thơ triều hoa đại
phố. áo xa
chiều rơi trên phố
áo xa
nhà cong mái đỏ. chim về
gọi nhau
ô hay tình của trước, sau
lược gương ngày nọ còn đâu
ai tìm?
chiều rơi
một góc phố quen
sao nghe như thể
tình quên trở về
sót trong ngăn kéo
ngày xưa
thỏi son bỏ lại. môi về nơi đâu?
sót trên chăn gối đã nhầu
tình đi để lại
vài câu thơ buồn!
thơ viết tưởng. Quên
hôm trước đi về gõ cửa ai?
che khuôn mặt nhỏ dấu chân người
tay thon một nửa khi chiều khuất
khuất cả sông cùng lúc cửa vơi
đi, về . ngồi đợi lúc nửa khuya
cho nên còn lại một đôi khi
dẫu sao ngày cũng không cùng lớn
buổi sáng sông buồn nắng chửa đi
hỏi tôi. Ai ở giữa đường kia
vòng vo chạy mãi một đôi khi
xoè bàn tay đếm đôi đường gãy
chắc hẳn hôm nào cũng biệt, chia
ngồi mãi chờ nhau. Nước chảy xuôi
cũng từ hôm trước lúc khuya thôi
cầm tay che dấu khi chiều biệt
cứ tưởng sau này khóc lệ ai?
hôm trước ơ kìa. Mới đó thôi
soi gương tôi bỗng thấy hình tôi
cõng năm, tháng lụn. Còm nhan sắc
một sát na rời. kinh kệ lơi
triều hoa đại
|