thơ Vinh Hồ
Tháng Năm
"Sáng trăng sáng cả đêm rằm"*
Lúa trẽ màu chia với tháng năm
Đường vắng chân quen đôi thúng gánh
Cây nghiêng người đợi bóng tre nằm
Mười lăm năm gặp lòng xao động
Bốn mắt nhìn nhau giọt lệ đầm
Cũng bởi người xưa khe khắt quá
Sầu chia đôi ngả nụ tình câm
*Ca dao
Mùa Hạ
Áo bao cát te tua
Chặt cây bằng lăng trắng
Ngồi thở dưới gốc mua
Ngắt vài đọt rau đắng
Gió núi thổi vi vu
Gà rừng lên tiếng gáy
Khoai mỡ đợi người tù
Nhãn rừng chờ tay hái
Mùa Hạ chiều êm ả
Suối trỗi nhạc oanh ca
Người tù đi vội vã
Đường về trại còn xa
18/11/2023
Rừng Còn Nhớ Tới Người
Buổi sáng xuống thung lũng
Xế chiều lên núi cao
Trên vai bó nứa nặng
Ta chệnh choạng té nhào
Dưới chân dòng suối bạc
Trên đầu mây trắng bay
Mùa hạ nhãn rừng chín
Xay, đác, sai đặc cây
Sau mỗi lần kiệt sức
“Rừng còn nhớ tới người” (*)
Đã cho ta sức lực
Để bước qua ngậm ngùi
16/11/2023
(*) trích Suối Mơ, nhạc Văn Cao
Rừng Núi Vô Tri
Mùa Hạ Sài Gòn mưa rơi mát rợi
Trên phố giai nhân xinh đẹp rạng ngời
Tháng sáu Phước Long mưa bay khắp núi
Trong rừng kim điệp hoa nở tuyệt vời
Dưới gốc sao già, tàu bay, rau đắng
Nấm mối mọc dày bụ bẫm dễ thương
Người tù gánh tranh qua dòng suối vắng
Trái gấm đong đưa chín mọng bên đường
Thương những mảnh đời trăm cay nghìn đắng
Rừng núi vô tri như có linh hồn
Lặng lẽ âm thầm góp phần nuôi nấng
Chia sẻ ngọt bùi trên những hoàng hôn
15/12/2023
Thời Gian
Ta đếm thời gian trong tịch lặng
Ta chờ đoàn tụ giữa chua cay
Ta uống khổ đau trong rừng thẳm
Sáng chiều chống cuốc nhìn mây bay
Ngày 5/12/2023
Địa Ngục
Chân cẳng tong teo người ốm o
Ngày nào cũng sắn khoai bo bo
Chiều nào cũng run lên cầm cập
Mới vào địa ngục đã sầu lo
Ngày 3/12/2023
Khổ Sai
Từ khám Phước Tuy xa
Chuyển về GK3
Tiếp Long Giao đất đỏ
Rồi Phước Long rừng già
Lao động đào gốc rễ
Khổ sai còn xương da
Hai tay dài quá gối
Trên lối sầu tha ma
Jan. 5, 2024
Đêm
Trong ngục tù bao la
Bóng thời gian nhạt nhoà
Đầu hôm nghe gió hú
Gần sáng có người la
Tiếng tắc kè buồn bã
Giọng côn trùng xót xa
Ta nằm im như ngủ
Giấc mộng vàng phôi pha
Jan. 6, 2024 |