thơ San Phi
DÙ MONG MANH
Chữ còn đó
Dù ngày sau
Dù xác hoa cỏ
Đổi màu thời gian
Rồi nắng tắt sớm chiều tan
Trên trang giấy cũ lưu hương
Mãi còn…
Ngày còn ta với sắt son
Ngày còn thương trên lối mòn anh qua
Ngày còn chữ anh còn ta
Thung lũng của núi lá hoa của cành
Cung đường dù có mong manh
Thì xi(n)h đẹp mãi trong ngần ấy thôi
Hồn thơ
Dù
Đứng, nằm, ngồi
Trượt ta nhìn lại để rồi thiên thu
25.9.24.17.50
Giam Bắt Trái Tim
Làm sao anh nghe được
Tiếng khóc của sương đêm
Nhỏ tàng non đẫm ướt
Ngập tràn một dòng sông
Làm sao anh hiểu được
Nỗi ngậm ngùi của trăng
Khi cánh mây tách lối
Làm ngọn thủy triều dâng
Làm sao anh thấy được
Em nhặt xác hoa rơi
Mùa anh đang nắng ấm
Em tuyết giăng kín trời
Làm sao anh biết được
Dằm xước sâu thật sâu
Mưa dốc tình trơn trượt
Trách. Tại bởi mùa ngâu
Làm sao anh nhận ra
Nỗi nhớ anh diết da
Một thoáng thơ người động
Giam bắt trái tim ta.
San Phi
Govap November 11, 2023 |