SỐ 107 - THÁNG 7 NĂM 2025

 

thơ Đặng Toản

SAU LƯNG LỜI CHIM 

Trên triền con sóng tha phương 
Mắt trùng khơi gợn màu gương nắng lùa 
Lời chim lảnh lót nhịp mùa 
Quanh vùng môi dán đạo bùa thật êm 
Loài chiêm bao mọc trong đêm 
Có khi bắt rễ tự thềm trăng xưa 
Em về tiếng guốc vọng thưa 
Tôi nâng niu một chùm trưa phân kỳ
Lá vòm cản gió thiên di 
Chân chìm phố lạ, lời tri ân chầy 
Cời vầng Nguyệt lấp trong mây 
Lời chim rù quyến gọi bầy siêng năng 
Còn yêu nhau, bởi vĩnh hằng 
Đã chan hòa khắp cuộc thăng trầm người 
Len qua ngõ ngách tiếng cười 
Màu Xuân chảy xuống chườm tươi quan hà 
Môi từ… ươm nụ phù sa 
Vai từng gánh mộng trầm kha  rã rời 
Lời chim đôi lúc chìm lơi 
Lệ từng nhiễm mặn đầy vơi , lở bồi
Nụ sầu nở đoá chia phôi 
Lược thơ chải lệch đường ngôi ưu phiền 
Vá lành mưa nắng oan khiên 
Lời chim khôn rúc ru biền biệt xa 

Houston 5/5/2025

 

MÀU PHAI KÝ ỨC 

Gối đầu lên giọt chuông đêm 
Nghe màu ký ức rơi mềm, ngẩn ngơ 
Gánh mùa Xuân tưới bài thơ 
Trên cành em, lá bất ngờ diêu bông 
Áo ngày đem giặt chân sông 
Bèo xanh quãng lội, bờ không ngấn bùn 
Tóc thề em cột dây thun 
Gió tung rối tựa mưa phùn buổi đông 
Bãi thưa vắng bóng mục đồng 
Mưa gần, bật móng cầu vồng trổ xa…
 Lời Chuông , lành gót DI  ĐÀ 
vay gì cõi tạm , Xây nhà chân như ?
Truông ngàn soi bóng thái hư 
Rong trầm tích cuộn, lừ đừ vết sông
Chiếu thơ ngày muộn vơi hồng 
Bòn Xuân pha loãng độ nồng của đêm 
Lá ngâm màu nắng già thêm 
Cành thơ trổ mượt bên thềm khứ lai 
Hốt nhiên tình chẳng chịu phai 
Thốt câu lỗi hẹn vào tai riêng đền 
Cài thơ thẻ nhớ siêu bền 
Màu phai ký ức, bừng lên mắt người

Viết bên máy laser CNC 

 

UỐNG RƯỢU, XEM KINH 

Mời anh cạn chén luân lưu 
Trút men đời, chúc oan cừu xong phim 
Uống đi, sầu đáy ly chìm 
Vào câu biệt xứ, vàng im mắt chiều 
Cớ sao vầng trán đăm chiêu 
Xếp ly từng nếp buồn thiêu đốt mùa 
Bóng nghiêng cạnh cửa nắng lùa 
Dán lên ngày đuối ngọn bùa yểm đêm 
Chén này cụng với bậc thềm 
Lắng nghe lá thở độ mềm trăng vây 
Chén này cụng với chân mây 
Ngày xanh như ngọn Xuân đầy đã vơi 
Chén này xin cụng khơi khơi 
Cùng bao hàn sĩ bên đời hỗn mang 
Uống say quên mất đá, vàng 
Nhìn quanh… đời đã quy hàng ngựa xe 
Mắt chiều còn ẩn trong be 
Mà lòng đêm đã bét nhè , gọi tên 
Cúi quỳ nâng cuốn kinh lên 
Nguyện yêu em với độ bền chân như 

Viết bên máy laser CNC 
HOUSTON ngày 17/5/2025

 

CỎ TRIỂN SÔNG ĐÃ…

Bước chân thơ dội nghìn trùng 
Chữ ghìm không hết độ rung  vai thềm 
Chân về khuất nẻo mưa đêm 
Chợt nghe tiếng vọng ru mềm đá bia 
Cũng đành xa một triền khuya 
Là như cơn mộng vừa chia đôi đàng 
Vũng chiều, trăng đã thênh thang 
Từ khi ngọc đá đôi hàng trộm vui 
Nắng Xuân xanh , mộng bùi ngùi 
Vừa hân hoan sớm, lại thui thủi chiều 
Áo thiên thu gói tình yêu 
Khuy trăm năm mở ra nhiều ước ao 
Mắt em vun nụ Xuân trào 
Màu vui bưng cả ai vào giấc mơ 
Chèo đò qua quãng sông thơ 
Khói sương đáp xuống, đợi giờ mưa lên 
Lắng nghe ngọn gió bắt đền 
Mùa vui chăm sóc độ bền suối khe 
Trờ tai nào tiếng ngựa xe
Cỏ  triền sông đã trộm nghe anh về 

Houston ngày 21/5/2025

 

VAI SẦU XANH CHƯA 

Giã từ trăng lụa
Lay mềm áo đông
Sông chiều mệt úa
Thơ trôi phập phồng 

Bờ giêng thao thức 
Vườn chạp trăng suông
Phượng cành hạ rực
Rơi vào tiếng chuông 

Tóc xa, tóc xa 
Môi nào tư lự 
Thơ ngà , thơ ngà
Miệt mài khói ngự 

Vo tròn nỗi nhớ 
Ném vào mắt xanh 
Bật ra bỡ ngỡ 
Vần thơ dỗ dành 

Bàn tay thảo dược 
Gõ nhàu phím đêm 
Ngón tình trổ mượt 
Tan vào sóng êm

Một bờ tóc nghiêng 
Thì thào tiệm cận 
Nhủ lòng đêm riêng 
Bờ môi phát chẩn 

Vai thơ cửu vạn 
Gánh tinh trăm năm 
Gửi vào vô hạn 
U hoài xa xăm 

Chan vào nỗi nhớ 
Một thìa tương tư 
Nghẹn ngào gió trở 
Ôm buồn khư khư 

Bờ lau kỷ niệm 
Vương màu suối xưa 
Tình thơ vô nghiệm 
Miền đau chạm vừa 

Quỳ bên chung rượu 
Rót mềm, rót mềm 
Hồn tương tư tửu 
Già thêm, già thêm 

Triền mơ dài ngoẵng 
Nhớ này riêng mang 
Vỉa thơ giàu quặng 
Nối lời thênh thang 

Chân đời lảo đảo 
Bước mòn phố mưa 
Môi đành cam thảo 
Gót chìm nắng trưa 

Nghe chùm thơ rụng 
Bên triền nắng xa 
Lời yêu ngỏ vụng 
Buồn trao đậm đà 

Tuổi đời du mục 
Gõ nhầm cửa xanh 
Một ngày thơ giục 
Làn mơ đâm cành

Trăng mù biệt dạng 
Ngủ vùi giấc đông 
Gom màu năm tháng 
Trả về núi sông 

Thơ về quy ẩn 
Trong màu trăng xưa 
Nuôi tình lận đận 
Vai sầu xanh chưa?

Viết bên máy laser CNC 
Houston 

 

ĐAN KHUẤT 

Bởi em đã thuộc về người 
Nên không xin một nụ cười riêng tôi 
Dẫu bàn tay vẫy xa xôi 
Vẫn không thể hẹn nụ môi nở kề 
Áo đan màu của trăng thề 
Vào cơn mưa khuất lối về của em 

Laser CNC
Houston 

 

ĐIỂM MÙ CỦA THƠ 

Rực hè phượng cháy mênh mông 
Thơ cùng nỗi nhớ thả rông bên chiều 
Đắp mềm mơ ước phù điêu 
Gọi sông chảy chậm mà chiêu cảm rừng 
Mâm chiều khay nắng đà lưng 
Lời phiêu gió hỏi ngập ngừng tuổi đêm 
Cột chiều cho nắng xoay thêm 
Câu hò đột biến ru mềm võng trưa 
Giọng ve bùa phép đánh lừa 
 Lời chim lạc lõng tường thừa tuổi rêu 
Buồn vươn cánh nhớ nhẹ hều 
Vạc khuya sương thiếp hồi kêu  dỗ dành 
Cây dặn tôi cất màu xanh 
Vào trong túi áo để dành chừa khi 
Đợi bình minh quẩy tôi đi 
Chiều mang trả cọng thiên di rã rời 
Nghiêng bờ túi, dốc xanh ngời 
Vào trăm năm lắng nghe lời thiên thu 
Khói vờn ngõ muộn trăng lu 
Bước xiêu chân  chạm điểm mù của thơ 

Laser CNC 
Houston
 

 

GÁNH CHIỀU QUA NHỮNG CỰ LY 

Gánh chiều qua những cự ly
Dẫu xanh, con chữ dậy thì gian truân 
Gánh chiều qua cự ly Xuân 
Hoa gầy nghiêng gió ,  cánh nhuần nhị lay 
Gánh chiều qua cự ly say 
Áo  khăn xộc xệch, nón giày tả tơi 
Gánh chiều qua cự ly vơi 
Mắt chiều hun hút, à ơi nắng thềm
Gánh chiều qua cự ly đêm 
Màu môi ký ức ru mềm bóng khuya 
Gánh chiều qua cự ly chia 
Đánh rơi trong mộng đôi hia bảy màu 
Rót chiều vào cự ly nhau 
Chiều xanh tự thuở vàng thau đong đầy 
Đếm chiều lẻ bến sông nầy
Chợt nghe rộn rã vui vầy phố xa
Gánh chiều qua miệt  phôi pha 
Nhớ trăng tự thuở hiên nhà tóc buông
Gánh chiều qua cự ly vuông 
Sần sùi góc cạnh, hồi chuông đổ mòn 
Gánh chiều qua cự ly tròn
Vòng quay cố định, mất còn đối ngôi
Gánh chiều qua cự ly tôi 
Bài thơ ngập mặn, bờ môi riêng mềm 

Houston 

 

RỐI BÊN CHIỀU 

Sông chảy nghẹn chỗ lời nguyền mắc cạn 
Núi u hoài đứng ngắm thuỷ trường lưu 
Tình Xuân thuở chợt phai màu nguyên đán 
Khói từ ly quên nhuộm mảnh khinh cừu 

Mưa thất chí đổ qua triền cơm áo 
Đá ươm mầm khi ước nguyện lao đao 
Thơ hội tụ trên vòng quay xích đạo 
Hẹn ly tâm khi vũ trụ nghiêng chào 

Thơ kích hoạt một điệu ru thần thoại 
Thở riêng mềm mật ngữ của chiêm bao 
Ngày đá dựng bên triền  đêm hư hoại
Lời phù điêu thăm thẳm mộng xanh xao 

Tình khai mở sau lần đau đớn rộng 
Ký tự chiều đã rỗng một âm giai 
Thơ trốn biệt giữa đốm ngày se lộng 
Góc mùa vui xa khuất một thôi dài

Ngày ẩn mật nuôi một làn hy vọng 
Mỏi riêng bền thâm hụt những cơn đau 
Em dẫu khuyết một bờ môi hào phóng 
Rối bên chiều hạt lệ quấn chân  nhau 

 Houston Texas 

 

VỀ QUA VÙNG HẠ CŨ 

Em bước chậm bị mùa hè bắt gặp 
Ngàn tiếng ve hô hoán giữa sân trường 
Trưa lửa ngọn là hạ vừa đánh cắp 
Chút tàn Xuân rơi rớt phía đêm vương 

Trang thơ cũ nở ra màu lưu bút 
Kỷ niệm gầy đầu cuống phượng trổ bông 
Vùng ký ức xanh xao vừa bước hụt 
Vấp chân thềm , trường lớp cũ mênh mông 

Em bước nhẹ phượng rơi đầy sân trước 
Tiếng ve ran , cánh phượng ứa thêm màu 
Em bước vội theo dòng đời xuôi ngược 
Quay về ôn kỷ niệm cuối hiên sau 

Khung cửa lớp mở ra đời dâu bể 
 Lời thầy cô văng vẳng tựa trong mơ 
Viên phấn gãy , bụi rơi vào hoang phế 
Thời gian trôi biền biệt chẳng ai ngờ 

Em tiêu nốt đồng chinh phiên hạ cuối 
Giữa bao la , hồn hậu tiếng ve rền 
Sân chơi vắng , tiếng cười chừng đã nguội 
Đứng lặng nhìn cổ thụ khắc bao tên 

Chừng ai gắn buồn vui vào nỗi thẹn 
Gõ phím hoài chưa tróc những cơn mê 
Thôi trái đất cứ quay vòng đã hẹn 
Còn mây xanh thắt bím buổi đi, về 

Rồi đến lúc mùa ve chừng im ắng 
Trải nghiệm cùng năm tháng cuộc rong chơi 
Phiên bản lỗi của một ngày xa vắng 
Là đôi khi thơ lại cất nên lời 

Ngày vui mới vườn địa đàng đã chật 
Áo thiên đường gửi đến: lọn mây bay 
Em khoác vội mới hay mình chưa mất 
Khoảng êm đềm đời sống đã cho vay

ĐT

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025