SỐ 107 - THÁNG 7 NĂM 2025

 

NGÀY ĐI ĐÊM TỚI..
ĐÃ VẮNG BÓNG NGƯỜI...(TCS)

Sau vài cơn náo nhiệt của ngày mới đến nơi đây, cô tìm thấy niềm vui trong mỗi sáng lặng lẽ dạo chơi trên bờ biển. Mỗi ngày cô đều đi ngược lên con đường dốc men theo triền núi phía sau chỗ cô ở tạm. Có lần thoảng nghe tiếng nhạc vọng ra từ cửa sổ căn nhà gần nơi cô ở, cô chợt dừng bước và bắt gặp ánh nhìn như dọ hỏi của người đàn ông đang tỉa cây trong vườn. Ông ta khẽ gật đầu như mỉm cười, cô cười đáp lại rồi bước tiếp.

"Sao cô buồn bã vậy?"

Cô tưởng như trong ánh nhìn ông ta đang hỏi cô câu này, nhưng không, cô chỉ đang thì thầm với mình, với con đường lát đá đầy vạt nước của cơn mưa tối qua.

Cô nhìn đám khách du lịch đi qua, những gia đình đông đủ với bầy con, những cô gái sặc sỡ với chiếc nón rơm đang ẹo mình trên mỏm đá để có được những khung hình ảo. Họ đang xuýt xoa tận hưởng cái khoái cảm trong việc nói năng, ăn uống... Cô chứng kiến niềm vui của bọn họ với vẻ phớt lạnh dịu dàng và đầy tính bông lơn. Cô cho rằng mình không có sự tự tin đến kỳ lạ như họ.

Cô sẽ không bao giờ tận hưởng tất cả hương vị nồng nàn của nơi đây, bởi tâm hồn cô luôn bị phân tán, cô không thể buông thả hoàn toàn trong sự vô tư chung của mọi người, cũng không thể lui về với sự đơn độc của mình. Cô gần như là người chỉ sống một nửa với hiện tại. Đôi lúc cô nghĩ đến sự tháo lui, sự dứt bỏ của ký ức, tự làm mới mình như cách cô đã làm lâu nay.

Cô tìm kiếm gì nơi đây? Cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà ngờ nghệch thế? Cô từng là cô bé gái hốt hoảng ngày nào khi không tìm ra ngôi chùa có mệ ngoại cô tới, để rồi vừa quẹt mắt vừa thút thít cho đến lúc cha cô tìm thấy cô bé dại dột ấy là con mình. Cô bé nghịch ngợm không ngại một trò dại dột hay sự nguy hiểm nào, tất cả chỉ để thỏa thích với sự tò mò và liều lĩnh của cô. Bấy giờ cô mới lên 8 tuổi.

Có lẽ muôn đời cô chỉ là kẻ tò mò. Hay xét nét. Ưa khám phá. Tò mò và xét nét chính là tia lửa đốt cháy mọi cảm xúc bất chợt có được.

Trái tim cô vẫn vậy, chỉ có những gì cô chinh phục được mới chiếm hữu được cô. Người ta chỉ biết cô qua sự hiểu biết ray rứt trong cô nhưng chính điều đó lại phân hủy cô không thương tiếc.

Dù cô không muốn làm cho mọi sự trở nên phức tạp, song cô nghiệm thấy những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời cô lại là những khoảnh khắc giản dị khi cô lặng lẽ một mình .

Mặt trời đang dần lịm tắt.

Biển nhấp nhô phía dưới. Cô quay bước trở lại băng qua con đường để trở về.

Cô đang cần một tách cà phê để giúp cô thấy đời vui hơn.

Hoviet.Nguyen.7.2022.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025