thơ LÂM BĂNG PHƯƠNG
CÓ MỘT NỖI BUỒN
Có một nỗi buồn... Vừa sóng sánh trong ta
Làm hụt hẫng xót xa mùa xuân mới
Như bài thơ giữa cuối đông chới với
Buốt từng dòng trôi dạt mút miền xa.
Có một nỗi buồn... Làm tan nát tim ta
Hiu hắt chỉ gió lùa qua khe cửa
Thơ cô đọng giọt rơi không điểm tựa
Trôi lửng lờ lần lựa cuối chiều hoang.
Có một nỗi buồn... Không bến đỗ lang thang
Chân khập khiễng bước miên man miền nhớ
Ngày ra đi... Chẳng đành lòng rời bỏ
Sẽ quay về... Để vườn cũ thêm xanh.
Có một nỗi buồn... Tên dĩ vãng mùa đông
Cũng để lại mênh mông bao nuối tiếc
Bút thi nhân hòa nỗi lòng tha thiết
Mơ vườn vui mở lối khỏa thơ hồng.
Có bao giờ ta được thỏa ước mong?
THÁNG BẢY VỀ
Tháng Bảy về… Sao em chưa trở lại?
Bến chiều nay khắc khoải bóng con đò
Trời mùa ngâu ai bắc cầu để lỡ
Hoàng hôn tràn lờ lững một dòng trôi.
Tháng Bảy về... Em có đợi có trông?
Hương Xà Cừ thơm mênh mông ngào ngạt
Nhớ thuở ấy dắt dìu nhau đi lặt
Hoa kết vòng cài ước hẹn có đôi.
Tháng Bảy về… Bùi ngùi tiếng ve kêu
Thềm cũ sương giăng rêu xanh phủ lối
Bóng em mãi mịt mù xa vời vợi
Em đi rồi bỏ ngày nhớ thành quên.
Tháng Bảy về… Hoa Phi Yến miên man
Dáng thanh mảnh sắc dịu dàng duyên dáng
Như cô gái tuổi xuân vừa đôi tám
Mãi thẹn thùng mắc cỡ giống em yêu.
Tháng Bảy về… Cho nỗi nhớ mãi treo
Rồi thủ thỉ mè nheo cùng lá cỏ
Lại khẽ rưng rưng cuộc tình dang dở
Cho Tháng Bảy mưa dầm ướt sũng một đời nhau.
THÊM… BỚT… MỘT CHÚT
Thêm một chút… Là vun đầy một chút
Tưởng đời mình sẽ sung túc từ đây
Bớt một chút… Là bi ai một chút
Vì vơi đi sẽ thiếu hụt hao gầy.
Yêu một chút… Cho đêm dài hạnh phúc
Cho đời mình có những phút đắm say
Ghét một chút… Đắng cay lòng oán giận
Thì ghét chi để sân hận ưu hoài.
Giữa biển đời đủ mặn ngọt chua cay
Ta hãy chọn con đường ngay sống tốt
Giữa cuộc người ai khôn ai dại dột
Đừng soi người rồi bộp chộp so tranh.
Của trần gian cứ nhặt nhạnh để dành
Khi vô thường chỉ hai bàn tay trắng
Thêm một chút hay bớt đi một chút
Nghĩa gì đâu như chiếc lá lìa cành.
LÂM BĂNG PHƯƠNG |