HƯƠNG MUỐI
Người ta thường nhắc đến hương cau, hương bưởi hay chí ít thì là hương lúa non hoặc là một mùi hương đồng gió nội như là hương sen ngan ngát... Còn riêng tôi, tôi có thêm thứ hương vị mặn mòi của muối, vị muối quê tôi mà tôi thường gọi là “diêm”, hương nồng của những buổi trưa sáng loáng một vùng quê.
Đó là những cánh đồng loang loáng nước, cánh đồng in được bóng mây trời, in hình hài gầy gò thảo thơm của người dân một nắng hai sương quê hương tôi. Cánh đồng - ô diêm chưa kịp “về trời” để tạo vòng tuần hoàn của nước. Vị mặn mòi ướp da mặt, da tay, da cơ thể của con người. Nước được chan bằng gàu sòng, đố từ kênh sông mặn vào ô ruộng, sau khi nước đã bốc hơi hết để lại một lòng trắng tinh và người ta bắt đầu dùng trang, cào để gom muối lại, dồn lại thành đống, thành đụn... Những ụ muối trắng tinh mang theo cả nghĩa tình của người dân quê; nghĩa tình ấy len lỏi vào tận ngõ ngách, từng bữa cơm, từng hơi thở, từng nhịp đập con tim; “ Ai bưng đĩa muối chấm gừng/ Gừng cay muối mặn...”. Không biết câu ca dao ấy xuất phát từ khi nào, song ở quê tôi thì không ai không biết. Ca dao đi vào lời ru trong bốn tao nôi, đi vào tuổi thơ và như là lời dặn dò tâm khảm cho trọn nghĩa, trọn tình.
Muối thô sơ được vận chuyển đi vào các nhà máy, muối sẽ “thay áo mới”, muối sẽ “thoát y” thành “nàng tiên” mới nào đó cho chốn dân gian nghĩa đậm tình sâu này. Còn người dân quê tôi vẫn hoài thản nhiên dùng muối thô tại quê nhà trong những bữa ăn của mình; bữa ăn đơn sơ muối cá nhưng đậm đà tình thương.
Muối thô quê tôi không quá to như muối thô được làm từ nước biển. Hạt diêm của làng tôi có đặc điểm riêng: trắng thanh và đều; với dáng hình nho nhỏ dễ thương, dễ mến... Muối nồng nàn từ dòng Giang Mai, nơi sắp đổ ra biển.
Tôi sinh ra và lớn lên ở đó, nơi những cánh đồng nước trắng loang loáng dưới trưa hè. Nơi tôi cùng bạn bè thơ vẫy vùng bãi lộng và rủ nhau bắt tôm bắt rẹm dưới mương. Nơi những vạt rau nhót non múp rụp mằn mặn mọc rải rác dọc bãi sông. Và, chính tại nơi đó, con đê Giang Mai óng ánh sắc chiều với những con còng kiệu đẹp đến mê ly. Loài giáp xác chỉ duy nhất sinh sống tại đê sông nước lợ
Kìa! hai, ba, bốn tao nhìn thấy bốn con mới bò từ lỗ còng chui lên đó bây! - Thằng Hiển nói nhộn nhạo như sợ lũ còng kiệu nghe thấy tiếng nói của nó, tau cũng thấy rồi, có thêm mấy con nữa kìa! - Vân Na, cô bé có đôi mắt to mơ mộng phụ họa thêm với thằng Hiển... Tôi im lặng không nói gì, bởi lúc này đây những con còng kiệu đã thi nhau bò lên khỏi “hang” chúng. Chao ôi, cái màu sắc đo đỏ, tía tía trên những chiếc mai nhỏ mới đẹp làm sao? Chúng lân tinh ngũ sắc; chúng đẹp như cầu vồng, đẹp như tranh vẽ; hai cái càng to hơn thân của chúng cứ giương lên khiến chúng tôi chẳng dám bắt nó. Bọn còng kiệu mỗi lúc một đông hơn, có tiếng động là chúng thật nhanh trốn, biến mất như trò chơi ảo thuật trong tầm mắt của chúng tôi. Gió chiều lồng lộng bãi sông mang theo chút vị mặn của cánh đồng, những ô diêm lúc này đã được thu dọn gom muối để chở trên những chiếc xe kút kít, một loại xe chuyên thồ thô sơ để đem vô nhà máy. Hương nồng còn vướng víu vào cả mái tóc cháy nắng khét lẹt của bọn tôi.
oOo
Thấm thoát mà đã qua nửa đời, ngày còn bé chạy băng băng trên triền sông. Cùng với chị, với em, với lũ bạn đồng niên và một kho báu cà cuống, niềng niễng và cả những con gọng vó gầy còm nhom, những chú cua xanh to tướng... Vậy mà đã hơn bốn mươi năm trôi qua. Tôi không giữ lại được gì về miền quê ấy ngoài chút kí ức lúc rõ rệt lúc như bị phủ mờ vì quá non nớt ở cái tuổi lên sáu. Những ụ muối trắng tinh khôi trong nắng và mặn mòi vẫn ùa vào trong tận cùng nỗi nhớ về một tuổi thơ. Tuổi thơ theo chị xuống đồng diêm, tuổi thơ theo anh đi mò còng đê và một tuổi thơ theo lũ bạn đi bắt con còng kiệu... Ký ức lại ùa về trong tâm trí tôi. Nơi quê hương xứ Nghệ, nơi hương vị riêng rất riêng với những cánh đồng ô diêm với vị mặn đồng quê. Tôi lại nhớ da diết đến vùng đất ấy. Cái nắng và gió lào rát bỏng mà nồng mặn
Qua nửa đời lạc bến sông quê
Con trở về đây bên cánh đồng diêm trắng
Nơi câu ví dặm lưng trời
Những hình hài muối mặn nhớ khôn nguôi
Con lại về đây bên cạnh sông quê
Tát gàu sòng đố vui trên cánh muối
Diêm quê vươn xa vào cùng nhà máy
Có chiến tích ngày nào trong đôi dép cao su
Con lại về đây lũ còng kiệu tìm say
Trong bộ áo tím than con niềng niễng ấy
Lá lúa ngày nào vàng tươi óng ngậy
Trứng cà cuống thơm lừng bên lửa rơm phơi
Quá nửa vòng đời
Lật lại những ngày vui
Dâu ngút ngàn xanh
Khung cửi chiều bà dệt lụa
Ơi Giang Mai sông chảy về nỗi nhớ
Mang cả vị mặn mòi của diêm muối vút câu ca...
Hương muối lại tràn về trong tôi, tràn qua con đê Giang một thời. Đâu đó vang lên tiếng trang cào chạy muối khi trời bất chợt đổ mưa.
Tôi như nghe thấy tiếng chân người vội vã, nhìn thấy những giọt mồ hôi rịn đầy trên lưng áo của cha.... Tất cả rõ mồn một như buổi chiều nào đó cách mấy mươi năm ròng. Ô diêm
Giọt Thu
|