thơ Giọt Thu
NGƯỢC DÒNG THƯƠNG
Con tìm về nỗi nhớ một mùa xa
Gặp lại tháng ba rưng rưng từng kỷ niệm
Tháng tư chợt về trong cánh bằng lăng tím
Hoa lửa ùa về một sáng tháng năm
Nỗi nhớ nào ăm ắp những ước mong
Với tuổi thơ con nơi khoảng rừng ngút gió
Những bài thơ còn in sâu chất chứa
Năm tháng cơ hàn với những ước mơ con
Người trở về trong nỗi nhớ xuân son
Câu hát ru nôi một thời con thơ dại
Cánh đồng ô diêm mặn nồng quê hương muối
Nơi tuổi thơ con thuở lên sáu thơm nồng
Ký ức tìm về trong nỗi nhớ mênh mông
Con ngụp lặn nơi dòng sông quê ấy
Những cọng rơm mùa vẹn nguyên thao thức vậy
Dáng mẹ tảo tần qua những nẻo truân chuyên
NGƯỢC DÒNG THƯƠNG nơi thăm thẳm tuổi hiền
Những nếp gấp thời gian cay xè nơi khoé lệ
Thương một đời cha tuổi đời còn son trẻ
Đã vội đi về với cát bụi hư vô
Trong trái tim con là khoảng nhớ vô bờ
Dòng thương quá tuổi thơ và gian truân của mẹ
Những đêm mưa rừng sốt rét và nhiều hơn thế
Những trận lũ nhấn chìm lúc bông lúa hãy còn xanh
Con viết về những lá thư xanh
Ngược dòng sông chiều muộn
Ngày hôm qua
Và dòng sông thương mến
Có nỗi nhớ con tìm về...nơi ấy... những yêu thương...
LẶNG LẼ VẦN THƠ
Nếu một ngày lặng lẽ
Vần thơ tôi ngủ vùi
Chiếc lá vàng rơi xuống
Vệt nắng về hư vô
Tôi là gì ai ơi
Một hồn thơ chưa đặng
Lời thương mùa bão nắng
Ngô, khoai, lúa chiêm mùa
Cả một bầu trời mơ
Chỉ là màu dĩ vãng
Sông rồi mai có cạn
Nỗi nhớ có khôn cùng
Dòng cay nghiệt đục trong
Phận số đời con tạo
Ai cầm câu thơ bão
Phong ba dậy sóng trào
Lặng lẽ dòng hư hao
Trong một chiều không gió
Một vầng trăng khuyết nửa
Câu thơ muộn trời chiều...
26/4/2025 Giọt Thu |