SỐ 107 - THÁNG 7 NĂM 2025

 

thơ cao vị khanh

CỐ SỰ

1.
Từng lần nhắc đến Huyền Trân
Từng dòng lệ sử rẽ hàng kêu than
Ơi Sài Gòn, ơi Đồ Bàn
Trăm năm nát đá phai vàng như nhau
Ngàn năm chung một điệu sầu...

2.
Cho tôi về lại Sài Gòn
đã thân cổ thụ còn hồn xuân xanh
Bốn mươi năm, một đoạn đành
chân lê phố lạ lòng quành phố xưa
Hè Lê Lợi, quán chiều mưa
tách cà phê đậm đong đưa mắt cười
Góc Huyền Trân, thoắt tay rời
quay lưng, thoáng đã một đời nổi trôi
Người đi. Người ở. Rồi thôi.

 

LỆ BAO DUNG

Hãy chắt cùng nhau chung giọt máu
Ghì nhau sâu suốt đoạn trường này
Gạn ráo đau thương và nước mắt
Yêu nhau tới hết cuộc tình say

Hãy nở cho đầy đôi búp hoa
Tươm trên đầu cánh giọt ngân hà
Quíu tay kề sát môi tiền kiếp
Trút hết cho đầy nỗi thiết tha

Hãy áp vào đây cung diễm lệ
Cho nhau cọ sát cửa vô cùng
Ở trong thăm thẳm sầu vô kể
Vẫn đời ràn rụa lệ bao dung

c a o v ị k h a n h

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025