SỐ 107 - THÁNG 7 NĂM 2025

 

SÀI GÒN MỘT CHIỀU MƯA

Tôi lại về với Sài Gòn, ngay buổi chiều hôm ấy lại mưa, ngồi trong quán cà phê nhìn phố xá qua làn nước mưa lòng dập dồn cảm xúc. Vẫn khu phố Tàu ngày xưa, mấy mươi năm vẫn nguyên hình dáng, âm thanh và mùi vị. Trời ơi sao mà nôn nao, những xe bột chiên, mì xào, hủ tíu, xương sáo… Chưa ăn mà đã thèm chảy nước miếng.

Sài Gòn một chiều mưa đã rửa trôi bớt bụi bặm và cái nắng nóng, với cư dân sở tại thì cũng bình thường nhưng với một kẻ du tử từ xa về thăm quê thì cơn mưa này sao lạ lẫm lại vừa thân thương đến thế! Rất may là khu vực phố Tàu ở đây không bị ngập nước như những nơi khác. Trước khi cơn mưa đến, trong không trung có vô số những trái dầu xoay xoay trong cơn gió, những trái dầu rất quen thuộc với người Sài Gòn và những người đã trót yêu, và gắn bó với Sài Gòn.

Sài Gòn hoa lệ nhưng hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Người giàu như chóp nón và người nghèo như vành nón. Không riêng gì Sài Gòn, cả xứ sở mình vốn như thế. Những người nghèo vất vả mưu sinh, lam lũ kiếm sống. Trên đường phố đầy nhóc những người bán vé số, bán hàng rong, ăn xin… Gã du tử thấy lòng thương đến xót xa nhưng không có năng lưc để giúp người, có chăng cũng chỉ có thể tặng một chút tiền đủ để mua chai nước, cái bánh mì.

Sài Gòn người giàu sống xa hoa, tiêu tiền như nước. Sài Gòn người nghèo sống chật vật túng thiếu, mưu sinh đắp đổi qua ngày. Có những biệt thự hay căn condo triệu đô la Mỹ nhưng bên cạnh đó có những “căn nhà” vừa vặn một người nằm mà không làm sao xoay trở được  Cũng một kiếp người nhưng số phận cách biệt quá xa, phước phần chênh lệch quá lớn. Sài Gòn có những người không làm gì hoặc chỉ ký tá quẹt quẹt nhưng đem lại tiền bạc vô số. Sài Gòn lại có vô số người quần quật làm mà tiền chẳng có là bao, thật đúng nghĩa với chữ tiền bạc như vôi.

Thiên hạ có câu: “Phàm người đời thường tưởng nhiều hơn tình”, những tưởng nói vu vơ thế nhưng lại đúng. Xa ngoài ngàn dặm, lòng thương nhớ nên cứ tưởng thế nọ thế kia, trong đầu dự tính sẽ làm việc này việc nọ… Ấy vậy mà về đến nơi thì chẳng làm được việc gì. Nắng nóng như điên chẳng còn muốn bước ra khỏi cửa. đụng phải hoàn cảnh xã hội và con người tự nhiên chẳng còn có thể làm được gì. Văn hóa, hành vi, lối sống, thói quen… quá nhiều khác biệt, khiến lòng chẳng còn muốn nói hay làm gì, có nói cũng không được mà còn chuốc thêm rắc rối! Người mình sống lâu dưới sự tuyên truyền một chiều và nhồi sọ nên giờ cũng dễ lên đồng tập thể, hở ra là tự hào một cách vô lối rất ấu trĩ. Đó là biểu hiện của sự tự ti, mặc cảm thân phận nhược tiểu lại vừa có máu tự tôn rất mắc cười cho nên hễ có được tí gì là lập tự hào, tự thổi phồng mình lên, nào là: Anh hùng, vô địch, thông minh, vĩ đại, đỉnh cao trí tuệ, mình có thế nào người ta mới nể, có bao giờ được như thế này chăng?... Cũng vì cái tâm lý tự ti nhược tiểu ấy mà người mình có cách ứng xử kỳ cục lắm. Về Sài Gòn nói riêng về quê nói chung, nếu mình có nhân dáng giống Tây – Tàu một tí và nói tiếng Anh hay ngoại ngữ thì người mình đối xử rất trọng, còn như mình nói tiếng Việt thì lập tức thái độ ứng xử khác liền. Gã du tử đã nếm trải qua, đã áp dụng thưc tế và thấy như thế.

Người mình giờ kỳ lắm. Họ nói thao thao bất tuyệt những điều họ không biết. Họ bình loạn linh tinh và phun thuyết âm mưu rất mắc cười, có nhiều sự việc rất đơn giản và rõ như ban ngày nhưng họ vẫn cứ đặt ra giả thuyết âm u. Họ lâp luận một cách hồ đồ vô lối theo cái lối “cả vú lấp miệng em”. Họ hùa theo đám đông chửi bới và chụp mũ tất cả những ai khác với họ. Gã du tử đã đi, đã gặp, đã nghe, đã thấy… Họ có thể là có quyền chức hoặc là bình dân. Họ có thể là trí thức hay lao động chân tay. Họ có thể là quan chức hay là cùng đinh. Họ có thể là nam, phu, lão, ấu. Họ có thể là người Bắc – Trung – Nam…

Xứ mình giờ lạ lắm, không biết tự xưng hay người đời tự trào mà gán cho là: Cường quốc vé số, cường quốc ăn xin, cường quốc hoa hậu, cường quốc tiến sỹ, cường quốc cạp, cường quốc nổ sảng nói xàm… Thiết nghĩ những điều ấy cũng đúng, tuy nhiên chưa đủ. Xứ mình còn là cường quốc hóa chất, cường quốc rác, cường quốc hàng giả, cường quốc khẩu hiệu… Khẩu hiệu treo trên đầu, giăng mắc khắp nơi. Nơi nào có người là có khẩu hiệu, thậm chí nứi rừng vắng bóng người cũng chưng khẩu hiệu, khẩu hiệu toàn đao to búa lớn, chữ nghĩa dông dài. Nhiều câu khẩu hiệu nghĩa rất ngô nghê, chính tả sai thảm hại. Bây giờ trái cây, rau củ, hoa quả, thức ăn…tất cả đều dùng hóa chất vô tội vạ. Bây giờ đi từ Nam ra Bắc, từ biển lên rừng núi, từ thành phố về nông thôn đâu cũng rác, rác tràn ngập khắp mọi nơi, nhất là rác nhựa nylon, xốp…Bây giờ hàng hóa tiêu dùng, mỹ phẩm, sữa, thuốc men… đều giả; giả nhưng có giấy phép lưu hành. Thuốc giả được đưa vào bệnh viện, sữa giả cung cấp cho trẻ em, người già, người bệnh. Bằng giả cấp cho người muốn làm quan… mọi thứ đều giả duy có đạo đức giả là thật!

Người mình dường như không có cái cảm giác dơ dáy, quần áo luộm thuộm, dép lê lẹt quẹt, tay chân cáu bẩn… môi trường sống chung quanh cũng dơ không chịu nổi. Người mình có thể ngồi ăn một cách hạnh phúc bên miệng cống thúi hoắc, dưới chân rác rưới tùm lum, chùi chén đũa bằng cuộn giấy vệ sinh… Những điều trông thấy thật khó mà hiểu nổi. Tay du tử tường thuật những điều mắt thấy tai nghe chứ không hề tô lục chuốt hồng hay bôi đen chi cả.

Gã du tử về Sài Gòn một chiều mùa hạ, những cây muồng bò cạp tưng bừng với sắc hoa vàng tươi rực rỡ, những giàn hoa giấy đủ màu sắc nắng hè. Dòng người và xe ken chặt mặt đường, người người ăn mặt che kín toàn thân như thể trùm cái burkha của người Hồi giáo. Dù có mệt thế nào đi nữa nhưng nghe giọng nói chả chớt ngọt ngào tự dung thấy thương Sài Gòn chi lạ: “Cưng à, mới dzề chơi hả? dzề được bao lâu? Uống gì hôn? Chị làm cho”… Trời, cái giọng nghe là muốn “chếch nửa tâm hồn”.

Sài Gòn chiều nay mưa, cơn mưa ào ạt. mạnh mẽ và cũng nhanh như tánh người Sài Gòn. Cơn mưa rửa trôi bao bụi bặm, nắng nóng. Ngồi trong quán cà phê nhìn ra khung cảnh lãng mạn thật nhưng chợt nhìn thấy những người bán hàng rong tất tả trong cơn mưa, những em bé ăn xin co ro bên vỉa hè, lòng tự dung ngậm ngùi, cái cảm xúc lãng mạn cũng trôi theo dòng nước đang cuộn chảy trên đường phố.

Sài Gòn chiều mưa, giọt nước rơi xuống, giọt tình dâng lên.  Thời gian qua đi nhưng tình còn đọng lại. Sài Gòn dù có thế nào đi nữa tình ta vẫn tràn đầy. Sài Gòn không còn tên ấy là giấy tờ hành chánh chứ người dân vẫn cứ gọi tên Sài Gòn. Người mình vẫn nói: Đi Sài Gòn, vô sài Gờn, về sài Gòn, ra sài Gòn, lên sài Gòn, xuống sài Gòn… Sài Gòn vậy đó, không chỉ là nơi dễ sống, không chỉ là đất chim đậu mà còn là cái tình “thương người xa xứ lặn lội tới đây”. Cái tình Sài Gòn nồng nhiệt, thẳng thắng, bộc trực. Người Sài Gòn dễ thương vô cùng.

Steven N.
Sài Gòn, 0625

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025