Người Nữ Trong Tuồng SAN HẬU
Ngọc Cân - trấy Tiểu Đợi
Làng Tiểu có ô-tô-buýt, sáng chạy về Đồng Hới, chiều quay về; nghe nói xe của nhà ông Cửu ở dưới Đợi. Mệ ngoại đi bộ trên Tiểu về ngủ trong nhà một đêm. Sáng ra mệ, mạ, hai đứa nhỏ lên xe ngồi sẵn. Suốt chặng đường hai người lớn ôm vai nhau khóc, thường thì thằng con trai khóc theo mạ vì sợ, giờ năm tuổi lần đầu được đi xe điện sướng quá, vừa chơi với em cho nó khỏi khóc vừa lo nhìn bên ngoài. Cây cối nhà cửa trôi bập bềnh; xe toàn bằng sắt, to, ồn như mưa giông, mà ẹo lên ẹo xuống kẽo kẹt như đưa võng.
Xe chạy tới Tiểu thì đậu lại lâu, chờ đón khách. Người ta lục tục lên xe, mệ xuống đứng ngoài khung cửa, tay mạ thòng ra cầm tay mệ, tay mệ vói lên úp vô má mạ; như vậy là mệ không đi nữa; hai người không còn khóc thành tiếng. Họ nói chuyện nhỏ tiếng, xe không nổ máy nên thằng cháu nghe được; em nó mới thôi nôi mấy tháng, biết nút tay, đã ngủ trong cánh tay ôm của mạ.
*** Vua Tề già yếu, sắp băng hà, thái sư Tạ Thiên Lăng cùng anh em âm mưu tiếm ngôi, tống giam Phàn thứ hậu đang mang thai.
Họ giết lão quan Lý Khắc Thường, võ tướng Khương Linh Tá phải trá hàng thái sư để tìm cách cứu Phàn thứ hậu.***
- Hay là con ở lại, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo….
- Sao được mạ…ôông nói phải xuống Đồng Hới… bỏ lại hết mà đi cho kịp…
Mạ nấc lên như mũi trịt nước.
- Ông Cửu sợ là có lý do, mấy mạ con mi thì sợ chi. Đất rọng là của ôông bà gia, họ có lấy thì cũng để lại cho mi vài sào làm mà nuôi con chơ…
- Dạ con biết , nhưng…
- Nhưng chi!? Sáu bảy năm ni mi làm dâu nhà giàu mà năm này tháng khác làm lụng từ sớm tới khuya, bắt nhặt bắt khoan, không cất mặt lên được…như bị trời đày…!!!
Mạ rống lên:
- Mạ…mạ ơi con biết làm sao…
Thằng anh hoảng quá chồm qua bợ con em, cũng vừa lúc mạ co tay ôm trở lại; giỏi thiệt, hắn mút chụt chụt, cứ ngủ như thường.
- Thấy mi khổ cực tau đứt rọt, cứ tưởng gả con vô nhà giàu cho sướng tấm thân! Sướng??...!! Sướng chi! Sướng chi?
- Vô trong nớ mần chi ăn, lương lính chồng mi có nuôi được vợ con không!
- Hay là mi xuống giao hai đứa cho ông bà, xin về với mạ, tau có mang tội thì đã mang rồi. Mi đi ri làm răng tau ngủ cho yên.
Mạ hỉ mũi, nói:
- Rồi sau ni con ăn nói làm răng với bọ hai đứa!?...Bỏ tụi nó cho ông bà gia, phủi tay về, thì trời có tha cho con không? Mạ ơi mạ…
Mặt mạ nhòe nhoẹt, nước mũi rớt xuống ngay cái yếm con nhỏ.
- Xe sắp chạy rồi con ơi...Nì, thằng tê, mi nhớ nghe lời mạ mi nghe không thằng chó.
- Dạ, mệ.
*** Bà Tạ Nguyệt Hạo là chị của các anh em họ Tạ, vốn cũng là một thứ hậu của vua Tề, đau đớn vì các em mình phản bội, đã cùng thái giám Tử Trình, Đổng Kim Lân và Khương Linh Tá lập mưu cứu Phàn thứ hậu và hoàng tử mới sinh thoát khỏi ngục tối.***
Ông Lý từ đâu đó bước tới. Tiếng ông to:
- Chơ răng mà mạ con bù lu bù loa rứa?
- Có răng mô. Eng đi Đồng Hới?
- Mô, đi ngang đây. Hắn xuống dưới nớ để theo ông Cửu di cư răng?
- Chơ răng.
- Chi tội rứa trời! Nì, kháng chiến thành công rồi, nay mai thằng dôông mi trong nớ cũng về mần roọng thôi.
Mạ quẹt mặt mũi, nói với ôông Lý:
- Ôông nói thiệt không ôông?
- Răng không. Hòa bình rồi mà. Bộ đội cũng về lo roọng vườn, lính quốc gia cũng giải ngũ, bắt lính là lúc theo Tây thôi. Hắn mà u mê ở lính không về thì mần cái thơ gởi cho hắn, nói không bỏ mạ mi mà đi được, kêu hắn về. Quê hương bản quán mình đây, bỏ mà đi ăn xin à…
Mệ nói giọng ngang ôông Lý:
- Eng kêu hắn bỏ chồng? Có phải eng kêu hắn bỏ chồng?
- Mô! Tui nói là nói khun nói dại cho hắn nghe.
- Eng ủng hộ kháng chiến, eng nói nghe hay, chớ phận đàn bà là theo chồng.
- Thì đúng rồi… nhưng đất nước độc lập thanh bình mà còn theo giặc là ngoan cố…ôông Cửu là địa chủ thì không nói, hắn có chi mà sợ?
- Đó… đó… họ đã nói địa chủ thì họ cũng nói cường hào, eng cũng đã nghe mà ôông lý trưởng.
- thôi ả ơi, bóng gió chi rứa, nói xà quần hoài mếch lòng, tui đi đây.
******
Di cư vô Nha Trang tay trắng, con cái góp tiền làm cho ông bà cái nhà. Thằng cháu di chuyển theo ba hắn, ở trại gia binh mấy chỗ trên Pleiku, Ban mê thuột, suyễn lên suyễn xuống muốn chết, nên gởi về ở với ông bà hy vọng không khí vùng biển nó bớt bịnh.
Từ ngày mệ mất, hai ông cháu ngủ trên cái divan ở phòng khách, hai phòng ngủ bỏ trống. Phòng khách có ba bàn thờ, tường hai bên treo đầy trướng liễn, trần xạm một màu xám nhạt, mắt nhìn thì mũi nghe như có mùi nhang khói lãng đãng.
*** Ở biên ải, Phàn Định Công (cha của Phàn Thứ phi) nghe tin chính biến bèn cử binh về triều hỏi tội bọn tiếm ngôi. Rủi thay, giữa đường bị gió to gãy cờ soái, ông tức giận, thổ huyết mà chết. Việc binh trao lại cho con là Phàn Diệm. Phàn Diệm thay cha giữ thành San hậu.***
Nằm với ông đêm nào cũng được quạt, nghe kể chuyện này kia. Chuyện trong sách chữ nho, chuyện của đời ông, chuyện ông nghe kể…nhiều khi thằng cháu nghĩ không biết ông đang ôn lại đời ông để tự suy gẫm hay muốn dạy dỗ thằng cháu chuyện đời.
Ông theo học chữ Nho mà không kịp khoa thi cuối. Để có chức sắc trong làng, được ngồi chiếu trên, khỏi tạp dịch, ông bà Cố bán bớt ruộng đem 1000 quan đóng quyên góp để ông được ban hàm Cửu phẩm văn giai. Ông đọc được sách chữ nho, lật từ trang cuối ngược về trước. Khi kỵ giỗ, ông đề tên, ngày, nơi mất của người quá cố để vàng bạc áo quần được chuyển đúng thân nhân, còn viết sớ đốt để trình tấu gì đó, đọc âm hán việt nghe trầm trọng vô cùng.
- Mỗi ngày tau chỉ mi học 3 chữ thì khi lớn lên mi có vốn chữ nghĩa đọc được kinh sách.
- Thôi đi ôông nội ơi, cháu học ở trường đã mệt.
- Mệt chi? Tau thấy mi về nhà có khi mô ngồi yên, có khi mô giở sách vở ra đâu. Toàn là cà nghêu cà ngỗng chạy đi kiếm bạn chơi.
- Hì hì… tiếng Pháp mới đây mà cháu còn không thích, răng thích được ba cái chữ ngoằn nghoèo xưa lơ xưa lắc!
- Cái thằng chó! Chỉ được cái nhác là giỏi!
*** Chuyện vượt ngục bại lộ, Tạ Thiên Lăng cho quân đuổi theo, Khương Linh Tá ở lại cản đường để Đổng Kim Lân đưa Phàn thứ phi và hoàng tử mới sinh chạy trốn. Khương Linh Tá chống không nổi quân Tạ Thiên Lăng và bị chém đứt đầu. Đổng Kim Lân bị lạc trong rừng, Khương Linh Tá hiện lên thành ngọn đuốc đưa đường cho Đổng Kim Lân dẫn hoàng tử và Phàn thứ phi về được đến thành San Hậu.***
Ông cũng có học chữ quốc ngữ, mùa hè nào cũng kêu con cháu tới hàng ngày dạy tập viết, làm toán. Cửu chương thì ông chỉ bí quyết: không cần thuộc lòng 8, 9 bài, mỗi bài cứ 1 số nhân 9 lần; mà mỗi số nhân tới số bằng nó là thôi, khi số sau lớn hơn thì đảo ra trước mà nhân. Ông biết ra đề toán đố, chỉ chịu thua đại số, phương trình; ông kêu thằng cháu giải thích mấy lần.
Ông siêng viết thơ gởi con cái, bà con, trung bình mỗi tháng một lần; khi trong thơ nhận được mà có chuyện gì cần giải cứu, ông tung thơ đi đúng nơi, nhờ giúp, khi nào cũng được việc hoặc bớt xấu, vì toàn là quan to bà lớn mà ngày xưa được ông thù tiếp trân trọng.
Nói tóm lại, đối với ông: già, trẻ, nam, nữ, âm dương; quá khứ, hiện tại, tương lai; ông to, bà lớn chi ông cũng khoan hòa, trân quý, lấy tình thật mà nói, mà sống. Không biết do đạo Phật, mà ông có pháp danh hay đạo Khổng mà ông học không được thi, tạo ra ông như vậy. Đối với thằng cháu chưa khi nào ông la mắng, chỉ nói “mi, thằng chó ni!” mỗi khi hài lòng hay bất mãn.
*** Đổng Kim Lân củng cố lực lượng và tiếp tục chiến đấu chống Tạ Thiên Lăng. Cánh thái sư cố thủ trong hoàng thành, Tạ Thiên Lăng bắt mẹ của Đổng Kim Lân làm con tin, nếu Đổng Kim Lân công thành chúng sẽ giết mẹ ông.***
Ông giải nghĩa cho thằng cháu ý nghĩa của hình tượng, chữ nghĩa của từng tấm liễn. Lần có thằng bạn của cháu tới lóng ngóng, ông chỉ một tấm có bát tiên, kể nhiều sự tích:
- Cái ông đẹp người ni là ông tiên Lữ Đồng Tân, ăn ở với người trần mãi mà không có con. Một hôm ông tiên Lý Thiết Quải, đẹp trai không kém, ghé chơi; hai ông thù tạc đã đời, vợ ông Lữ Đồng Tân tiếp tân chu đáo, nhưng Lý Thiết Quải quan sát thấy nét sầu muộn ở bà, lấy làm áy náy; chờ khi ông Lữ Đồng Tân đi giải mới mạo muội vấn an. Ngần ngại nhưng không dằn được, bà bất giác than sao mãi không có mụn con nào!
- Ông Lý Thiết Quải cười thầm vì biết tẩy của phe ta, có con với người trần thì sau không được về trời. Sợ bà vì sầu mà chết héo, lại có ý chơi khăm nên dùng mật ngữ nói với bà “....cứ vậy mà làm sẽ toại nguyện”. Bà đỏ mặt mà mỉm cười vái tạ. Y như rằng, năm sau có hỉ tín, vợ chồng ông Lữ Đồng Tân sanh con trai. Vợ quá sung sướng mà chồng đau như hoạn.
- Ôn lại ngày tháng, biết tỏng không ai khác ngoài Ông Lý Thiết Quải chơi đòn hiểm. Nhớ lúc ấy vợ có bấm vào gần hậu môn, khiết ngón bế kinh của ông bị hóa giải. Nghĩ là không sao, vậy mà sao quả tạ.
*** Nhờ sự giúp đỡ của Tạ Nguyệt Hạo (lúc này đã tu trong chùa), quân của Đổng Kim Lân đã đưa chính bà ra đổi lấy mẹ Kim Lân.***
Phải nói riêng sự tích này gây chấn động, thú vị nhất cho hai thằng nhóc mới sưng vú được đầy năm, cứ ngẩn ngơ cười. Ông mà kể chuyện này với riêng thằng cháu thì cấn cái lắm đây. Chưa hết:
- Hai đưa bây biết vì sao ông tiên lại xấu xí, đen đúa như thằng mọi như ri không?
Hai thằng co lại sợ ông cao hứng tăng lên thêm một nấc.
- Ông Lữ Đồng Tân đâu có vừa, ăn miếng trả miếng: tới nhà ăn nhậu, xúi ông Lý Thiết Quải xuất hồn đi thăm điền thổ.
Hai đứa đồng loạt: Là răng? Sao thế?
- À là ta nói theo kiểu nhà quê ấy mà… ông Lý Thiết Quải trở thành cái xác không thở, ông Lữ Đồng Tân làm bộ tiếc thương, phụ người nhà lo mai táng.
Hôm sau hồn ông Lý Thiết Quải trở về, nằm dưới ba thước đất không lẽ đầu hàng, liền xuất hồn trở lai, đi lang thang gặp cái xác thằng mọi mới chết còn ấm, vội nhập vô cho kịp.
*** Cuối cùng, quân Đổng Kim Lân chiến thắng. Tạ Ôn Đình, em trai Tạ Thiên Lăng bị hồn Khương Linh Tá hiện về chém chết, còn Tạ Thiên Lăng bị đuổi về quê. Hoàng tử lên ngôi vua.***
Chuyện mỗi đêm tự ngưng khi ông hay cháu ngáy to. Đêm sau không nhớ đêm trước ngừng ở đâu, ông đi ngược lại, trừ hao một đoạn dài.
Có lần ông quên chuyện tuồng tích của sân khấu, lôi chuyện hai ông mệ lấy nhau làm sao; chuyên ba mạ thằng cháu còn không biết, nói chi chuyện xưa như cổ tích:
- Tau nói thiệt: nhờ mệ mi mà tau tăng số rọng lên gấp hai lần thừa hưởng của ôông bà cố, người chi mà giỏi giang; không biết chữ, cái chi cũng nhẩm, cũng nhớ, không ai qua mặt được; tính toán cái chi cũng trúng. À mà lần đầu tau thấy mặt là trong một đêm có hát bội đó mi.
- Ôông thấy mệ đẹp nên mê?
- Mê chi cái thằng chó. Không như tụi bây chừ. Túi đó bà mai dong xin dẫn mệ mi đi coi hát bội. Nói trước với tau đi từ làng qua đó, thấy o mô đi đâu cũng sát bên bà thì là con nớ, nì: con ôông Chánh tổng bên Hòa lụt nam chớ không vừa mô.
- Rứa bữa nớ tuồng chi ôông?
- Răng tau dớ được!
Thấy ông quên quạt đã lâu., thằng cháu mở cho lối thoát lưới tình:
- Trăm phần trăm là San Hậu
- Nỏ biết, chỉ biết về nhà trả lời với bà cố “ƯNG!”.
Ông cười sảng khoái
- Nói chuyện San Hậu, mi thích ai nhứt: Tử Trình, Đổng Kim Lân, Khương Linh Tá, Phàn Diệm?
Thằng cháu ngập ngừng.
Ông tự vổ bắp bả cái bốp:
- Đổng Kim Lân, Đổng Kim Lân là số 1! Khương Linh Tá chỉ được cái hiện hồn, mấy lớp đó hay không thua mấy lớp Đổng Kim Lân đánh võ.
Thằng cháu nói ngơ ngơ:
- Cháu thì cháu thích bà Tạ Nguyệt Hạo, ôông coi: tuy bà không giỏi …như võ tướng nhưng không có bà đó thì Đổng Kim Lân hay Khương Linh Tá gì gì cũng không có cơ hội dụng võ, dụng quân…
Ông im lặng một lúc như đã lơ mơ… đột nhiên ông xếp quạt, đánh liền ba cái vô ngực thằng cháu kèm miệng kêu “tùng…tùng…tùng…”.
Thằng cháu quên, không biết đó là trống chầu “thưởng” hay “phạt”. |