thơ Thy Mai
Nàng…

Nhìn tranh
chợt nhớ ngày xưa
Thấy em tựa cửa
buổi trưa hôm nào
Mơ màng
tóc xõa xanh xao
Hồn em phiêu lãng
chiêm bao phương nào...
Sao em
nghiêng nón không chào
Môi em phụng phịu
biết bao dỗi hờn
Tóc em
sợi rối gió vờn
Lệ dâng lên mắt
cô đơn theo tìm...
Thương em
dáng đứng im lìm
Giấc mơ len lỏi
trong tim vơi đầy
Bên khung cửa hẹp
buồn vây
Sầu nghiêng
cánh rụng trên tay em rồi...
Em ơi
hương sắc pha phôi
Một cơn gió thoảng
cuốn trôi lá vàng
Giờ đây
nhạt bóng thời gian
Em còn đứng đợi
mênh mang nét buồn
Thy Mai |