thơ Lưu Xông Pha
Chuyện chiều
Những cánh chim co rúm trong hộp sọ
Kinh hãi khung trời bão tố
Những con thuyền chúi mũi trên vũng nước
cạn
Uống giấc mơ tật nguyền
Cô nhỏ xinh ngày nào bỗng thích bàn chuyện chiến tranh lúc điểm tâm
Say hoà bình khi hoàng hôn vuốt mặt
Và thường hát hò hét
Thơ tình chưa kịp chạm đã rơi
Trong hộp sọ kín bưng chim vỗ cánh bay lên
Đụng nóc sọ rơi xuống đáy sọ
Tối tù mù tối v.i.p
Tôi giấu mình trong những câu thơ vô (tích) sự
Sợ chữ nghĩa hai mặt
Sợ dấu hỏi móc đui mắt
Sẽ có ngày cuộc chơi chán chê
A ă â nằm hả họng
Chờ cánh cửa quên đóng
O ô ơ xổ lồng…
Kỳ lục
Hôm qua kỳ lục ăn sóng thuộc về em
Hôm nay tới tôi lập kỳ lục nói gió
Chúng ta bốc đầu vượt giới hạn bản năng
Vinh quang loé hào quang vàng mả
Ngày mai
Em đánh võng chửi chó
Tôi lạng lách mắng mèo
Cùng sánh vai kỳ lục cục
Khi sự thật giả cầy bùng lên-cảnh giác hiếm hoi
Em đói mắt ỉ ôi
Tôi no lòng rên rỉ
Ôm nỗi buồn bôi vôi…
Cầu trên không
Sương sớm lên đầu cầu hóng nắng
Ngày đen đêm trắng hóng mây xa
Ơn trời chí mỏng tình còn nặng
Lững thững bước qua thế kỷ già
Trưa nắng đến giữa cầu đội nắng
Nửa đời đứng bóng vịn đời hư
Bên đây bên đó cùng im lặng
Ngậm nỗi buồn hiu leo lét như
Chiều muộn qua cầu ôm bóng nắng
Chơi vơi khắc khoải một dòng chia
Sau lưng một nụ hôn còn ấm
Hoàng tưởng trùng vây khép lối về
Gõ khắp nhân gian tìm chỗ trọ
Gầm cầu thơ gãy tạm nương thân
Ngỡ ngàng tráng sĩ sầu len lén
Qua nẻo cầu vồng mất dấu chân…
Lưu Xông Pha |