Ngàn ánh dương rực rỡ
Khaled Hosseini
Trúc Hà dịch
Chương 50
Đối với Laila, cuộc sống ở Murree thật thoải mái và an bình. Công việc không quá nặng và vào những ngày nghỉ, Laila và Tariq dẫn hai đứa nhỏ đi cáp treo đến khu đồi Patriata hay đến chóp đỉnh Pindi, nơi mà hôm nào trời tốt có thể nhìn xa tới tận thành phố Islamabad và trung tâm thương mại Rawalpindi. Tới đó, họ trải khăn lên cỏ, ăn bánh mì kẹp thịt và dưa leo rồi uống nước ngọt gừng ướp lạnh.
Một cuộc sống đẹp, Laila tự nhủ, thật đáng được biết ơn. Thực ra, đây chính là cuộc sống nàng vẫn thường mơ ước trong những ngày đen tối nhất khi sống với Rasheed. Mỗi ngày Laila đều tự nhắc nhở mình như thế.
Rồi một đêm ấm áp vào tháng bảy năm 2002, Laila và Tariq nằm trên giường thì thầm nói chuyện về những thay đổi ở quê nhà. Quá nhiều thay đổi. Các lực lượng Liên minh đã đẩy lui quân Taliban ra khỏi mọi thành phố lớn, đẩy chúng qua khỏi biên giới, tới Pakistan và tới các ngọn núi phía nam và phía đông A Phú Hãn. ISAF, một lực lượng duy trì hòa bình thế giới, được gởi đến Kabul. Hiện nay, nước có tổng thống lâm thời là Hamid Karsai.
Laila quyết định đây là lúc nói cho Tariq biết.
Một năm trước, nàng sẵn sàng hy sinh một cánh tay để có thể rời khỏi Kabul. Tuy nhiên trong mấy tháng gần đây, nàng bỗng cảm thấy thương nhớ cái thành phố của thời thơ ấu của mình. Nàng nhớ sự nhộn nhịp của chợ Shor, vườn Babur, tiếng rao của bọn thợ gánh nước trong túi da dê. Nàng nhớ tiếng trả giá quần áo ở đường Con Gà và tiếng rao hàng rong của những người bán dưa hấu trong khu xóm Parwan.
Nhưng không phải chỉ vì nhớ nhà và nhớ ngày xưa mà Laila nghĩ nhiều đến Kabul thời gian gần đây. Mà vì nàng cứ bồn chồn. Nàng nghe nói trường học được xây lên ở Kabul, đường xá được sửa sang lại, đàn bà đi làm trở lại, và cuộc sống của nàng ở đây, dù có dễ chịu thật, dù nàng có biết ơn đến đâu, hình như cũng không đủ cho nàng. Không thích đáng. Hay tệ hơn nữa, một cuộc sống lãng phí. Gần đây nhất, nàng bắt đầu nghe tiếng nói của cha vang trong đầu nàng. Laila, con có thể trở thành bất cứ gì con muốn, ông nói. Ai chứ con thì ba biết chắc điều đó. Và ba cũng biết khi cuộc chiến này chấm dứt, nước A Phú Hãn sẽ cần đến con.
Laila cũng nghe cả tiếng nói của má nàng. Nàng nhớ phản ứng của má khi ba đề nghị họ rời khỏi A Phú Hãn. Em muốn thấy giấc mơ của hai con trai em thành hiện thực. Em muốn có mặt ở đây khi điều đó xảy ra, khi A Phú Hãn đưọc tự do, để hai con em cũng nhìn thấy. Chúng sẽ nhìn thấy được qua mắt của em. Giờ đây một phần trong Laila cũng muốn trở lại Kabul, để ba má nàng nhìn thấy được điều đó qua mắt của nàng.
Lại nữa, điều thôi thúc Laila hơn hết chính là Mariam. Chẳng lẽ Mariam chết để Laila sống như thế này sao? Laila tự hỏi. Chẳng lẽ Mariam chịu hy sinh để nàng, Laila, thành con sen ở một đất nước xa lạ hay sao? Đối với Mariam, có thể việc ấy không thành vấn đề, miễn sao Laila và các con được an toàn hạnh phúc. Nhưng đối với Laila điều ấy quan trọng. Bỗng nhiên quan trọng vô cùng.
“Em muốn trở về,” nàng nói.
Tariq ngồi dậy, cuối xuống nhìn Laila.
Một lần nữa nét đẹp trai của Tariq đập vào mắt Laila, đường cong tuyệt hảo của vầng trán, bắp thịt thon chắc nơi hai cánh tay, đôi mắt suy tư và thông minh của anh. Đã một năm rồi mà vẫn còn những lúc như thế này, mà Laila vẫn không tin hai đứa đã tìm lại được nhau, Tariq thực sự ở đây, bên cạnh nàng, và Tariq là chồng nàng.
“Trở về? Trở về Kabul?” anh hỏi.
“Chỉ khi nào anh cũng muốn.”
“Ở đây em không vui sao? Em hạnh phúc mà. Hai con cũng vậy mà.”
Laila ngồi dậy. Tariq nhích qua, để rộng chỗ cho Laila.
“Em có hạnh phúc chứ.” Laila nói. “Dĩ nhiên em có. Nhưng ... mình sẽ ra sao, Tariq? Mình sẽ ở đây bao lâu? Đây đâu phải là nhà của mình. Kabul mới là nhà của mình, và ở đó bây giờ đang thay đổi rất nhiều, rất nhiều điều tốt đẹp. Em muốn là một phần của những thay đổi đó. Em muốn làm một điều gì đó. Em muốn được đóng góp. Anh hiểu không?”
Tariq chậm rãi gật đầu. “Em muốn thật hả? Em chắc không?”
“Em muốn thật. Em chắc. Mà không những thế, em cảm thấy em phải trở về. Em cảm thấy không ổn nữa khi mình ở lại đây.”
Tariq nhìn bàn tay anh, rồi lại ngẩng lên nhìn Laila.
“Nhưng chỉ - chỉ - khi nào anh cũng muốn.”
Tariq nhoẻn miệng cười. Chân mày anh giãn ra, và trong một thoáng ngắn ngủi, anh lại là Tariq của ngày xưa, Tariq lúc chưa bị nhức đầu, người từng nói ở Si-bê-ri nước mũi hỉ chưa tới đất đã đóng thành băng. Có thể nàng tưởng tượng thôi, nhưng Laila nghĩ lúc gần đây nàng thường xuyên bắt gặp một Tariq của ngày xưa hơn.
“Anh hả?” Tariq bảo. “Anh sẽ theo em đến tận cuối chân trời, Laila.”
Laila kéo Tariq lại gần và hôn lên môi anh. Nàng nghĩ chưa bao giờ nàng yêu Tariq như lúc này. “Cám ơn anh,” nàng bảo, tựa trán nàng vào trán anh.
“Mình trở về nhà đi.”
“Nhưng trước hết, em muốn đi đến Herat,” nàng nói.
“Herat?”
Laila giải thích.
Hai đứa nhỏ, mỗi đứa một cách, cần được trấn an. Laila phải ngồi nói chuyện với Aziza, con bé lo lắm, nó vẫn còn bị ác mộng và mới tuần trước nó giật mình phát khóc khi có người bắn mấy phát súng lên trời trong một đám cưới gần đó. Laila giải thích cho Aziza biết, khi họ trở về Kabul, quân Taliban sẽ không còn ở đó, sẽ không còn đánh nhau, và nó sẽ không phải trở vô trại mồ côi.
“Mình sẽ sống chung với nhau. Cha con, mẹ, em Zalmai. Và con nữa, Aziza. Con sẽ không bao giờ, không bao giờ, phải xa mẹ nữa đâu. Mẹ hứa với con.” Nàng mỉm cười nhìn con. “Cho tới khi nào chính con muốn. Khi nào con đem lòng yêu một thanh niên nào đó và muốn lấy anh ta.”
Ngày họ rời Murree, Zalmai khóc không dỗ được. Nó ôm chặt cổ Alyona, không chịu buông.
“Con kéo em ra không được, mẹ,” Aziza nói.
“Zalmai. Mình không được phép đem con dê lên xe buýt,” Laila cắt nghĩa lần nữa.
Mãi tới khi Tariq quỳ xuống cạnh Zalmai, hứa khi đến Kabul sẽ mua cho nó một con dê khác giống y Alyona, nó mới miễn cưỡng buông ra.
Chia tay với ông Sayeed cũng đẫm lệ. Để chúc may, ông cầm quyển kinh Koran đứng nơi cửa để Tariq, Laila và hai đứa nhỏ hôn lên đó ba lần, sau đó ông cầm cao lên cho họ đi ngang qua dưới. Ông phụ Tariq bỏ hai cái va-li vô cốp xe. Chính tay ông chở họ ra trạm xe buýt, đứng bên lề vẫy tay tạm biệt khi xe buýt nổ máy và bắt đầu chạy.
Trong lúc quay nhìn ông Sayeed xa dần trong kính sau xe, Laila nghe trong đầu mình có sự nghi ngờ lên tiếng thì thầm. Họ có điên không, nàng tự hỏi, khi bỏ lại sau lưng sự an toàn của Murree? Trở về đất nước nơi cha mẹ và các anh của nàng đã bị giết, nơi khói lửa bom đạn chỉ vừa mới ngưng?
Nhưng rồi từ trong tiềm thức sâu thẳm của nàng bỗng vang lên hai câu thơ ca ngợi Kabul, lời tạm biệt của cha nàng lúc từ giã thành phố:
Không đếm hết những vầng trăng lấp lánh trên các mái nhà,
Hayngàn ánh dương rực rỡ ẩn sau những bức tường của thành phố.
Laila quay người ngồi thẳng trên ghế, nàng chớp mắt để những giọt lệ rơi đi. Kabul đang chờ. Đang cần. Cuộc hành trình trở về nhà là điều đúng phải làm.
Tuy nhiên, trước hết còn một lời tạm biệt cuối cùng phải được nói.
(còn tiếp) |