SỐ 109 - XUÂN BÍNH NGỌ - THÁNG 1 NĂM 2026

 

CÁI NẮP KENG

Ngọc Cân - trấy Tiểu Đợi

Tui học lớp Tư trường không có tên. Học trò phần nhiều là người Huế “mi–tau”, còn lại là Bắc di cư “đằng ấy–tớ”, con mấy ông lính trong đồn Mang Cá như ba tui. Tui nhớ là tui cũng di cư vô đây, mà răng tui “mi–tau” từ nhỏ thì không biết. Tụi Bắc kỳ chánh hiệu phải mất công bắt chước “mi–tau”, mà tui thì khỏi; có khi còn giả giọng “đằng ấy–tớ” với mấy đứa con gái răng sún để tụi hắn cười cho vui…

Trường là nhà vách đất mái tranh, cửa ra vô và cửa sổ bằng lá, chống lên bằng một khúc tre, khúc hóp; hai bên trường trồng mía. Sau lưng trường một khoảnh là nhà thầy, nghe nói thầy ở Liên khu 5 ra, giọng nói khác, nghe lâu mới quen. Nói chung ở trường cũng giống như ở ngoài, đủ chừng ấy quê quán; họa hoằn lắm mới xuất hiện một người, nghe nói là từ Sài Gòn ra, với cái giọng trơn lu là lạ, như kiểu anh ở học nghề trong quán thợ may, mỗi khi biết mình bị mấy ông thợ kia nói láo, phản ứng bằng chữ “XẠO!”, làm cả xóm chấn động, ai cũng vừa bắt chước nói chữ “xạo!” vừa cười rân.

Phía trước sân trường có cây xoài cao to, trái nhiều mà nhỏ chút xíu, ăn rất chua. Bọn con gái lượm trái chín rụng ăn (mấy đằng ấy kêu trái muỗm). Con trai không thích chua, lấy cây hóp nối nhau cho dài, trét mủ mít lên một đầu để thò lên thọc ve chơi; những con ve dính mủ đem về nuôi không còn lúc nào cũng kêu rân rân vang vang như lúc núp trên cây.

Thầy dạy cả hai lớp một lần, lớp Năm một bên, lớp Tư một bên; lớp Năm ồn ào, mới đi học ngơ ngáo nghịch ngợm nên thầy mất thì giờ hơn, chú ý hơn. Lớp Tư cũng có đứa ưa nói chuyện, nghịch phá; thầy mệt, nên cứ 2 bàn, mỗi bàn năm đứa, thầy chọn một đứa đàng hoàng nhứt làm Trật tự. Chức này quan trọng, có thể dẫn tới kết quả là có một đứa nào đó bị khẻ tay, bị quỳ hay bị roi quất vô đít, mỗi khi Trật tự “thưa thầy, trò A, B, C…” hay khi thầy đùng đùng “đứa nào?” mà ai cũng im thin thít thì Trật tự chỉ điểm.

Tui được thầy chọn, chắc vì tui đi học trễ nên hơn mấy đứa kia một tuổi, biết phân biệt “khi chơi với nhau là bạn bè, trong lớp phép tắc là phép tắc”. Thầy còn nói “pháp bất vị thân” gì gì đó, chắc người Tàu họ nói vậy, mình bắt chước. Mười đứa mà tui trách nhiệm, thấy tui vậy cũng dè chừng nhưng nhiều khi quên. Tụi nó hiểu tui có bổn phận “thưa thầy…” khi cần nhưng biết tui cũng công bằng vì trước đó tui đã nhắc nhở 2 lần không nghe. Tui là học trò giỏi, gương mẫu, chính thầy nói vậy.

Chơi, nghỉ chơi. Nghỉ chơi, chơi. Vui có vui. Giận có giận.

Mọi chuyện cứ vậy mà bữa này qua bữa khác. Tụi tui vẫn thi nhau quơ đầu hóp cho dính cánh ve. Tụi tui vẫn chơi cướp cờ, trốn tìm với mấy đứa con gái. Còn món táng nắp keng thì chỉ mấy thằng lớp Tư với nhau. Tui mê táng nắp keng: một đứa đặt nắp keng của mình ở điểm xuất phát, đứa kia lấy nắp keng của mình táng vô nắp keng đó; thay phiên nhau. Nếu táng mà nắp keng đối thủ văng quá đường ranh thì ăn cái nắp keng đó. Nắp keng dùng để táng gọi là nắp cái, nó nặng hơn và ít méo mó nhất. Khi mở chai bia, người lớn dùng đồ nạy có điểm tựa lên lưng nắp và có mấu móc vô vành miệng răng cưa, rồi bứng lên; nên khi tụi tui lượm được cái nào cũng vênh váo, móp méo.

Tui có nắp cái ngon nhất đám: lưng nó phẳng lì, lớp điên điển bên trong dày; cầm rất chắc tay, 10 lần xuất trận thắng phải 6, 7. Không thắng những lần đó vì trong vòng răng cưa mép ngoài của nó có một chỗ hơi vênh ra lúc người uống móc để xeo nó lên. Mỗi lần mấy ngón tay tui vần nó mà đụng chỗ này là tui nhớ tới chị thằng Cu Em hay tới đón nó (con này không “tau–mi” với tui mà cứ “tớ–đằng ấy”, lâu lâu có “vâng ạ” nghe cũng dễ thương như “dạ” nhưng khó hiểu; tui kêu cái răng mọc nghiêng của nó là răng cời, mà nó kêu răng khểnh).

Phải nhớ ơn người nào đó mở nắp chai bia 33 mà giữ được cái lưng không móp là quá giỏi. Đứa nào cũng mê nắp cái của tui. Cho cầm táng thử đứa nào cũng thèm. Dĩ nhiên khi cho tụi nó thử, tui không dạy bí quyết (tránh khi xuống cái mà răng cời đánh trúng nắp con) nên trong tay tụi nó thì may rủi. Cu Em là đứa tui cho thử nhiều nhất mặc kệ tụi kia ganh tị. Vậy mà nó mê đến mức không biết điều, dám “mi cho tau luôn thì tau đền cho mi 20 nắp thường”. Nó đánh giá tui thấp quá. Sao con chị lanh mà thằng em khờ vậy không biết.

Giá đời cứ vậy: đi học mà được làm “Trật tự” có quyền “Thưa thầy”; thầy gặp ba mạ là khen nức nở; có trong túi cái nắp cái vô địch, cả trường biết, ngay chị thằng Cu Em học trường khác còn tò mò, còn muốn coi “đánh nó làm sao để lúc nào cũng ăn”.

Bữa đó thứ Bảy. Cả đám bắt cặp chơi nắp keng. Mọi sự như cũ nghĩa là đứa nào cũng né không muốn đấu với tui, nhưng sợ mang tiếng hèn nên cực chẳng đã. Tui cũng biết tự mình vần cái răng cời của con cái để kết quả may rủi tự nhiên. Cử chỉ đẹp quá rồi còn đòi chi nữa. Khi mô thua đậm muốn gỡ mới dùng tới ưu điểm của con cái.

Thằng Cu Em ăn tui liên tiếp. Tui đánh thiệt tình mà vẫn mất con.

– Cu Em, mi đưa con cái mi tau coi.
– Không, tớ làm gì mà đằng ấy đòi xét cái?

A! Cái thằng ni, lại “tớ tớ”:

– Mi đổ sáp vô con cái phải không? Hồi chừ tau không để ý dòm. Đưa đây.

Mấy đứa kia ngưng, tụ lại: “Răng? Đứa mô chơi sáp?”, “Mi hả Cu Em? Đưa ra coi là công bằng.”

Cu Em nhìn xung quanh như thể coi còn sót đứa nào không, cười cười dễ ghét.

– Vàng thật không sợ lửa, tớ đéo sợ… này xem đi, chúng mày xem kỹ nhé.

Hai ngón tay Cu Em kẹp vòng ngoài giơ lên cao. Không có dấu hiệu của sáp. Thực ra sáp không thành vấn đề nữa, cái vòng răng cưa tròn, cân đối, 21 cánh răng đều rỉ

– Ồ ô!!!

Cu Em xoay lưng nắp keng ra:

– Ồ… Ồ… Chúa ơi! Ở đâu ra cái nắp nguyên xi này… Cu Em ơi, chừ mi là chúa tể sơn lâm rồi!

Tiếng kẻng vang lên, tất cả học trò chạy vô lớp. Tui bị trời trồng ngoài sân: “Ôông nội mi! Cu đen!”

Cả tiếng sau khi vô lớp, đã chép hết bài trên bảng mà cái nắp keng nguyên xi đó vẫn làm cho cả mấy bàn trầm trồ bàn tán; tui làm ra vẻ giống mấy đứa, cũng thấp giọng rì rào. Cu Em còn chơi độc, nó cho cả tụi chuyền tay nhau; đứa nào cũng trù trừ khi chuyền tiếp. Gây gổ… to tiếng.

– Ê! Tụi bây làm ồn đó nghe… Thầy mà xuống đây có thằng chết đó!
– Mi hanh tị chớ gì.

Lại chuyền vòng hai, lại gây gổ; thằng Cu Em thấy không ổn, chồm lên bàn trước, giằng cái nắp keng:

– Thôi, tau không cho coi nữa… đưa đây… đưa đây…

Khi Cu Em kêu to và gần như đứng chồm hẳn ra trước, gần tóm lại được thì tui gầm đủ nghe “Chết! Thầy biết rồi”, đứng nghiêng người chồm tới giựt cái nắp keng giữa mấy ngón tay hai phía, lập tức quăng thật mạnh qua cửa sổ; nó rớt chỗ nào trong đám mía còn không biết.

Thầy bước tới:

– Đứa mô? Chuyện chi?
– Có chi đó, đứa mô lộn xộn?
– Dạ thưa thầy… cây viết rớt, mấy em chui xuống tìm.

Thầy nhìn tui kiểu không tin:

– Trò muốn làm Trật tự thì làm cho đàng hoàng. Nhớ đó.

Thầy ngó lướt qua mấy cái mặt đang tái mét. Khi thầy quay lưng đi rồi, tụi nó nhìn tui kiểu nể nang, “tai qua nạn khỏi”. Thằng Cu Em cúi đầu, một bàn tay kê ngang lông mày, thút thít; tay kia quệt nước mũi miệng. Kệ nó. Không lẽ kêu nó bịt miệng lại.

oOo

Sáng chủ nhật tui thả bộ lên trường. Nhìn ra phía sau, nhà thầy như còn ngủ. Tui làm như người nào đó đi ngang mà mắc đái, tạt vô đám mía. Ước lượng đường bay khi tui quăng hết sức: nó qua cửa sổ thì tới đâu, có thể bị cây, lá mía nào chặn lại. Xui là ngang cửa sổ lại là khoảng cách giữa hai luống cây mía nên khó đoán. Tui lom khom dò từng bước nhỏ, đặt bàn chân thiệt nhẹ mà không sao bớt được tiếng xào xạc vì lá mía khô phủ đất nhiều quá. Tiếng tim tui cũng vậy, cứ thình thịch thình thịch. Hai mắt tui rà qua rà lại đã muốn mỏi. Lũ kiến lửa bắt đầu tấn công. Cổ, cánh tay, bàn tay, cổ chân, bàn chân… chỗ nào cũng đau nhói. Gắng thêm một đoạn tui chịu thua, nhất là trong đầu chợt hiểu ra là với bao nhiêu khe trên thân mía, với lớp lớp lá mía khô phủ đầy mặt đất, thì cái nắp keng rớt ở đâu nó cũng tuột vô một chỗ kín nào đó. Vừa phủi kiến vừa chui ngược ra, bất kể tiếng ồn; đau quá, ngứa quá chịu hết nổi rồi! Thất bại!

Mệt, tui ngồi một đống trên nền đất cao của vách trường. Cách đó không tới 1 thước, tức đầu các luống vồng cao, cái nắp keng nằm kê lưng. Tức là lúc bay ra nó bị chặn bởi cành lá đầu tiên. Đã vụng tính toán mà còn sớn sác. Không có gì sung sướng cho bằng vừa rảo bước về nhà, vừa tay đút túi quần, mân mê cái nắp keng “bất hủ”, chữ người lớn hay nói.

Cổ, tay, chân ngứa, nóng rần; tui ra phía sau nhà, cũng một bờ đất cao vồng xuôi lên tới chân vách nhà. Sân chỉ mấy thước là tới bờ, từ đó là vạt cây sứ túa lên giữ đất, bên kia là ao thả vịt. Tui đặt cái nắp keng xuống đất, ngồi tựa lưng xuôi theo nền đất, ngắm nghía chiến lợi phẩm mình tóm được nhờ một kế hoạch chớp nhoáng.

Tui mới là đứa xứng đáng để làm chủ một cặp bảo bối, nhất và nhì, trong thế giới táng nắp keng.

Tui cởi nút áo, đón những làn gió nhẹ, dựa hẳn đầu lên đất; chưa có bao giờ đẹp như hôm nay.

Cái nắp keng chạy qua lại như thử nền sân có bằng phẳng không. Nó đánh một vòng tròn biểu diễn rồi đứng lên, nhìn tui, cúi mình như gật đầu chào ra mắt. Trời đất ơi, nó là thần vật, nắp keng thần này như cây đèn thần của A-ly-ba-ba. Tui đã có mấy câu thần chú chuẩn bị sẵn từ hồi chưa đi học. Tui úm-ba-la mấy câu đó nhưng không thấy nó trả lời. Nắp keng là thần, cái đó nhất định rồi; còn thần chú thì chắc đi hỏi coi có ai còn nhớ A-ly-ba-ba hô gì, là được. Lúc đó ba cái trò chơi sân trường bây giờ là đồ con nít, tui muốn làm hoàng tử còn được. Ờ há!

Nhưng mai đi học thì sao? Đâu có cho tụi nó biết được, phải giấu đi một thời gian. Không thì dám bể chuyện lắm chớ không chơi!

Mà dù qua thời gian, tui đưa ra khoe mà thằng Cu Em có làm dấu bí mật thì sao!

Phải rồi! Biết đâu khi tui xộc vô đám mía, thầy trong nhà nhìn ra có thấy, mai thầy hỏi!

Những ý nghĩ về bể chuyện càng lúc càng làm rối đầu tui. Ôi chao ơi! Sung sướng sao mà khổ vầy trời!

Thằng Cu Em: “Từ giờ cho đến chết tớ thù đằng ấy!”

Chị nó: “Tớ biết chắc chắn là đằng ấy phạm tội trọng, nói thiệt đi!”

Mạ tui: “Con ơi là con! Tau không đẻ đứa ăn cướp!”

Ba tui: “Tau là cha mi mà tau không biết có thằng con thủ đoạn, đó là mới làm Trật tự thôi nghe, cỡ trung sĩ thượng sĩ thì có chết người ta không. Trời ơi là trời! Tau quất 10 roi cho mi nhớ.”

Ông nội tui: “Ai mà không tham… nhưng hám của người ta, nhất là hám của bạn thì quá bậy bạ. Hắn còn dỏ (nhỏ), đã biết chi! Bởi rứa mới nói ‘uốn nắn, uốn nắn’. Nì, thằng tê, mi sáng trí nhưng mi có biết càng học giỏi, càng sáng nước mà không biết điều, vô đạo thì càng hại đời không? Cái thằng dốt, tối nước có hại cũng hại ít; rán hiểu mà học hí!”

- Dậy! Dậy! Vô ăn cơm con, răng ngủ chỗ ni ri! Có đau ốm chi không?
- Dạ không! Gió mát nên con cứ híp mắt muốn ngủ. Mạ vô đi, con vô liền.

Tui phóng mắt nhìn đám bông sứ lao xao. Đứng dậy tui thấy lưng ướt mồ hôi, trong đầu hoang mang. Không nhớ mình mơ cái gì nhưng chắc chắn không phải điềm lành. Tui cầm cái nắp keng, bắt nó cúi đầu chào, rồi cung tay quăng thật cao, mạnh qua phía ao; lần này tui nghe rõ tiếng “tỏm”.

Vô nhà tui lấy tờ giấy, vẽ hình nắp keng có một răng cời, có hai ngón tay cầm như chuẩn bị táng. Răng cời nằm lọt dưới ngón tay cái. Vẽ thêm mũi tên để gây chú ý điểm bí quyết này.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026