SỐ 107 - THÁNG 7 NĂM 2025

 

thơ Nguyễn Vĩnh Long

Chùm Thơ Mưa

       

Chiều Mưa Ở Vĩnh Viễn (*)

Chuyến phà muộn theo người về Long Mỹ
cơn mưa chiều bất chợt phía kia sông
chân lúng túng giữa hai bờ gió lộng
sóng lao xao theo từng giọt vô cùng

Con đường đất ướt lầy tay nắm chặc
bước theo người mỗi bước mỗi thương chân
những mái lá nằm yên nghe gió trở
bờ môi ngon chạm hơi thở thật gần

Mưa ngấm đất chiều nay mưa Vĩnh Viễn
làng quê em tên gọi thật xa xăm
như đôi mắt buồn quanh ngày xuống thấp
mưa quê nghèo, có giữ được ai không?

Mưa cũng tạnh để phà quay trở lại
một người thương đưa tiễn một người về
con nước chảy mang theo chiều dĩ vãng
phía kia bờ dáng ai đứng buồn ghê!

Mưa ngày xưa, chiều xưa mưa  Vĩnh Viễn
ướt môi người mưa thắm ướt môi tôi
mưa bây giờ mưa thương nhớ khôn nguôi
mưa ở lại, chiều xưa mưa ở lại...

 

Mưa Tháng Sáu

Tôi ghé lại có mùa mưa tháng Sáu
đường quanh co con ngõ cũ phai mờ
bên góc phố nghe dòng đời xa lạ
người đi qua không nhớ mặt bao giờ

Ngồi quán thấp lòng thầm luôn tự hỏi
sẽ bao giờ còn gặp lại người xưa
đôi mắt ngó và bờ môi mời gọi
nụ hôn dài đâu nhịp thở về chưa..?

Bàn tay bấu dấu thời gian mòn mỏi
vòng lưng cong đã bám nửa đời người
lối đi về cũng một nghĩa vậy thôi
mưa tháng Sáu cũng rơi từ quá khứ!

Mai về đâu một ngày mưa viễn xứ
có theo về hương phấn những ngày xưa
tôi ghé lại một chiều mưa tháng Sáu
khuôn mặt người đã gọi cố nhân chưa..?

 

Mưa Ngâu

Có lần kể chuyện mưa Ngâu
em ngồi in bóng dấu màu trăm năm
môi xưa nghiêng cánh tay nằm
tóc xưa nghiêng một bờ sông vô thường

Hứa rằng sẽ hứa rằng thương
như cây bông trắng trong vườn nở hoa
qua mùa trái rụng mù xa
để người ở lại mười ba nhánh sầu

Cũng mùa mưa trước mưa mau
nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng rơi
ngậm ngùi gọi cố nhân ơi
nụ môi còn giữ mà đời đã chia

Mưa bên này lệ bên kia
mắt bên này đã đèn khuya bên nào
kiếp này thôi mãi tìm nhau
mong rằng mai sẽ kiếp sau gặp người..!

 

Mưa Uống Rượu Một Mình

Chiều mưa chẳng giống xứ mình
không nghe mái gõ gió rình qua khe
chung quanh kín bốn tường che
mà sao vẫn lạnh lòng nghe thấm buồn

Bạn bè chẳng đến một tên
ngồi đây lạt miệng chợt quên tháng đầy
tiện tay rót chút rượu tây
uống khan để nhớ những ngày xót xa

Rượu ngon men khác bên nhà
uống chung với mối tình xa ngậm ngùi
chiều mưa tâm cảnh xứ người
hớp thêm ngụm đắng thấy đời cạn đi

Nhớ người giữa cuộc phân ly
nhớ bàn tay siết môi ghì chặt nhau
bây giờ chạm hãy còn đau
dấu răng ngày trước mà sao chẳng lành?

Chiều mưa uống rượu một mình
trong hơi men cạn những hình bóng xưa
bỗng dưng thấy rượu cũng thừa
làm sao uống lại ngày xưa tuổi người...

Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long


(*) Xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2025