thơ Vũ Khắc Tế
VÀ TÔI CÒN GIỮ GIẤC MƠ XA
Em có nhớ ngày chia tay chốn ấy trăng non
Tôi gói bóng mình vào mưa bay lẫn với lối mòn
Đêm đó – trời sâu, tôi nghe tim vụn vỡ
Mà tiếng em hiền như khói rụng đầu non.
Tôi viết mãi mà câu thơ không đủ
Thành phố này chật chội cả mây trôi
Con chim lạc không về phương cũ
Cũng hóa lời yêu, hóa sương rơi.
Em đã giữ gì trong ngăn tim nhỏ?
Một bức thư...
hay một nét người quen?
Dẫu cách biệt nửa vòng trần dâu bể
Mắt tôi buồn,
em có buồn thêm?
Ừ, cứ mộng –
đời này nhiều lắm
Một ánh nhìn cũng đủ ngẩn ngơ
Dẫu muộn màng nhưng xin được chọn
Thương nhau rồi, xin cứ dại khờ…
Tôi vẫn còn giữ những giấc mơ xa
Như giữ những lối mòn chưa kịp xóa
Như giữ chút tình còn bối rối
Trong lòng bàn tay,
những giấc mơ hoa.
Có những ngày tôi nghẹn từng hơi thở
Bởi tiếng chim chiều vọng lại thiết tha
Câu thơ cũ cũng hoài trăn trở
Không biết em giờ có nhận ra…
Tôi vẫn đợi dù không hẹn nữa
Giữa ngã ba quen,
góc phố mờ sương
Từng chiếc lá rơi như lời hứa
đã cũ rồi...
vẫn nhớ cả con đường.
Có thể mai này chúng ta không gặp lại
Dòng thời gian đã bôi xoá một tên
Nhưng trái tim
– chao ôi, không biết dối
Mỗi nhịp đập đều thầm gọi tên em.
Nếu có kiếp sau,
xin hãy cứ gần nhau
Cứ lặng thầm thương,
lặng thầm nhớ
Không cần những lời yêu thương rực rỡ
Chỉ cần cùng nhau đi giữa một vườn thơ.
VÀ EM CÒN GIỮ MỘT THỜI HOA
(Tiếp nối: “Và tôi còn giữ giấc mơ xa”)
Em có về qua lối cũ ngày xưa?
Nơi chiếc lá từng nghe tình rất khẽ
Tôi đứng đợi,
đời trôi qua nhanh thế
Một đoạn đường thôi
– đã hóa phôi pha.
Tôi bước chậm qua tiếng gió chiều xa
Gió vẫn hát lời ngày xưa còn bỡ ngỡ
Câu thơ cũ giờ vẫn còn bỏ ngỏ
Cũng âm thầm như mắt ướt hôm qua.
Em giữ gì
– sau năm tháng phôi pha
Là vết nắng mờ trên tà áo trắng
Hay ánh nhìn từng run run thâm lặng
Giữa sân trường
– mùa cũ vẫn chưa phai
Tôi vẫn giữ
một góc quê hương trong trái tim già
Có khói chiều ôm ấp mái tranh xưa
Dẫu đi qua nhiều chông gai, sóng gió
Vẫn hoài mong về lại giữa quê nhà
SAU CUỘC CHIẾN
Sau cuộc chiến,
người về không tiếng hát
Áo sờn vai và tóc đã pha sương
Trên con đường còn loang vết đau thương
Và tiếng khóc còn trôi theo vạt nắng.
Sau cuộc chiến,
mẹ chờ bên hiên vắng
Đôi mắt nhìn mà chẳng thấy gì hơn
Con không về, chiếc áo trận vẫn còn
Nằm cuộn chặt trong chiếc rương năm cũ.
Sau cuộc chiến,
em không làm thơ nữa
Bút nghiêng đầu
như gãy giữa tay run
Bài hát tình xưa khẽ rụng giữa mưa buồn
Không thể viết cho một người không trở lại.
Sau cuộc chiến,
trời thay màu rất lạ
Vết thương lòng còn loang đỏ trong tim
Có con đường không ai dám đi tìm
Vì lối đó, bao xác người nằm xuống.
Sau cuộc chiến,
ai về xây mái ấm
Mảnh sân xưa, khói bếp cũng lặng thinh
Những cánh chim ngơ ngác ở đầu ghềnh
Kêu những tiếng – như tìm người tri kỷ.
Sau cuộc chiến,
người không còn hỏi nữa
Về bên nào, ai thắng – ai thua!
Chỉ hỏi nhỏ:
“Con đã về chưa?”
Và lặng lẽ, khóc trong lòng đất mẹ.
Vũ Khắc Tế |