thơ Nguyễn Hàn Chung
Cái ngày em nói
Cái ngày em nói em không
muốn yêu.Tôi biết đừng trông đợi gì
Cái ngày em phủi đít đi
bỏ tôi thành tượng từ bi cổng chùa
Ngày em kén cá chọn cua
là ngày tôi rớt thi đua mất bằng
Ngày em không nói không rằng
ngồi thiêm thiếp ngó vầng trăng mất hồn
Cái ngày ấy tôi rất buồn
tôi đem đổ hết buông tuồng vào thơ
Tôi quên em thiệt.Bây giờ
nhưng mà cứ gặp trong mơ, lạ kì
May mà em phủi đít đi…
Về nước ghé thăm
một nữ lưu hào kiệt
Nghe tiếng nghe tăm
Tôi mới ghé thăm
Em còn đang tắm
Bận kỳ cọ lắm
Lâu quá hai giờ
Ngồi rất bơ vơ
Em còn đang tắm
Chút tình ngàn dặm
Mà như bụi bờ
Chưa gặp nhà thơ
Đã đành ly biệt
Kỳ thanh rất đẹp
Thôi chớ kỳ hình
Hơn hai giờ lẻ
Tôi ngồi một mình
Đành phải lui binh
Em còn đang tắm
Bài thơ vần ết
Nằm xuống là hết
bạn bè tình nhân trẻ, tình nhân già
thủy chung, mất nết
người yêu, người ghét
trước sau cũng lết
lết là bết chết là hết
còn đếch gì đâu….chết hết
Bụi xương tan theo con nước
dinh dưỡng cho bèo rong
thanh hay trược
bưởi hay bòng
không ai còn thấy
chỉ còn cái tên
ngày sinh ngày chết
nói câu gì hay
nói câu gì bết
nói câu gì chán chết
nói câu gì chó chết
viết cái gì cho mai sau
làm cái gì điếm nhục tổ tiên
quyết cái gì nhà tan nước mất
ký cái gì trời đánh thánh vật
Nằm xuống là hết
ai mà không chết
cái còn là cái không chết
cái chết là cái không còn
đơn giản vậy muôn đời không ai chịu hiểu
ăn sung mặc sướng sống ngôi cao
chết cũng đâu có nên người
hậu thế vẫn gọi là thằng, con
Đừng tưởng mả to lăng lớn là ngon!
(Viết khi nhìn đóa hoa trên một nấm mồ vô danh)
Cớ chi
Già thì phải quạnh hiu thôi
cớ chi ngày trẻ trung thời ngủ quên
cớ chi bán sống kiếm tiền
cớ chi mơ mộng hão huyền đầy kho
Nỗi buồn duỗi mãi còn co
nếp nhăn sóng nhấp nhô bờ cồn lau
cớ chi đợi đến bạc đầu
mê trò chung thủy chịu sầu dài năm
Già đi không nổi phải nằm
yêu phèo bọt mép đêm rằm tối thui
cớ chi còn nhớ nút ruồi
cớ chi nhớ sững con người quay lưng
Người tình thì phải người dưng
người dưng khi đã không ưng.Xong rồi
cớ chi nhớ đứng nhớ ngồi
nhớ bàn tay nắm nụ cười mím chi
Già rồi biết phận mình đi
chén cơm sớt đổ bát mì bưng rơi
cớ chi còn nhớ nón cời
như nàng Chăm nhớ hồn Hời năm xưa
Khúc dị òm ca
Anh trốn lính làm chi mà có súng
thời thanh niên dắt túi viết Parker
sợ muốn chết những anh chàng cảnh sát
và run lên cãi lộn lính trận về
Em thì khoái chùm hoa mai đỏ ngực
thích được ngồi xe Jeep ngó nghênh ngang
anh cặm cụi chiếc xe đầm lẹp quẹp
ngó lơ khi thấy chiếc Jeep chở nàng
Tàn cuộc chiến em nuôi chồng cải tạo
anh về quê cầm cuốc hóa nông dân
cả hai đứa bù đầu lo cơm áo
nghe người ta mắng ngụy cứ bần thần
Anh bỏ xứ chiếc ghe bầu mỏng mảnh
và thênh thang cày ba job xứ người
khi tóc trắng anh mới về quê kiểng
đứa con đầu em đã quá ba mươi
Chợ Tam Giác anh tìm đâu chẳng thấy
bến Hà Thân cũng mất biệt mô rồi
bà ngoại rịt ở trong nhà chăm cháu
biết anh về mà chẳng dám à ơi !
Kể lể miết cũng dị òm em ạ
nhưng dù sao cũng vơi bớt nhớ nhung
cày nhiều quá khi kiếm tiền kha khá
là anh về hòng thăm lại người dưng
Anh qua ngõ nhà em không dám ngó
Sợ mình đau mà cũng sợ em đau
Ông chồng lính Việt kiều đều khú đế
Nếp nhăn nào cũng đều giống như nhau
Chẳng mấy chốc chúng mình đi chuyến chót
Anh còn gì ngoài phụng hiến câu thơ
Anh mãnh liệt tin rằng mai mất biệt
Nhưng thơ anh sẽ không mất bao giờ
Nhờ ảo tưởng nên cuối đời anh sống
nơi xứ người không quá đỗi bơ vơ
26/6/2025 |