thơ Hoàng Xuân Sơn
b ấ y, t h u y ề n đ i

Pinterest
có trời
nắm một bàn tay
có mây yên lặng
thở ngày cùng đêm
có em
đỗ giấc ưu phiền
ru tôi hóa mộng
về tiền thân xưa
tuổi hoan nồng. cây xanh. mưa
đứng trăng xõa tóc
nghịt
mùa an thuyên
gầm vang
tiếng đại lâm tuyền
chuông hồng tịch mịch
lá thuyền trôi
mê
,
Rồi mai đi mãi không về*
trầm
hoan
đã rót
đau tê
mỏi mòn
ý đời
ngừng
gọi sắt son
)(
t h á n g 2, n ă m 11
* ý, Hà Huyền Chi
LIỆU PHÁP GIẢ

Tranh Modigliani
Giả nai?
Ồ không tôi giả hươu
Vì em cao cổ tôi phải khều
Một ngấn
Hai ngấn
Rồi ba ngấn
Biết ngấn nào rung một chữ yêu
Ông Đỗ bảo
Cổ em bình chứa hạnh phúc *
Tôi đang sung sướng đến rệu tình
Chết thật
Da trắng như màu sữa
Chén trà thơm hiến tận cung đình
Tôi giả tôi
Thơ ngây có sách
Cứ như em bé đợi nuông chiều
Chết thật. um tùm
Râu
Và tóc
Làm sao che giấu được ban chiều
Tôi giả ta một đứa cù lần
Ngó nàng ngoảnh mặt phía đông lân
Quái quỉ
Cái hàng rào chết tiệt
Tháo gỡ rồi
Sao vẫn cách ngăn
22.6.25
* thơ Đỗ Quý Toàn
THỦY CUNG
[ đọc Đường Về Thủy Phủ TYT]
Sì sụp mái ngói rong rêu
Lặng xuống biển táng
Nhẹ hều
Phiêu sinh
@hxs.28juin25
Đ I
đi với anh
khều với anh
ngoài trăng sáng bạc
có nhành thiên hương
em cứ thả
|buông|
bình thường
nước trong hồ vị vừa tuôn ấm tình
cầm tay anh
đây
vô minh
chúng ta phu trạo hồn tinh thể còn
đi đi
đừng hiềm môi son
đỏ thêm vóc vạc cháy cồn mây mưa
này tay mềm ngón
lược thưa
đi đi
uống dợn tóc vừa
chảy xuôi
)(
)(
[thứ] 6. 6.6, 25
FAREWELL
Rồi cũng thế
Chia tay nhau
Cuộc chơi lăn lóc sắc màu
Như nhiên
Thiên tai là của diện tiền
Thiên tài dúm dó
Người điên thục thuần
Chiếc bánh đa
Bể
Ngoài sân
Chia nhau một miếng phù trầm
Ngất ngây
Bề gì đã sống
Đã đây
Đường ghi bẻ xuống
Chệch ngày phôi pha
Ta-những-trái-tim-không-già
Dấu yêu còn đó
Thương ca tận cùng
12 Juin 25
with Song Chi
@dđtk.hxs
[5.5]
Liếc mắt
Rớt xuống côn trùng
Mặt trời truy sóng
Những vùng bất an
Rồi đây sâu-bọ-tan-hàng
Còn ta. và một chút nàng
Lấm lem.
)( )(
Đoan Ngọ Ất Tỵ
@hxs.juin25
BÙ NHÌN. PHỐ
Tôi bù nhìn em thiệt xác xơ
Đứng riêng hai góc bệ thờ lung lay
Chiếc gai rơm trong lòng tay
Làm sao ghim thấu mùa bay tóc vàng
Bù nhìn tôi rất lang thang
Rất quý trọng kẻ bỏ hàng ra riêng
Sớm muộn xứ cũng trao miền
Rách bươm cánh áo trường thiên mộng gầy
Bù nhìn nhau. lúc này. đây
Đồi hoang quạ xớt buồn lây thị thành
16 mai 25
GHI VỘI
hxs. người lên gân cổ hót
Ngấn cổ ta lõm su*
Sao còn lên gân cốt
Cái bộ dạng lừ đừ
Hổm rày rồi mai mốt
Bình thường như trái ớt
Ốm cà tong cà teo
Có khi xanh máu mặt
Tha thiết đến độ nghèo
Đến răng cỏ lộn lạo
Hột hạt giữa mùa chiêm
Lúa ngọt đòng ngậm sữa
Môi ngoan trăng lưỡi liềm
Ta che nhau không thấy
Đóm sao ngoài bìa rừng
Người thi sĩ kiết xác
Bản thảo đời tượng trưng
Vui thôi. mình cà khịa
Với cuộc đời hai mang
Có em mưa và nắng
Trước sau cũng lên đàng
)(
)(
15mai25
*phương ngữ Huế, có nghĩa là lõm sâu.
S À I G Ò N N H Ớ T H Ư Ơ N G
[ h o à n g x u â n s ơ n, vi ế t t h ơ
1983 - 2015]
buổi sáng sài gòn cũ
sáng sớm ngồi cà phê quán cóc
giọt đen lênh láng biển thần phù
ngụm đời một ngụm chưa tỉnh thức
vẫn còn trong mộng bước du du
ghiền lắm. cái lao xao hàng quán
tiếng kêu ơi ới của thương hồ
và trên tất cả nguồn sinh động
mở cửa an bình nhẹ cổng vô
làm sao một ánh đèn leo lét
có thể khơi lan nhớ tận nguồn
áo đã xanh rồi phiên trúc nhã
kỷ niệm in vào trí tượng suôn
nước trôi bình tịnh qua sông ngát
phù sa vệt đỏ áo mây hồng
tím buồn trên sóng bèo hoang lục
giữ kín đời mình một khoảng không
sáng sớm nghe hàn trong cái rét
bàn tay ai gõ tiếng mơ hồ
rồi bỗng tuôn ào chương thuỷ vũ
đời chầm. xao động mấy vi lô?
3 juin 2019
s ài gòn 3 đoạn
đi qua cống bà xếp
những chiếc bánh bông hường
trên lầu cao tọa tháp
chiếc răng cời dễ thương
sài gòn xếp bằng ngồi
nhà sư châm lửa đốt
khói trời và hoang loạn
nửa ngày mây bay đi
khúc bánh mì hòa mã
cà phê đậm thái chi
bánh xe chiều rụng nắng
trôi xuống ngõ vàng quỳ
3 tháng 11/2020
Viết thêm, tặng Vũ Hoàng Thư :
&
Và cà phê cô hồng
tóc thả dài ngang lưng
tiếng hát riêng bóng tối
bay thơm khói xanh lừng
s ài gòn bỏ lửng
bước ra đường cái đụng xe ôm
lết đi trên vỉa phố lồm cồm
về ngang phường cũ đèn chấp chóa
nhà dính nhà xâu một mũi đinh
người dính người như xâu chim mía
chiều lụng rồi nhậu đi chú hai
chục ly cối dập đầu lôi ký
trễ mẹ phà rồi chu mẹc ơi . . .
bộ hành
nhà và cây
đường và người
chuyến xe lú giữa
ngày mai
bữa rày
miệng trời
khựng giữa hai tay
làm sao vốc được
nụ ngày của đêm
vì hương đã chết
rất mềm
26,27 oct. 2015
dzô
Vô sâu chút xiú. vô thêm nữa
mấy con súc sắc nhảy leng keng
cậu chàng khách trú cười cười bảo
ngộ thắng rồi, nị trả hai vziên
hai mảnh
tờ bạc mà xé làm hai
thối đêm một nửa
chung ngày rợp vui
sáng đạp xe theo đường đời
nghe thơm một quãng mắt môi người tình
một hôm
phố xá
thình lình
xóa tên kẻ mất
đóng đinh người còn!
11 Apr 2021
buổi sáng. xe buýt. và thiếu nữ
buổi sáng sáo nhồng
thiếu nữ
những cái nguýt lườm
sinh sự chuyến xe buýt thành đô
lờ mờ đầu óc chật hẹp
thèm một chút nắng trong
những chiếc dép vẫn lép xép trên lối mòn
lẹp xẹp
quanh quẩn hàng rào dẫm nát
phố phường tay đôi
buổi sáng cân nhắc mình
va đụng ngọn phi lao
trần xe lúng liếng
những viên sỏi rù rì ôm bọc cách
chiếc bóng bẹp dí
nơi góc đường
và màu bụi
màu bụi có khi rất đẹp
buổi trưa nắng xám. trong
mầu đơm không gian cổ hanh. mềm
cái háy mắt cong
và mi đen
nhớ những trưa nồng đô thị
phin nõn
mồ hôi hồng
hương ngai ngái. tóc
và măng tơ
dưới vòm lung linh trứng cá
vắt vẻo cành gió
trắng muốt búp sen cười
và chụm môi
thổi đầu mắt bụi
tháng 11 năm 11
sài-gòn lâu
[tặng nguyễn đăng thường]
ra phố đứng một chân
nghe cửa nhà đè nặng
một cái hố dự phần
dăm con đường lấn cấn
chui nách áo mồ hôi
gột hoài không sạch bụi
một tàn cây nằm chui
trong ý đồ vặt trụi
ra phố lượn mấy vòng
mà lối về chỉ một
công trình ôi công trình
bị mắt mình thui chột
bị tim mình đánh thót
lâu hung lắm. sài-gòn
nhằm nhò chi hòn ngọc
rớt xuống. nằm trong lon
hoàng xuân sơn
1983 - 2015
Đ A U
ngọn tóc quét xuống mang tai
chợt nghe thời sự bay dài thống phong
đau từ hệ lụy trầm luân
bánh xe tùng đảng chạy bầm vai lưng
thưa em một nỗi lừng khừng
kim trong buốt giá đâm khùng tóc tơ
loại ta từng phút từng giờ
cơn đau hiển lộng vô bờ pháp thân
thèm nghe giả tướng ân cần
sương loang vết dấu lần khân cuối mùa
xuân vàng nhập nội can qua
không chiến sự cũng đau tòa thâm niên
tuổi ta bằn bặt xứ miền
)(
cuối mars 25
[ một đôi ngày dốc lết ]
LIÊN HOÀN(G) THƯ SƠN
Văn như thư tạc vào trời!
Cám ơn vô lượng cuộc đời đã ghi
Chữ rồng chữ phượng chữ chi
Chữ gì cũng đặng vô phương chữ quỳ
Có khi chân nắng bỗng đi
Bình minh sớm và tà huy xuống ngày
Vui lời thì ghé lại đây
Rượu khuya trà sớm chia bày tịch nhiên!
Vui bằng hữu tựa mái hiên
Nghênh chén cạn trăng nhà nghiêng xa mờ
Khoảng cách nào cũng là thơ
Chỉ cần nghiêng xuống một tờ bối thơm
@vhthxs
Avril 2021 - tháng tư 2025 |