thơ Tiểu Lục Thần Phong
GIỌT NƯỚC GIEO
Năm mươi năm
một vết trầm
Trải bao thế hệ vẫn thầm đớn đau
Điệu này ắt hẳn về sau
Dễ đâu lên được nước màu thời gian
Năm mươi năm
mộng lỡ làng
Sóng trào đắp mộ ngút ngàn biển Đông
Cạn lòng biết có hay không
Người đi một thuở đời chông chênh đời
Năm mươi năm
chẳng đặng lời
Đồng bào một bọc con người Việt Nam
Đọa đày bách hại khổ kham
Nửa vui đỉnh điểm nửa cam bọt bèo
Năm mươi năm
giọt nước gieo
Quê người bén rễ buông neo lững lờ
Giữa vời tha thiết ngẩn ngơ
Dùng dằng con nước đôi bờ ngược xuôi
Ất Lăng thành, 0525
SÀI GÒN MỘT CHIỀU MƯA
Giọt nước rơi
Giọt tình lên ngút ngát
Ngồi bên đời
Lặng nhìn con nước trôi mau
Hàng cây xanh thẫm trong chiều muộn
Người về muôn phương
Phố phường rền rĩ dòng xe ken chật cứng
Giữa dòng đời dông dúc sao có riêng mình
Ngoài kia lê lết người ăn xin
Dân nghèo vất vả mưu sinh
Dòng người lam lũ
Đời không có phép lạ như chuyện cổ tích thần tiên
Sài Gòn chiều mưa
Ta như trở về tuổi thơ xa lơ xa lắc
Cởi truồng tắm mưa đứng dưới máng xối hiên nhà
Thời gian qua
Ngồi nhìn đời qua khung cửa kiếng
Mùi cà phê khỏa lấp mùi đời
Phố Tàu sắc màu và ẩm thực
Riêng tâm hồn thiếu thốn đã từ lâu
Sài Gòn chiều mưa độc thoại
Người đi đi mãi
Còn ai?
Sài Gòn, 0625
HỒ NGHI SẠCH LÀU
Đột nhiên vui quá vui chừng
Hồn phơ phất phướn bạt rừng dậy non
Ngút ngàn bờ bãi đồng hoang
Lầy thân xác ở giữa con đường này
Rõ ràng cao độ đà say
Bước chân vô thức nào hay chuyện gì
Vô cùng thiên hạ thị phi
Nội trong khoảnh khắc hồ nghi sạch làu
Cuồng lên cơn biếc xanh màu
Tâm kinh lặng thẩm vào sâu mấy tầng
Trùng trùng mây trắng muôn phần
Đất trời lồng lộng tâm thần mười phương
Sắc hoa rực rỡ ngoài vườn
Ba ngàn thế giới vẫn thường trụ quang
Như Lai pháp hội chưa tan
Bây chừ còn thoảng chiên đàn tịnh hương
Ất Lăng thành, 0425
TA CHƯA HỀ CÔ PHỤ
Không có chi, ngoài sách vở và hoa
Ta gởi tặng với tình yêu tha thiết
Con tim này chứa chan huyền sử Việt
Từ cung trời ly biệt những ngàn mây
Tâm hồn say đầy ngẫu tượng đông – tây
Sao lạc lõng đến như ngây như dại
Gã du thủ ngu ngơ từ lịch đại
Mơ cái đẹp mộng kéo dài vĩnh kiếp
Thuở mông muội trong tình yêu lỗi nhịp
Đành ngẩn ngơ không tấu kịp cung đàn
Nên kể từ sầu muộn những mang mang
Hình bóng cũ ngập tràn trong tâm tưởng
Cõi người ta, như hình nhân vất vưởng
Sờ soạng đi tìm huyễn tượng mơ hồ
Sóng bạc đầu, sóng vô tận nhấp nhô
Tình yêu ơi! Ta chưa hề cô phụ
Washington DC. 0425
Tiểu Lục Thần Phong
|