bình. Mỗi buổi chiều khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cánh đồng, làng quê hiện lên như một bức tranh mộc mạc nhưng ngập tràn chất thơ. Trên những luống cỏ mềm, bản giao hưởng của côn trùng vang lên rả rích, âm thanh ấy hòa vào tiếng xào xạc của hàng tre già, trở thành điệu nhạc quen thuộc của quê hương. Lúc ấy, từ xa xa tiếng loa xã cất lên vài bài hát dân ca, đôi khi chen lẫn những bản karaoke rộn ràng. Tiếng nhạc lúc trầm, lúc bổng, nhưng luôn phảng phất hơi ấm tình làng nghĩa xóm.

“Làng quê không chỉ là nơi chôn rau cắt rốn, mà còn là nơi lưu giữ những giấc mơ tuổi thơ của mỗi người.” Ở đầu làng, lũ trẻ ríu rít gọi nhau, tiếng cười đùa vang khắp nẻo đường. Ngoài đồng, đàn vịt bơi lội trên dòng nước trong veo, từng vòng sóng lăn tăn như những nốt nhạc sống động. Con đường làng quanh co, lặng lẽ ôm lấy những mái nhà tranh đơn sơ, nơi bà cụ ngồi bên thềm, chậm rãi nhai trầu, ánh mắt hiền hậu dõi theo cháu nhỏ đang chơi đùa. “Những con đường đất chẳng bao giờ thẳng, nhưng luôn dẫn ta về ký ức.”

Giữa bức tranh ấy, có một câu chuyện tình yêu dịu dàng nảy nở, như một nốt nhạc trong trẻo trong bản tình ca của làng quê. Lan là cô gái với đôi mắt trong veo như giếng làng, sống trong ngôi nhà nhỏ ven đường. Mỗi sáng cô thường chăm chút những khóm hoa mười giờ và giàn bầu xanh mướt trước sân. Những bông hoa đơn sơ ấy chẳng ngờ lại khiến trái tim Dũng, chàng trai sửa xe ở đầu làng, xao xuyến. Chiều nào Dũng cũng đạp chiếc xe cũ ngang qua nhà Lan, kiếm cớ dừng lại đôi chút: khi thì sửa chiếc cờ-lê “rơi mất”, khi thì hỏi mượn cây búa nhỏ. Một buổi chiều, ánh nắng vàng như mật rải khắp cánh đồng, Dũng mạnh dạn bước đến cổng nhà Lan, tay cầm một bó hoa đồng nội còn thoảng mùi cỏ dại: Bó hoa này không đẹp bằng những bông hoa em trồng, nhưng anh tặng em, vì nó giống nụ cười của em.

Lan đỏ mặt, nụ cười e thẹn nở trên môi, ánh mắt sáng lên như ánh nắng chiều. Từ đó, mỗi tối, dưới ánh trăng lành, họ lại cùng ngồi bên nhau dưới gốc cây bàng ở đầu làng, trò chuyện về những điều giản đơn. Dũng hứa, ngày nào cũng sẽ đạp xe trên con đường làng này, nhưng không phải để tìm cớ sửa chữa gì, mà để chở Lan đi trên chiếc xe đạp cũ. Cả hai cùng mơ về một ngôi nhà nhỏ, một khu vườn xanh, và những mùa lúa vàng trĩu bông.

“Tình yêu ở làng quê không phải là những lời hứa lớn lao, mà là những hành động giản dị, được lặp đi lặp lại, lặng lẽ mà bền lâu.” Làng quê là vậy, từng mảnh ký ức, từng hơi thở đều thấm đẫm một sự bình yên khó tả. Đó là nơi ta có thể nghe được tiếng của đất trời, cảm nhận được hơi ấm của tình người, và sống trọn trong những giấc mơ đẹp nhất. Hương làng quê, như một lời thì thầm, mãi ở lại trong lòng những người con xa xứ, là nơi để ta yêu, để ta nhớ, và để ta tìm về khi mỏi mệt.

(Viết trong lúc này, ở quê nội, làng Mỹ Chánh)

 

HƯƠNG XUÂN

Trời tờ mờ sáng. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những kẽ lá vương lên mái tóc bạc của bà ngồi bên hiên nhà. Tiếng gió thổi qua rặng tre kêu xào xạc hòa lẫn với tiếng chim sẻ ríu rít trên cành. Bà ngồi yên lặng đôi mắt đục mờ nhưng sáng lên mỗi khi nhìn xuống chiếc khăn len đang đan dở. Những ngón tay gầy guộc của bà vẫn thoăn thoắt như thể từng đường kim mũi chỉ là cách để bà kể câu chuyện của mình. Chiếc khăn len màu xanh, màu của hy vọng, của tình yêu bà muốn gửi đến cậu cháu trai đang học xa quê.

Bà nhớ lần cuối gặp cháu. Thằng bé đứng nơi sân ga, quay lưng lại, tay nắm chặt vali, đôi mắt lấp lánh ước mơ. Nó ngoảnh lại, cười với bà một cái, rồi vội bước lên tàu. Bóng dáng nó khuất dần, để lại bà đứng chơ vơ giữa những tiếng còi tàu réo rắt. Những ngày sau đó căn nhà nhỏ dường như trống rỗng hơn. Bà vẫn giữ thói quen nấu cơm cho hai người mặc dù chỉ còn mỗi mình. Lần nào ngồi ăn bà cũng xới thêm một chén cơm đặt trước chiếc ghế đối diện như thể cậu cháu trai vẫn còn đó, cười đùa với bà như ngày nào. Có lần, bà nghe tin lũ quét từ vùng núi nơi cháu đang thực tập. Tim bà thắt lại. Bà run run mở chiếc radio cũ dò kênh tin tức. Mỗi một phút chờ đợi là mỗi một vết dao cứa vào lòng bà. Rồi khi giọng nói vang lên báo tất cả đều an toàn, bà ngồi thụp xuống, tay ôm lấy ngực. Đôi mắt nhòa đi nhưng là vì những giọt nước mắt mừng rỡ.

Chiếc khăn xanh giờ đã dài. Bà cẩn thận xếp lại đặt trong chiếc hộp giấy cũ kỹ. Bên cạnh chiếc khăn bà đặt thêm một lá thư, những dòng chữ nghiêng ngả nhưng đầy yêu thương: Mùa xuân đã về, cháu nhớ về thăm bà. Khăn này bà đan cho cháu, quấn vào để ấm lòng giữa những ngày đông lạnh, con nhé. Ngoài hiên, nắng đã lên cao rọi sáng cả khu vườn nhỏ. Gió vẫn thổi nhưng giờ đây trong lòng bà chỉ còn ấm áp. Bà biết, mùa xuân thật sự không phải chỉ là thời tiết mà là khoảnh khắc trái tim được lấp đầy bởi tình yêu thương.

 

HƯƠNG TÌNH YÊU

Đà Lạt là thành phố của sương mù và những ngọn đồi thông như chiếc khăn choàng vô hình ôm lấy tình yêu của hai người trẻ. Anh và cô không quá khác biệt nhưng lại như hai thái cực bù đắp cho nhau. Giữa làn sương sớm hương hoa cà phê phảng phất trong không khí hòa cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm. Tựa như tình yêu vừa chớm nở dịu dàng mà cũng đầy mê hoặc.

Hương vị ấy không thể gọi tên chỉ có thể cảm nhận. Khi cô quay lưng bước đi để lại một làn gió nhẹ mang theo thoáng mùi nước hoa nhài trắng. Anh đứng đó, nhìn theo, như muốn bắt lấy một điều gì đã trôi xa. Hương nhài đó không chỉ là hương thơm, nó là lời hứa âm thầm, là sự hiện diện của cô trong từng khoảnh khắc, ngay cả khi cô không còn ở đó.

Buổi chiều Đà Lạt ngập tràn sắc vàng của mặt trời sắp lặn rót xuống mặt hồ Xuân Hương tĩnh lặng. Hai người ngồi bên nhau trên bãi cỏ nghe gió thì thầm qua hàng thông. Anh nhìn cô không nói gì chỉ cảm nhận mùi thơm của hoa mimosa trên mái tóc cô. Đó không phải chỉ là một mùi hương, đó là cả một ký ức. “Hương thơm có thể làm sống lại cả một thế giới,” ai đó từng nói, và giờ đây anh hiểu rõ điều ấy hơn bao giờ hết.

Cô mỉm cười ánh mắt nhìn anh như chứa đựng cả chiều sâu của Đà Lạt. “Tình yêu giống như mùi hương phải không? Không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, nhưng lại len lỏi vào từng ngõ ngách của trái tim.” Anh gật đầu đôi mắt ánh lên một sự đồng cảm không lời.

Đêm xuống cái lạnh đặc trưng của cao nguyên làm mọi thứ chậm lại. Trong căn phòng nhỏ ngọn nến chập chờn và mùi tinh dầu lavender thoảng qua. Anh và cô ngồi bên nhau chỉ còn lại những thì thầm và hơi thở. Cả thế giới ngoài kia như lùi xa, chỉ còn lại họ và hương vị của tình yêu nhẹ nhàng nhưng không thể quên.

Tình yêu có lẽ giống như một mùi hương. Đôi khi chỉ cần một thoáng qua cũng đủ để nhớ mãi, để làm dịu lại những giông tố trong tâm hồn. Và ở Đà Lạt, nơi mà mọi cảm xúc dường như được khuếch đại, hương thơm ấy lại càng nồng nàn, sâu sắc.

 

HƯƠNG ỔI

Trong làn sương mỏng buổi sáng, hương ổi chín nhè nhẹ vấn vít từ vườn nhà dì Ba. Không ai biết chính xác gió từ đâu thổi đến, chỉ biết mỗi khi nó ùa qua, không gian như được ôm trọn bởi thứ hương vừa ngọt, vừa nồng, vừa gợi nhớ.

Linh mới về quê lần đầu sau mười năm, bước chầm chậm trên con đường đất, lòng vừa bồi hồi, vừa rụt rè như thể mình đang len lỏi vào một giấc mơ cũ. Cô đứng lại bên hàng rào dâm bụt, tay khẽ chạm vào những cánh hoa đỏ rực, còn mắt lại hướng về phía vườn ổi xanh um. Một trái ổi vàng lấp ló sau tán lá như mời gọi, và trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về, đậm đà như chính hương ổi đang ngập tràn.

Mười năm trước, Linh cũng đứng đây, bàn tay nhỏ xíu bám lấy tay cậu Tâm. Anh hơn cô năm tuổi, gương mặt luôn nở nụ cười hiền khô. Ngày ấy, hai đứa trẻ thích nhất là lén dì Ba ra vườn bẻ ổi. Cậu Tâm luôn trèo lên cây hái những trái to nhất, chín vàng nhất, rồi chia cho Linh. “Ổi của dì Ba ngọt hơn bất cứ trái cây nào trên đời,” cậu nói, và Linh chỉ biết gật đầu, miệng nhai ngon lành.

Nhưng rồi, thời gian lặng lẽ thay đổi mọi thứ. Cậu Tâm lớn lên, vào Sài Gòn làm việc. Linh cũng theo ba mẹ sang Úc. Những lá thư hiếm hoi từ cậu mang theo một nỗi buồn không gọi tên, càng làm sâu thêm khoảng cách. Lần này về quê, Linh nghe tin cậu đã lập gia đình, một thông tin mà cô nghĩ mình đã sẵn sàng đón nhận nhưng hóa ra vẫn khiến lòng nặng trĩu.

Một trái ổi chợt rơi xuống đất, kéo Linh về hiện tại. Cô cúi nhặt, cảm nhận hương thơm lan tỏa nơi đầu ngón tay. Hương ổi vẫn thế, ngọt lành và trung thực, như ký ức chẳng hề bị phai nhạt. Bên kia vườn, một dáng người thấp thoáng. Là cậu Tâm, tay ôm đứa bé nhỏ xíu đang ngủ say. Cậu thấy Linh, nở nụ cười như ngày nào.

“Về bao giờ thế?”
“Em mới về sáng nay.”

Họ không nói nhiều. Hương ổi như cầu nối, lấp đầy những khoảng lặng giữa hai con người từng gắn bó, giờ là hai cuộc đời khác biệt. Họ chia tay khi nắng tràn ngập khu vườn, mỗi người mang theo một mùi hương riêng. Nhưng Linh biết, hương ổi ấy sẽ mãi là nhịp cầu đưa cô về những năm tháng ngọt ngào, nơi tình yêu trong trẻo chưa từng biết đến sự đổi thay.

 

HƯƠNG NỖI NHỚ

Có những mùi hương không chỉ thoảng qua mà bám rễ sâu vào ký ức. Một thoáng gió lạnh ùa về mang theo mùi ngai ngái của đất sau cơn mưa đầu mùa, tôi chợt thấy mình lạc vào một khoảng trời cũ. Đó là mùi của những ngày thơ bé khi bàn chân trần chạy trên con đường quê bụi đất bám vào từng ngón chân nhỏ xíu.

Rồi có một thời mùi hương còn gắn với tình yêu. Hương cà phê buổi sáng nơi quán nhỏ cuối phố khi anh ngồi chờ tôi ánh mắt đầy kiên nhẫn. Anh từng nói: “Tình yêu giống như một mùi hương, em ạ. Không nhìn thấy, không nắm được, nhưng nó hiện diện, len lỏi vào từng hơi thở, từng khoảnh khắc.” Tôi chỉ cười nhưng mỗi lần nhấp ngụm cà phê sau đó tôi đều cảm thấy tình yêu anh đọng lại đâu đây, trong vị đắng pha lẫn ngọt ngào.

Mùi hương của thời gian luôn biết cách len lỏi, khơi gợi những điều ta tưởng đã quên. Đôi khi chỉ là hương hoa sữa trong đêm, mỏng manh mà day dứt, như bóng hình ai đó khuất xa. Những cánh hoa nở rộ, rồi tàn trong lặng lẽ, để lại một thứ hương chẳng biết buồn hay vui, chỉ biết nó làm ngực mình thắt lại.

Có lần tôi ngửi thấy mùi giấy cũ trong một cuốn sách. Những trang giấy vàng úa, phảng phất hương của thời gian ngủ quên. Tôi chạm tay vào chúng, mà như đang chạm vào cả một miền ký ức: những buổi chiều lặng lẽ bên cửa sổ, ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm, và tiếng anh đọc thơ vang vọng từ phía đối diện. “Chỉ những ai nhớ đến, mới giữ cho quá khứ được sống mãi,” anh từng nói vậy khi đọc cho tôi nghe một câu thơ cũ.

Nhưng mùi hương cũng là một con dao hai lưỡi. Nó có thể an ủi, nhưng cũng có thể xé toạc những vết thương ta cố giấu. Như lần tôi ngửi thấy mùi nước hoa cũ của anh trong một chiều đông lạnh giá. Thứ mùi hương ngày nào tôi từng ôm vào lòng, giờ đây chỉ còn là sự nhắc nhở lạnh lùng về những điều đã mất. Tôi tự hỏi, nếu ngày ấy tôi quay lại quán cà phê, liệu hương cà phê có còn giữ chút dư âm của anh không, hay tất cả chỉ là một khoảng trống vô hình?

Có những mùi hương là định mệnh, nối ta với một nơi chốn, một con người. Nhưng cũng có những mùi hương chỉ là lời thì thầm của thời gian, nhắc ta rằng mọi thứ đều là phù du, chỉ còn ký ức ở lại, trong ngọt ngào lẫn đắng cay.

“Mùi hương là một lá thư viết tay của ký ức,” tôi đọc đâu đó câu này, và nhận ra mình chưa bao giờ thực sự quên anh. Hay đúng hơn, chưa bao giờ quên được những mùi hương mang tên anh. Vì mùi hương không chỉ là mùi. Nó là ký ức, là nỗi đau, là niềm vui. Là tất cả những gì ta không thể nắm giữ, nhưng cũng không thể quên.

 

HƯƠNG CUỐI NĂM

Ngày cuối năm phố xá như dòng chảy cuồn cuộn không dứt người xe vội vàng hối hả. Những biển hiệu rực sáng những tiếng rao khàn khàn lẫn trong làn gió cuối đông lạnh lẽo. Thế nhưng giữa nhịp sống tất bật ấy lòng người dường như lại chậm rãi hơn nặng trĩu với những tâm sự lặng thầm. Cuối năm luôn là thời điểm để nhìn lại, một bản tổng kết mà không ai bảo ai đều ngầm thực hiện. Ở góc nhỏ của một quán cà phê nơi phố thị, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của một đôi bạn trẻ. Họ ngồi đối diện nhau, không gian giữa hai người dường như chỉ toàn là những ánh mắt và nụ cười.

“Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc, ngay cả khi em bướng bỉnh nhất,” cô gái khẽ nói, giọng nhẹ như sương. Chàng trai đáp lại bằng một nụ cười. “Vì anh biết em là tất cả những gì anh muốn có trong năm qua, và cả những năm về sau.”Họ kể cho nhau nghe về những tháng ngày đã qua, về lần đầu gặp gỡ khi cô gái loay hoay với chiếc xe đạp bị xịt lốp giữa cơn mưa rào. Anh đã dừng lại, không ngại mưa ướt để sửa giúp. “Đó là ngày anh nghĩ rằng, nếu có thể, anh sẽ làm tất cả để che mưa cho em.” Câu chuyện của họ khiến tôi mỉm cười. Có lẽ cuối năm là thế, khi ta dừng lại để ôn lại từng mảnh ghép trong năm, những niềm vui, nỗi buồn, và cả những khoảnh khắc nhỏ bé mà ta đôi khi lướt qua.

Nhìn lại chặng đường của mình, tôi nhớ đến những ngày tháng chạy đua với thời gian, những dự định dang dở, những kỷ niệm êm đềm bên gia đình và bạn bè. Năm qua, có những mục tiêu tôi chưa đạt được, nhưng đổi lại, tôi có thêm những khoảnh khắc đáng giá: một bữa cơm ấm áp bên mẹ, một chiều tản bộ cùng người bạn lâu ngày gặp lại, hay đơn giản chỉ là một buổi tối ngồi đọc cuốn sách yêu thích trong căn phòng quen thuộc.

Phía ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt mưa, lung linh như một dải sao. Những âm thanh của phố xá vẫn vang lên, nhưng trong lòng tôi giờ đây là một khoảng lặng dễ chịu. Cuối năm, những gì cần làm vẫn chưa hết, nhưng tôi học được cách chấp nhận rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo. Những bộn bề của ngày cuối năm không chỉ là công việc, mà còn là sự ngổn ngang trong tâm hồn. Ta tự hỏi, đã sống đủ tốt chưa? Đã yêu thương đủ nhiều chưa? Có những lời nào cần nói mà ta còn để quên? Nhưng rồi tôi chợt hiểu, ngày cuối năm không phải để trách móc bản thân, mà để cảm nhận và trân trọng.

Như đôi bạn trẻ ở quán cà phê kia, chúng ta đều có những khoảnh khắc đẹp để lưu giữ, dù nhỏ bé hay lớn lao. Năm mới sắp đến, mang theo những hy vọng mới, nhưng đừng quên rằng chính những điều giản dị của năm cũ đã tạo nên con người ta hôm nay. Vậy nên, hãy để ngày cuối năm là một điểm dừng, để thở chậm lại, để nhìn sâu vào bản thân. Hãy nhắn một lời cảm ơn, gửi một cái ôm, hay đơn giản là mỉm cười với chính mình trong gương. Bởi vì, cuối cùng, năm tháng có đổi thay, nhưng những điều chân thành sẽ luôn còn mãi.

 

HƯƠNG KINH GIỚI

Trong bóng mờ của dãy núi nơi gió cuốn qua những ngọn đồi như bước chân mơ hồ của thời gian, hương dịu dàng của kinh giới ngọt ngấm vào không gian. Đó không chỉ là một mùi hương, mà là một sự hiện diện như thể đất trời nơi đây thở bằng chính tinh túy của loài cỏ này. Người ta nói rằng từ những triền đồi, kinh giới được coi như báu vật của thiên nhiên, nơi các tu sĩ chắt chiu từng giọt tinh dầu để chế tác nên hương liệu thiêng liêng.

Mỗi lần hương kinh giới lan tỏa, dường như một câu chuyện cổ xưa được kể lại bằng ngôn ngữ mà lời nói không bao giờ chạm tới. Một nữ thần nào đó trong huyền thoại, có lẽ là Nữ thần Sắc đẹp và Tình yêu từng ghé qua vùng đất này. Người ta kể rằng nàng đã đặt cậu bé Ascanius nằm trên lớp cỏ kinh giới để ngủ yên, như để lại dấu vết của sự dịu dàng và mê hoặc mãi mãi khắc ghi trong hương thơm ấy. Ascanius dù không phải là một vị thần nhưng được xem là mắc xích quan trọng, là biểu tượng của sự tiếp nối và gắn liền với nguồn gốc huyền thoại của La Mã cổ đại. Hương kinh giới không chỉ là đại diện của vẻ đẹp, mà còn là lời thì thầm của những đêm dài, nơi sắc màu và âm thanh đều tan chảy vào cõi mơ hồ.

Những ngọn núi xám lạnh của hoang đảo ôm lấy từng bụi kinh giới dại để chúng bám rễ sâu vào lòng đất và hút lấy linh hồn thiêng liêng của đảo. Nhưng mùi hương ấy không dừng lại ở đó. Nó lan xa, chạm vào không gian huyền bí của các đền thờ cổ, nơi người ta đốt hương cầu nguyện, nơi những giọt tinh dầu thơm từng lướt qua làn da của nữ thần hay những đôi tình nhân. Trong làn khói mờ ảo, hương kinh giới lơ lửng, mơ hồ giữa y thuật và huyền thuật, giữa hiện thực và truyền thuyết.

Ở hoang đảo xa xôi, kinh giới không chỉ là một loài cỏ. Nó là ký ức, là lời gọi mời, và cũng có thể là một lời hứa. Người tình bị ruồng bỏ đặt những đóa hoa và giọt dầu kinh giới lên cánh cửa khép kín. Hương thơm, dù là của sự mê hoặc hay chữa lành, vẫn len lỏi vào từng khoảng trống, trở thành chiếc cầu nối những cảm xúc vô hình.

Mỗi giọt tinh dầu thơm mà các tu sĩ chế tác như thể giữ gìn không chỉ là sản phẩm, mà còn là linh hồn của nơi nó hiện hiện. Một hòn đảo nơi hương thơm không chỉ được cảm nhận qua khứu giác, mà còn bằng ký ức, bằng tình yêu, và bằng sự bất tử của những giấc mơ.

 

HƯƠNG TÁO

Hương táo không chỉ là mùi thơm, mà là sợi dây vô hình dẫn người ta trở về một góc trời ký ức. Khi Lê ngửi thấy mùi táo, anh không chỉ cảm nhận được sự tươi mát của trái cây vùng ôn đới, mà còn mơ hồ thấy mình bước trên cánh đồng lúa quê nhà, nơi hương lúa chín từng bao lần theo chân anh vào những giấc mơ.

Lê là người đàn ông Việt với đôi bàn tay chai sạn, làm việc miệt mài trên những cánh đồng táo ở miền Bắc nước Úc. Mỗi ngày, khi cánh tay anh đưa lên hái quả, đôi mắt thăm thẳm của anh thường nhìn về một khoảng xa không rõ ràng. Ở đó, anh thấy mẹ già đang lom khom nhặt rau ngoài sân, thấy đứa em nhỏ nghịch ngợm thả diều trên triền đê. Nhưng khoảng cách hàng ngàn cây số, và cả những năm tháng dài dằng dặc xa quê, khiến mọi thứ như một giấc mơ mong manh.

Ngày anh gặp Như – cô gái Việt cũng tha hương, họ như tìm được chút hơi ấm giữa miền đất lạ. Như kể, mỗi lần ngửi mùi táo, cô lại nhớ những ngày thơ bé ở miền Trung, ngồi bên bếp lửa nghe bà kể chuyện. Mùi táo gợi cô nhớ hương chè xanh của mẹ, nhớ những chiều mưa quê nhà.

Họ ngồi bên nhau, giữa rừng táo bạt ngàn, kể nhau nghe những câu chuyện về quê hương. “Liệu quê có đợi mình trở lại không, anh?” – Như hỏi. Lê im lặng, chỉ nhìn xa xăm. Anh sợ, như chính câu chuyện của mình. Quê nhà, nơi từng chờ anh trở về, liệu có còn nhận ra anh giữa dòng đời đã đổi thay?

Hương táo tràn ngập không gian. Trong màn sương mỏng, Lê bỗng cảm nhận rõ nỗi đau của sự chia lìa, nỗi nhớ day dứt của một người không thuộc về nơi đây, nhưng cũng chẳng còn hoàn toàn thuộc về nơi anh đã rời xa. Như tựa đầu vào vai anh, khe khẽ: “Hương táo đẹp, nhưng nó làm em nhớ quá.”

Có lẽ, không phải quê hương đã quên người ra đi. Chỉ là, người ra đi sợ hãi. Sợ rằng quê nhà không còn như cũ, sợ rằng chính họ cũng chẳng còn là họ như ngày đầu. Giữa những cây táo trĩu quả, mùi hương dịu ngọt ấy như vừa an ủi, vừa nhắc nhở họ rằng, quê hương không phải là nơi ta tìm về, mà là nơi chưa bao giờ ta rời bỏ trong trái tim.

 

HƯƠNG CHÂN LÝ

Anh điềm tĩnh đứng giữa làn khói mờ của buổi sớm. Trong ánh sáng nhạt, không gian như được vẽ bằng những nét cọ mơ hồ, nơi ranh giới giữa thực và ảo dần tan biến. Bên ngoài, gió khẽ chạm vào những cành cây khô, thổi qua từng kẽ lá như những lời thì thầm từ quá khứ.

Câu chuyện của anh không bắt đầu từ một nơi cụ thể, mà từ một khoảnh khắc bất chợt, một sự ngỡ ngàng khi nhận ra điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết. Anh không chỉ quan sát, mà còn tìm cách giải mã những mảnh ghép rời rạc trong bức tranh lớn của cuộc sống. Từng bước, anh tiến đến gần hơn với những chân lý mà đôi khi, chỉ trực giác mới có thể dẫn lối.

Hương chân lý không đến một cách ồn ào. Nó len lỏi, nhẹ nhàng như sương sớm trên lá, như gió thoảng qua mái tóc. Anh cảm nhận được điều đó mỗi khi ánh mắt anh dừng lại ở điều gì lạ lẫm, bất ngờ. Một câu hỏi bật ra, không phải vì anh muốn phá vỡ sự tĩnh lặng, mà bởi anh đang cố gắng lắng nghe tiếng nói của vũ trụ, của bản thân.

Sự tìm kiếm của anh không phải là một hành trình tuyến tính, mà giống như một điệu nhảy, nơi mỗi bước đều có sự cân nhắc, mỗi chuyển động là một lời mời gọi khám phá. Anh không tìm kiếm sự hoàn hảo, mà hướng về sự tự nhiên, sự hòa hợp với những gì vốn dĩ thuộc về quy luật của đất trời.

Hương chân lý có thể nằm trong một câu nói giản đơn, một ánh mắt, hoặc một tiếng cười bất chợt. Anh biết, để chạm đến nó, anh phải học cách buông bỏ những giả định, những định kiến từng níu giữ anh trong một vòng tròn chật hẹp.

Giữa thế giới đầy hỗn loạn, anh vẫn điềm tĩnh, lặng lẽ, như một người đi tìm ngọn đèn trong đêm tối. Và khi anh tìm thấy, hương chân lý không chỉ là ánh sáng, mà còn là sự bình yên, là lời hứa rằng mọi thứ đều có ý nghĩa, nếu ta biết lắng nghe.

 

HƯƠNG KÝ ỨC

Có những ký ức không được lưu lại bằng ngôn từ, hình ảnh, hay âm thanh, mà bởi hương thơm. Một thoáng mùi hương dịu nhẹ lướt qua, như dòng suối nhỏ len lỏi vào sâu trong lòng ta, khơi dậy những tầng cảm xúc ngủ quên.

Tôi nhớ lần đầu gặp cô ấy, không phải vì nụ cười hay ánh mắt, mà vì mùi hương nhẹ nhàng toả ra từ mái tóc. Đó là mùi của hoa hồng pha chút thanh mát của cỏ non sau mưa. Thứ hương thơm ấy như một nốt nhạc khởi đầu cho cả một bản giao hưởng trong lòng tôi, khiến từng cử chỉ, từng lời nói của cô đều được lưu giữ trong ký ức.

Hương thơm tựa như phép màu của tự nhiên, không chỉ gợi nhớ mà còn kể chuyện. Nó kể về những buổi sáng đầu đông khi tôi lặng lẽ ngồi bên ly cà phê và mùi gỗ ấm lan toả từ chiếc lò sưởi. Nó kể về những ngày hè khi ánh nắng nhảy múa trên da và mùi hoa nhài thoang thoảng trong gió.

Có lần tôi tình cờ đi qua một cửa hàng nhỏ bên góc phố. Một thoáng hương quen thuộc vụt qua, tôi dừng lại, lòng bồi hồi như gặp lại một người bạn cũ. Thì ra đó là mùi hương của quãng thời gian đẹp nhất đời tôi thời mà tôi và cô ấy cùng nhau rong chơi dưới tán lá xanh rì của Đà Lạt.

Hương ký ức không bao giờ phai, dù thời gian có phủ lên mọi thứ lớp bụi mờ. Nó luôn âm thầm chờ đợi để một ngày nào đó bất chợt xuất hiện đưa ta trở về những ngày xưa cũ. Có lẽ như ai đó đã từng viết, “Mùi hương len lỏi vào ta như hơi thở, lấp đầy tâm hồn mà chẳng thể nào cưỡng lại được.” Và với tôi, hương thơm chính là nơi cất giữ những hồi ức trân quý nhất.

 

HƯƠNG CÀ PHÊ

Buổi sáng tinh mơ, hương cà phê lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, hòa quyện với làn gió nhẹ từ cánh đồng lúa ngoài kia, nơi sương sớm còn đọng trên những nhánh lá xanh non. Mơi là cô gái quê dịu dàng đang ngồi bên chiếc bếp lửa đất nung, đôi tay thoăn thoắt đảo đều hạt cà phê mới rang. Những hạt cà phê nâu bóng, từng hạt đều đặn nhảy nhót như điệu múa trong ánh lửa, tỏa ra mùi thơm nồng ấm, quyện lẫn chút mùi khói củi thân thuộc.

Chậm là chàng trai cùng làng. Chàng bước vào sân nhà Mơi với đôi tay cầm một bó hoa dại vừa hái từ bờ suối. Chàng không nói gì chỉ lặng lẽ đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Chậm vốn là một người ít nói nhưng mỗi lần ngồi bên Mơi chàng luôn cảm thấy yên bình.

Mối tình của họ nảy nở từ những buổi sáng như thế. Ngày ấy Chậm thường đến phụ cha Mơi hái cà phê. Những lần ngồi nghỉ dưới gốc cây, Mơi pha cho anh ly cà phê đậm đà từ hạt cà phê nhà mình trồng. Hương cà phê này lạ lắm, Chậm từng nói, nó mang vị ngọt của đất, mùi thơm của mồ hôi và cả chút dịu dàng của em.

Mỗi mùa thu hoạch khi mặt trời còn chưa ló dạng họ cùng nhau ra vườn. Tiếng cười của Mơi như tiếng chim hót vang vọng giữa những hàng cà phê trĩu quả. Chậm thì chậm rãi tỉ mỉ chọn từng chùm quả chín mọng để không làm dập nát. Cứ thế họ cùng nhau làm việc cùng nhau cười đùa để tình cảm tự nhiên nảy nở như giàn hoa giấy trước hiên nhà Mơi.

Một ngày nọ, khi Mơi và Chậm ngồi bên nhau sau bữa cơm chiều, Mơi đưa cho Chậm một ly cà phê sữa thơm ngọt. Anh có biết vì sao cà phê lại đậm vị thế này không? cô hỏi. Chậm chỉ cười không trả lời. Vì nó có tình yêu của chúng ta trong đó đấy, cô nói, ánh mắt rạng rỡ.

Chậm nhìn Mơi, lòng bỗng dâng lên niềm xúc động khó tả. Mơi này, chàng nhẹ nhàng, hương cà phê này, dù đi đâu anh cũng không bao giờ quên được. Vì nó là em là quê hương là tất cả những gì đẹp nhất anh có. Hương cà phê. tình yêu chân chất và làng quê Việt Nam bình dị ấy đã kết nối hai tâm hồn lại với nhau như một bản hòa ca đầy hương vị giữa đất trời, con người và truyền thống.

Võ Thị Như Mai

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025