thơ Võ Thị Như Mai
TẢN MẠN VỀ MỘT QUẢ TÁO
Em là quả táo cuối cùng
Anh hái về đặt trên bàn viết
Buổi sáng nói lời tạm biệt
Chiều năm giờ dạo bước công viên
Hi vọng ước mơ thắp sáng muộn phiền
Quả táo em đến từ hành tinh xa ngái
Dài năm tháng phôi phai
Quả táo đổi màu đỏ vàng trắng xanh
Để biết chân như đất trời từng hiện diện
Niềm vui thầm lặng toả hương góc nhà
Thế giới trong một quả táo
Sự chuyển động của những dòng sông
Ngôi sao trời thắp sáng ngõ lòng
Các hành tinh quay đều nắng mới
Hoàng tử ngày đêm khấn cầu
Biến quả táo thành nàng công chúa
Vết thương nhân loại chẳng thể chữa lành
Chỉ cần khổ đau giảm đi một nửa
Mỗi tâm hồn sóng sánh tiềm năng
Quả táo em kết nối bâng quơ
Này chồng sách, lọ hoa, giá vẽ
Mỉm cười đoá dủ dẻ
Trái đất dịch chuyển về phía mặt trời lên
Nhạy cảm sáng trong rực rỡ dịu hiền
Để sống còn qua bốn mùa ngợp choáng
Từng nốt trầm nâng tình yêu chạng vạng
Dẫu nốt cao chen vào pha lẫn khổ đau
Anh ngắm nhìn quả táo chuyển màu
Và nhịp điệu hài hoà duy nhất
Chỉ duy nhất quả táo em duy nhất
Dẫu dấu chấm than nồng nàn
Đôi lúc cũng quày quả quay ngang!
QUÊ HƯƠNG TRONG HƯƠNG TÁO
Hương táo bay nhẹ nhàng
như tiếng thở dài của người đi xa
bỏ lại sau lưng đồng lúa chín
mẹ già đứng bên thềm dấu hỏi lưng cong
Người lữ hành dừng lại dăm tuần hái táo
đôi tay chai sạn ôm cả nỗi nhớ quê nhà
nhìn đám trẻ vô tư cắn ngập quả mọng
Nào biết đâu giọt mồ hôi thấm vạt đất nâu
Hương táo mỗi đêm thơm giọt mưa ngâu
Kéo em về những ngày thơ bé
Bên rặng tre dòng Thạch Hãn hiền hoà
Lũ trẻ tắm mưa cười vang tiếng sáo diều
Liệu quê hương có đợi em quay về
Hay đã quên người con gái gầy gò tóc dài
Ngậm ngùi ra đi giữa mùa bão lũ
Hương táo ngợp trời
Làm sao xoa dịu cánh đồng lúa trĩu bông
Người lữ hành hái táo mùa đông
Mang ký ức nhạt nhòa của miền đất cũ
Mang theo nỗi cô đơn của người xa xứ
Chẳng biết nơi đâu là nhà
Chỉ biết chuyển di gọi mùa hái quả
Thân thương hai tiếng quê hương
V.T.N.M. |