thơ Thùy Vy
Tháng Sáu phơi nỗi buồn
Trời giận hờn chi mà mưa trôi bờ bãi
những cánh đồng hoang hoác
phơi nỗi buồn phờ phạc xác xơ
Trời giận hờn chi đẩy nỗi buồn lên cao
ôm đớn đau khờ khạo
không còn sức nghĩ cho mình
Chị rướn người kéo những giồng khoai
Anh căng người chống chèo ngôi nhà xiêu nửa
Ba lảo đảo bốn mùa neo tựa
Mẹ chẳng buồn
mắt mẹ đã khô
Ông trời giận chi mà gió thét mưa gào
nước toàn nước
đứa trẻ ôm cặp sách
với cái nhìn co ro
Chẳng biết khi nào bếp lửa reo vui
cho em vùi củ khoai
nấu nồi nước thơm mà tắm gội
cho ngôi nhà rộn vui quanh mâm cơm tối
cho tháng Sáu bình yên bên ô cửa quê nhà.
Đòi
Ngồi nhớ buộc mình đòi lại
lời xưa người ví còn đâu
bến sông chếnh choáng trăng sầu
vòng quay không trọn
Ngồi nghĩ buộc lòng đòi lại
tóc huyền và mảnh trăng khuya
tiếng thở dài trượt tiếng thở dài
bàn tay lưng chừng với
Bàn chân chai sần bao lỗi
lối về chẳng đợi bờ vai
câu hò vạt nắng chia hai
lỡ chừng câu thơ vấp ngã
hoàng hôn tiếng con chim cút
mục đồng xót dạ buông tay
mái đêm thạch sùng quắc quay
dối lòng tặc lưỡi
Em gộp những gì nông nỗi
bỏ vào chiếc phong thư
nhân chia cộng rồi trừ
đền luôn em một thể.
Trả 2
Ta về ngồi giữa thế nhân
buồn vui xin trả bao phần từ đây
Trả bao nhiêu tháng với ngày
đèn trời soi những heo may gió lùa
Trả con đường cõng nắng mưa
cả cơn gió lốc ban trưa thở dài
Trả dòng sông bóng trăng gầy
hao hao khuyết những rặng cây ven bờ
Trả tua nôi câu hát chờ
cơn buồn ngủ rủ giấc mơ đi về
Trả cái tình giữa chợ quê
tô bún sắn ly sữa mè mà thương
Trả vòng tay những cố hương
ôm vào cả những rẻo đường không vui
Bấm tay trả những ngọt bùi
con số đếm ngược dập vùi thở than
Biết sao đếm hết vội vàng
cho ta trả dẫu muộn màng. nhẹ tênh.
Thùy Vy |