5 Truyện Rất Ngắn
Chu Thụy Nguyên
1. Người Đi Trên Dòng Chữ
Một người luôn ham học bằng cách bước lên các trang sách, đi trên những dòng chữ như đi trên con đường lát gạch. Một hôm, khi tới cuối trang, anh ta không còn lối nào nữa. Ngẫm nghĩ lần này xui thiệt, chắc không còn chữ để mình đi. Anh ta bèn nhảy xuống một khoảng trắng, và khoảng trắng ấy bỗng trở thành một rừng chữ vô tận.
2. Bóng Bỏ Chủ
Chiều hôm ấy, cái bóng của mỗt ông lão bất ngờ tách ra, bỏ đi. Ông hốt hoảng bước vội theo, ráng sức gọi. Cái bóng ngoái lại, nó nói như hét: “Từ nhỏ tôi đã sống che chắn giúp ông rồi. Giờ ông hãy tự nhận chịu ánh sáng của chính ông đi.”
3. Ngọn Đèn Tự Tắt
Trong căn phòng, bóng tối tự bật công tắc mỗi khi trời tối. Một đêm nọ, ngọn đèn run lên, rồi tắt. Tiếng chủ nhà hét lên: “Ai cho phép mày?”. Bóng tối thì thầm: “Hỡi ông chủ keo kiệt, bao nhiêu năm qua, tôi và “Ánh Sáng” luôn âm thầm giúp ông nhưng chẳng ơn ích gì. Nay đã đến lúc anh bạn “Ánh Sáng” cũng cần phải ngủ.”
4. Bức Tranh Chưa Khô
Tôi nhìn bức tranh chưa kịp khô treo trên tường. Nhân vật trong tranh cựa quậy một lúc như muốn bước ra. Tôi vội vàng quệt thêm màu sơn như rào chắn, giữ chặt anh ta lại. Nhưng rồi bàn tay tôi cũng dính màu, và vô tình biến thành cái bóng cựa quậy của nhân vật ấy, giúp anh ta bắc cầu vượt thoát.
5. Người Ngủ Trong Giấc Mơ Của Mình
Tôi mơ thấy mình nằm ngủ. Trong giấc ngủ ấy, tôi lại mơ thấy mình nằm ngủ. Cứ vậy, tôi và các giấc mơ cứ chồng lớp lên. Cho tới khi tôi tỉnh dậy, tự hỏi chẳng biết mình đang tỉnh ở lớp giấc mơ thứ mấy.
Chu Thụy Nguyên. |