SỐ 107 - THÁNG 7 NĂM 2025

 

SƯƠNG SỚM TRÊN HỒ XUÂN HƯƠNG

Vũ Khắc Tế

Khi mùa đông về, Đà Lạt chìm trong màn sương mờ ảo. Minh bước xuống xe đứng yên hít thở hơi lạnh của thành phố. Cậu quay lại Đà Lạt lần nầy để thực hiện dự án nhiếp ảnh về những vùng đất mờ sương.

Ngày đầu tiên trở lại, Minh đến một homestay nhỏ nằm trên đồi thông. Chủ homestay là một cô gái trẻ, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đầy mơ mộng - Lan Hương, là em họ của Hùng,bạn anh. Cô là người Đà Lạt sinh ra và lớn lên giữa những đồi thông và  thung lũng hoa..Cô tiếp Minh với nụ cười ấm áp cùng một tách trà atiso nóng.

"Anh đến Đà Lạt để chụp ảnh à?" - Lan Hương hỏi khi thấy chiếc máy ảnh đeo bên hông Minh.
"Vâng, tôi đang thực hiện bộ sách ảnh về những thành phố sương mù đẹp nhất Việt Nam. Đà Lạt là điểm dừng chân cuối cùng."
"Vậy anh đã đi nhiều nơi rồi nhỉ?"
"Đúng vậy, nhưng tôi vẫn thấy Đà Lạt có gì đó... rất đặc biệt."

Lan Hương mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, nơi sương mù đang nhẹ nhàng phủ xuống thung lũng.

"Đà Lạt đặc biệt vì luôn giữ được bí mật của riêng mình. Có những ngóc ngách, những khoảnh khắc mà chỉ người thực sự yêu nơi này mới tìm thấy."

Sáng hôm sau, Minh dậy sớm, quyết định bắt đầu hành trình khám phá từ đồi Đa Phú. Nhưng khi cậu vừa chuẩn bị rời khỏi homestay, Lan Hương xuất hiện với chiếc áo len màu hạt dẻ và chiếc khăn quàng cổ thủ công.

"Anh Hùng có điện về cho tôi sáng nay,nếu anh cần tôi sẵn sàng đưa anh đến những nơi có khung cảnh đẹp nhất Đà Lạt."

Cô ấy đã sống cả đời ở đây, Minh nghĩ, chắc hẳn sẽ biết nhiều góc chụp tuyệt vời. "Tôi rất vui nếu cô có thể làm hướng dẫn viên cho tôi."

Họ đi trên chiếc xe máy của Lan Hương, len lỏi qua những con đường mòn, trượt qua những đồi thông và thung lũng hoa không có trên bản đồ du lịch. Lan Hương dẫn Minh đến một thung lũng nhỏ, nơi sương sớm còn vương vấn trên những khóm hoa dại.

"Đây là nơi tôi hay đến khi cần suy nghĩ," cô nói. "Sương mù ở đây tạo ra những hình dáng kỳ lạ khi mặt trời lên."

Minh không phản ứng ngay. Cậu đang chăm chú nhìn qua ống kính, cố gắng bắt trọn khoảnh khắc ánh sáng xuyên qua làn sương, tạo nên những vệt sáng tuyệt đẹp.

"Chuyên nghiệp thật," Lan Hương nhận xét, có chút ngưỡng mộ trong giọng nói.

Khi Minh hạ máy ảnh xuống, cậu chợt nhận ra Lan Hương đang đứng giữa thung lũng, nụ cười rạng rỡ, mái tóc dài phất phơ trong gió - một hình ảnh đẹp không kém gì thiên nhiên xung quanh.

Ngày thứ ba ở Đà Lạt, Lan Hương đưa Minh đi khám phá khu phố cổ của thành phố. Không phải là những địa điểm du lịch nổi tiếng, mà là những con phố nhỏ yên tĩnh với kiến trúc Pháp cũ kỹ vẫn còn sót lại.

"Ngày bé tôi hay chơi trốn tìm ở đây," Lan Hương kể khi họ dừng chân trước một biệt thự cũ màu vàng nhạt. "Tôi có thể dẫn anh vào nếu anh muốn. Tôi biết chủ nhà."

Khi bước vào căn biệt thự cổ, Minh như được đưa về quá khứ. Ánh sáng chiều len lỏi qua những ô cửa kính màu, tạo nên những đốm sáng đủ màu trên sàn gỗ cũ. Lan Hương trông thật xinh đẹp dưới ánh sáng huyền ảo đó,.

"Đây là nơi được xây dựng từ những năm 1930," cô giải thích. "Gia đình tôi từng làm việc ở đây. Mẹ tôi là người giúp việc cho chủ nhà người Pháp.

Minh chụp hàng chục bức ảnh về căn biệt thự với những chi tiết trang trí tinh xảo, nhưng không bức nào có Lan Hương trong đó. Cậu muốn giữ hình ảnh cô trong ký ức riêng mình, không qua lăng kính nghệ thuật.

Một tuần trôi qua, Minh và Lan Hương trở nên thân thiết hơn qua những chuyến khám phá Đà Lạt. Hôm ấy họ đang dạo bước quanh Hồ Xuân Hương thì trời đổ mưa đột ngột - một trong những cơn mưa chiều bất chợt của thành phố cao nguyên.

Họ chạy vào một quán cà phê gần đó. Quán nhỏ, ấm cúng với những bài hát acoustic nhẹ nhàng. Qua khung cửa sổ, họ nhìn mưa rơi xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng đồng tâm lan tỏa.

"Anh có thích Đà Lạt không?" Lan Hương hỏi, ánh mắt dõi theo những hạt mưa.
"Tôi thích," Minh trả lời. "Nhưng..."
"Nhưng sao?" Lan Hương quay sang nhìn cậu.
"Tôi không biết liệu mình có thích Đà Lạt hay chỉ là... thích cảm giác được khám phá nó cùng với cô."

Lan Hương khẽ ngước mắt lên, ánh mắt gặp ánh mắt Minh trong một thoáng ngỡ ngàng. Khoảnh khắc đó, bên ngoài sấm chớp lóe lên, ánh sáng phản chiếu trên mặt họ.

"Vậy... anh định ở lại đây bao lâu?" cô khẽ hỏi.
"Ban đầu tôi định ở một tuần. Nhưng giờ..." Minh ngừng lại, không biết phải nói gì. "Tôi không biết nữa."

Đêm cuối cùng theo kế hoạch ban đầu, Minh ngồi bên cửa sổ homestay, nhìn ra thung lũng chìm trong sương đêm. Lan Hương đang pha trà trong bếp. Cả hai đều im lặng, cảm nhận được rằng họ đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng.

"Anh đã chụp đủ ảnh cho cuốn sách của mình chưa?" Lan Hương đặt tách trà xuống bàn, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Đủ rồi. Thực ra là quá đủ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy... thiếu điều gì đó."
"Thiếu gì?"
"Thiếu một kết thúc," Minh nói nhẹ nhàng. "Hoặc có lẽ là một khởi đầu mới."

Lan Hương hiểu ý cậu. Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

"Anh biết không, người Đà Lạt có một niềm tin. Họ nói rằng nếu hai người cùng nhau nhìn mặt hồ Xuân Hương khi sương sớm còn chưa tan, họ sẽ gắn bó với nhau mãi mãi."
"Cô tin vào điều đó không?"
"Tôi chưa bao giờ thử," cô mỉm cười. "Nhưng tôi nghĩ... có những điều đáng để thử một lần trong đời."

Bình minh hôm sau, họ đạp xe đến bờ hồ Xuân Hương. Sương mai còn phủ kín mặt hồ, tạo nên một bức tranh mơ hồ, huyền ảo. Không một lời nói, họ đứng bên nhau, nhìn mặt trời dần ló dạng sau những dãy núi xa, xua tan làn sương mỏng.

"Đây sẽ là tấm ảnh cuối cùng cho cuốn sách của tôi," Minh nói khi giơ máy ảnh lên.
"Và nếu anh ở lại... đây sẽ là tấm ảnh đầu tiên cho chương mới?"
"Nếu có một người đồng ý đi cùng tôi viết nên chương mới đó."

Lan Hương cười, đôi má ửng hồng trong ánh sáng bình minh. Cô khẽ gật đầu, và Minh hiểu rằng không cần phải nói thêm lời nào nữa. Cậu hạ máy ảnh xuống, nắm lấy tay cô. Trong khoảnh khắc ấy, sương mù bắt đầu tan đi, nhưng họ biết rằng phép màu của thành phố sương mù vẫn sẽ ở lại mãi trong trái tim họ.

Vũ Khắc Tế 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025