SỐ 107 - THÁNG 7 NĂM 2025

 

thơ lê lạc giao

Mùa Ký Ức

đầu tháng tám tôi về, con nước cũ,
mùa thơ xưa đọng chút nắng vàng phai.

I. Gió xa người
Sáng nằm nghe gió thương o, nhớ thời tuổi trẻ lưu luyến đời linh đinh – trời phương cũ nhà o im vắng tiếng - góc vườn xưa gió quấn quít chân o - ngày đầu ngày hồn ai năm cũ - nhớ tiếng o cười vang trong gió - lần chia tay lưu luyến thẫn thờ - bên này bờ số phận - bên kia o ướt mắt mùa đông - tôi đành phận tôi, nắng xuống chân đồi chiều ngày xa vắng - o đòi về gió giăng kỷ niệm, mắt môi cười o gửi tình thơ. gió reo hồn nhiên suốt mùa thơ ấu - ngày tháng sáu o rượt đuổi tuổi thơ cột đời bội phản - những chào mời vội vã, vô nghĩa cả tiếng cười - gió rụt rè ngoài cửa đắn đo lời giã từ - lúng túng ơi mây thấp trĩu vai - chia lìa hai đầu - gánh tình đè nặng – con dốc cao tôi bước thấp - trở về lặng lẽ - đóng cửa nhắm mắt bịt tai nhưng vẫn nghe nước mắt - đời sông Tương độ ấy gió xa người.  

II. Hồn tơ vương
Bốn mươi năm mộng dương châu/chớp mắt nửa nhịp cầu/chia lìa đôi ngả/gió quên tơ sầu/xua tình vội vã/ ngày lại ngày qua/một chút nhớ thương/vướng mắt ai buồn/bên đời lặng lẽ/o còn ước mơ/gửi gió bay về/bên này dĩ vãng/tôi mãi lang thang/nửa đời mê đắm/nuốt ngụm đắng cay/lắng lòng mơ mãi/nụ cười ngày xưa/o buổi ngây thơ/bên bờ sông cái/đuổi mãi ước mơ/bắt tình vụng dại/hôm nay nhớ lại/ngây ngô tôi cười/chút bóng hạnh phúc/như nắng chiều phai/ trên thềm nhà cũ./Tôi, cây dầu già/buồn hơn thế kỷ/quê nhà ngóng mãi/chút gió cuối mùa/thổi tóc o bay/trói đời phiêu lãng/giờ sông đã cạn/mắt đá đã mòn/ hồn còn tơ vương/đầu sông cuối ngõ/vạt nắng ngậm ngùi/gửi o cho gió/lời hứa ngày xưa.

III. Mùa thơ xưa
O bên song mỗi chiều thầm đếm từng con nắng - mưa từng dây âm vang xua ngày thêm xa vắng.
Màu chiều lê thê nhuốm trăm bề sóng vỗ - ngày ngày đi xa gió vẫn gọi về.
Đêm từng đêm qua mau, ngày lại ngày ngoảnh mặt - chân lê bóng dài bao nhịp trầm luân.
Gió giữ màu kỷ niệm như lá chết trong tủ thời gian - o ngồi trời chiều kiếp đời sương khói lang thang. Đầu sông cuối bãi kiếp dã tràng - ai dệt mãi mối tình thơ dang dở.
Vầng âm hao là mảnh đời tan vỡ - mây trời cao sao giữ mãi tình xa!
Đời qua đi theo sợi gió cuối mùa - chiều viễn xứ mơ hồn ma đất cũ. 
Thời yêu dấu gió trêu đùa tóc rũ - ngày xôn xao lưng vạt nắng chân đồi.
Cau vườn xưa im lắng tiếng mẹ ru - đàn ai dạo điệp âm buồn muôn thuở.
Tôi đứng đó mơ hồ nghe o hát - khúc tầm dương lầm lỡ một chuyến đò.
Lời tự tình ru phiên khúc thiên thu - người năm cũ tan hồn vào quên lãng.  
Chiều xa xăm khơi nỗi buồn dĩ vãng - bóng thời gian ghi phiên khúc âm thầm.
Ai cúi xuống vớt bóng hình đáy nước - hồn chơ vơ run rẩy mãi đời mong?
Đầu tháng tám tôi về con nước cũ - Mùa thơ xưa đọng chút nắng vàng phai.
Lối thoai thoải theo triền chân bước vội - bến sông xưa o ngày ấy sang ngang.

IV. Điệp luyến hoa
Ngày lại ngày qua đời viễn ly
chiều khua lối cũ
oan khiên sợi phiêu bồng
thinh không gào thét hồn cổ độ
gió thổi thùy dương gợn sầu bi

tan tác chia xa lời hư không
tình sao tơ vướng
âm hao màu dĩ vãng
tôi ngồi ôm bóng chiều muôn thuở
hồn ngậm ngùi xe cát bể đông

lê lạc giao
2008


Nghe Gió Thương O

Sáng về nghe gió
thương o thời tuổi trẻ
phần đời linh đinh
chiều
lối cũ
nhà o im vắng tiếng
góc vườn xưa gió quấn quít chân o
tôi
đứng đầu ngày
hồn năm cũ
nhớ
tiếng o cười vang vang trong gió
lần chia tay
lưu luyến thẩn thờ bên này bờ số phận
o bên kia đôi mắt ướt thời gian
tôi đành phận tôi
như chân đồi chiều buồn xa nắng
o đòi về, gió giăng kỷ niệm
mắt môi cười o gửi tình thơ
Gió reo hồn nhiên suốt mùa thơ ấu
ngày tháng sáu
phân vân lời giã từ
o rượt đuổi tuổi thơ cột đời bội phản
những chào mời vội vã vô nghĩa cả tiếng cười
gió rụt rè ngoài cửa khiến mây thấp trĩu vai
chia lìa hai đầu
gánh tình đè nặng
tôi bước thấp dốc cao trở về lặng lẽ
đóng cửa nhắm mắt bịt tai nhưng vẫn nghe nước mắt
đời sông Tương độ ấy gió xa người!

*

Bốn mươi năm mộng Dương châu
chớp mắt một nhịp cầu
chia lìa đôi ngã
gió quên tơ sầu
xua tình vội vã
ngày lại ngày qua
một chút nhớ thương
vướng mắt ai buồn
bên đời lặng lẽ
o còn ước mơ
gửi gió bay về
bên này dĩ vãng
tôi còn lang thang
nửa đời mê đắm
uống ngụm đắng cay
lắng lòng nhớ mãi
nụ cười ngày xưa
o buổi ngây thơ
bên bờ sông cái
theo đuổi ước mơ
bắt tình vụng dại
hôm nay nhớ lại
ngây ngô tôi cười
bóng dáng hạnh phúc
như nắng chiều phai
trên thềm quê cũ
tôi cây dầu già
buồn hơn thế kỷ
quê nhà ngóng mãi
chút gió cuối mùa
thổi tóc o bay
cột đời phiêu lãng
giờ sông đã cạn
mắt đá đã mòn
hồn còn tơ vương
đầu sông cuối ngõ
vạt nắng ngậm ngùi
gửi o cho gió
lời hứa ngày xưa.

*

O bên song mỗi chiều âm thầm như vệt nắng,
mưa từng dây âm vang xua ngày thêm xa vắng.
Màu chiều lê thê nhuốm trăm bề sóng vỗ,
ngày ngày ra đi gió vẫn gọi về. 
Đêm từng đêm qua mau,
ngày lại ngày ngoảnh mặt,
chân lê bóng dài bao nhịp trầm luân!
Gió giữ màu kỷ niệm như lá chết trong tủ thời gian,
o bên trời, chiều kiếp đời sương khói lang thang!
Đầu sông cuối bãi kiếp dã tràng
dệt mãi nỗi hoài mong dang dỡ.
Chiều âm vang từng mảnh đời tan vỡ,
mây trời cao cứ giữ mãi tình xa!
Đời đi qua vướng sợi gió cuối mùa,
chiều viễn xứ mơ hồn ma đất cũ. 
Thời yêu dấu gió trêu đùa tóc rũ,
ngày xôn xao lưng vạt nắng chân đồi.
Cau vườn xưa im lắng tiếng mẹ ru,
đàn ai dạo điệp âm buồn muôn thuở!
Tôi đứng đó mơ hồ nghe o hát.
Khúc tầm dương lầm lỡ một chuyến đò.
Lời tự tình sao phiên khúc thiên thu
Người năm cũ chạy quanh thời quá vãng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025