Cô gái mang trái tim của người yêu
(Phần IV)
Cho những trái tim Sài Gòn vẫn đập nhịp 70s
Chú Bảy Tài xế khệ nệ bưng mâm trái cây hái ngoài vườn đã rửa sạch đặt cạnh rổ xoài lớn mang từ nhà đến. Mùi mít tố nữ chín thơm lừng át cả hương thơm của xoài, sa-pô-chê, mãng cầu, ổi và khế ngọt. Chú lấy vài trái xoài bỏ vào mâm rồi mang cả rổ ra hiên chia đều cho sáu, bảy xách trái cây xếp dọc trên hàng ba, để cô Út dành tặng cho khách chiều nay. Chú Bảy hài lòng đứng nhìn công sức khoèo hái cả giờ của mình rồi chợt nhớ tới trái mít chín gần sút cùi còn lơ lửng trên cây. Chú Bảy vào bếp lấy một cái tô sành lớn và con dao cau, vội vàng đi ra vườn sau. Út Nhiên nói theo:
- Chú Bảy coi sửa soạn ăn trưa nha… Cô cười… Cơm tấm chuẩn bị gần xong rồi, chỉ còn sườn gần tới giờ mới nướng cho ngon. Chú ăn đỡ nha, có xúp rồi đó.
- Tui vô liền giờ. Có trái mít chín gần sút cùi, phải cắt xuống liền chớ quên, nó làm một cái chạch xuống đất là mất ăn.
Chú Bảy rạng rỡ bưng vào phòng ăn một tô vun đầy mít tố nữ chín thơm nức đã lấy hột, những múi dày cơm tách sẵn tươm mật vàng óng, nhìn thật bắt mắt.
- Cô Út ăn đi. Tui có thử một múi lúc ở ngoài giếng, còn ngon hơn mít nghệ.
Hai người ăn xúp măng, cơm tấm và tráng miệng bằng mít tố nữ chín cây. Bữa ăn trưa thật ngon miệng.
Chú Bảy nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ đi đón cô Hai và Cu Bi.
- Chú chờ Út bới xúp và mít tố nữ về cho chị Hai và cháu. Mít ngọt này Bi thích lắm đây.
Chiếc Jeep lăn bánh rời đi. Hạnh Nhiên đóng cổng, lòng thư thản nhìn quanh khu vườn trưa. Cây nguyệt quế cuối hiên nhà nở tràn hoa cánh nhỏ trắng tinh. Nàng mỉm cười với ý tưởng vừa đậu lại trong đầu. Hạnh Nhiên vào phòng ăn tìm quanh, mắt dừng nơi tủ đựng chén đĩa. Nàng mở hai cánh cửa gỗ ở ngăn thấp, vui mừng reo lên: một dãy bình hoa cao thấp đủ dạng hiện ra.
Hương thơm thoang thoảng của hoa nguyệt quế cho Hạnh Nhiên cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng suốt thời gian nàng đứng lựa, cắt từng cành hoa trên cây cắm vào chiếc bình dáng tròn thấp bằng thủy tinh trong suốt. Nàng đổ nước tới lưng chừng bình rồi thận trọng mang vào đặt trên chiếc bàn tròn giữa phòng khách. Bình hoa trắng điểm lá xanh trang nhã làm gian phòng như sáng lên, thanh thoảng mùi hương nguyệt quế khiến Hạnh Nhiên nhắm mắt im lặng, lòng hồ như đang ngồi giữa một đêm trăng, giữa mùa trăng.
Hạnh phúc ập đến, mong chờ mà choáng ngợp như phút này đây trong ngôi nhà bắt đầu thân thuộc. Cắm một bình hoa, nấu bữa ăn chiều, chờ đợi bước chân quen, cánh hoa nguyệt quế nở giữa vườn đêm… lòng cô gái run lên cơn xúc động lạ kỳ khiến nàng khép mắt thẹn thùng.
Từ trong giấc mộng thẳm sâu, nỗi mong chờ chao động chuyến phà qua sông, xuyến xao ánh mắt chàng mời gọi đắm say. Ý nghĩ chợt đến bất giác mà thôi thúc cô gái bước lên gian phòng quen của nàng trên lầu. Căn phòng cửa đóng và cảm giác chăn gối mềm mại giúp cô gái yên tâm. Y phục nàng mặc sáng nay treo hờ bên hông chiếc tủ áo. Cô gái ngồi ở cuối giường nhìn bóng mình trong tấm kính ốp vào cánh tủ đứng. Khuôn mặt nàng đỏ hồng, đôi mắt long lanh.
Hơn một năm qua, cô gái dần có thói quen rất buồn, không dám nhìn thân thể của mình, nhưng không phải hôm nay, không phải giây phút huyền hoặc này. Nàng muốn nhìn thật rõ vết sẹo giải phẫu đã ở lại trên cơ thể nàng sau khi lồng ngực mở toang cho trái tim Tần Phương chưa hề ngơi nhịp đập được ghép vào, đã cho nàng sự sống yêu thương. Nàng muốn một lần đối diện với mặc cảm trầm kha về vết sẹo dài chia hai buồng ngực.
Cô gái run rẩy cởi từng khuy nút chiếc áo bà ba lụa trắng, mắt e thẹn hé nhìn cặp vú thanh tân trong gương vun đẹp như hai búp sen hồng. Nàng nhớ lời nhận xét của cô y tá điều dưỡng trên Tàu Bệnh viện Hải quân… Congratulations! Tôi chưa hề thấy vết sẹo mổ nào mỏng và đẹp như thế này, nhờ đường dao cắt tuyệt vời của bác sĩ và kỷ luật ăn kiêng sát sao của cô.
Giữa cơn sốt mộng du nở hồng da thịt, cô gái cởi bỏ hết quần áo. Nàng quỳ trên giường, đôi cánh tay vươn cao căng phô lồng lộng dáng xuân xanh. Lần đầu tiên trong đời, cô gái nhìn thân thể mình từ góc cạnh hớ hênh, đẹp đến lạ lùng. Như thế thật lâu, nàng thả người rơi về sau cho da thịt lút sâu vào chăn gối. Cô gái nằm đắm say trong trận gió tình yêu. Lâu lắm… Nàng trở mình khi cánh sen hồng ngỡ ngàng rơi trên đầm đìa xúc động… Vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn. Tuổi hai mươi đến có ai ngờ… (Huy Cận).
Hạnh Nhiên như vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ dài, đầu óc nàng váng vất hình ảnh chiếc chiến hạm chập chùng trên đại dương có nàng mỹ nhân ngư cởi sóng dõi theo bóng tàu. Nàng ngồi dậy thẹn thùng nhìn bóng mình trong gương, vội vàng mặc lại bộ bà ba, chân bước vẫn còn say, ra ban công sau nhà nhìn dòng sông Sài Gòn ẩn hiện loáng nắng trưa. Nhớ lời Nhân nói ngày hôm trước, Hạnh Nhiên linh tính sẽ nhìn thấy HQ13 trên thủy trình ra cập cầu B. Nàng vội vàng xuống phòng ăn lấy trái ổi xá lị và ly nước lọc mang lên đứng chờ.
Chừng mười lăm phút sau, lúc nàng bắt đầu nghi ngờ linh tính của mình thì HQ13 xuất hiện, điềm tĩnh uy nghi chạy từ phía Tân Cảng, Thị Nghè về Bộ Tư lệnh. Hạnh Nhiên mừng quá bật tiếng reo vui, nghĩ đến chiếc PC của mình hiện đang dựng đâu đó trên boong tàu, nàng chợt có cảm giác con tàu như đang đến rất gần, ước gì có thể vươn tay ra là chạm tới được. Nàng chăm chú nhìn chiếc chiến hạm chỉ được vài phút thì khúc sông khuất hẳn, mất tăm sau hàng cây cao ven bờ, lòng chùng xuống hụt hẫng…
Đồng hồ vừa qua một giờ chiều, Hạnh Nhiên sửa soạn trang điểm một chút rồi thay chiếc áo polo, quần jean nàng mặc từ nhà sáng nay, xuống bếp chuẩn bị tiếp tục nấu nướng.
Hạnh Nhiên nhìn dãy kệ tủ quanh nhà bếp với đủ loại chai lọ gia vị lớn nhỏ cao thấp, lòng thầm cảm ơn hình như vợ chồng bác Năm Thầu khoán đã nhường lại ngôi nhà tân thời với đầy đủ tiện nghi mà không mang theo thứ gì. Nàng đổ nước vào gạo đã vo trong chiếc nồi National rồi cắm điện để nấu thêm cơm tấm, thà dư không thà thiếu. Gia vị đã trộn đều ướp vào thịt cho thấm trong chiếc khay lớn, sẵn sàng để nướng khi tới giờ. Xà lách trộn không tốn nhiều thời gian, nhưng trước hết phải tìm ra lò nướng ngoài trời, than và vỉ nướng.
Hạnh Nhiên ra tìm hông sau nhà và khu vực gần giếng cạnh cây chanh, cây khế và mấy bụi ớt. Không thấy lò than nhưng nàng tiện tay hái mấy trái chanh và một bụm ớt. Bước lên bậc cấp vào nhà, nàng dừng lại quay nhìn hai cái tủ bằng sắt sơn màu ô liu đặt dưới cầu thang, được cây nguyệt quế che chắn phần lớn từ ngoài vườn nhìn vào. Hạnh Nhiên bật mở hai cánh cửa tủ, miệng reo vui: “Kho báu đây rồi!”
Trong chiếc tủ cao là lò than, bao than còn đầy, kẹp gắp than, vài cái vỉ nướng, bình ga xơ-cua cho bếp ga trong nhà và dụng cụ lau chùi sàn nhà treo lủng lẳng cùng vài thứ búa, kềm, dao rựa lỉnh kỉnh. Tủ thấp bề ngang khá rộng, bên trong chất đầy cuộn giấy vệ sinh, có ngăn riêng chứa nhiều khăn tắm lớn nhỏ, xà phòng giặt, xà phòng tắm… ngoài ra là vật dụng cần thiết cho picnic như khăn giấy, muỗng, nĩa, ly nhựa và đặc biệt là một chiếc võng đan bằng dây dù, tấm trải ăn ngoài trời và vài chiếc dù che khác màu. Trên nóc tủ là bốn bao ni-lông đen xếp chồng lên nhau gọn gàng.
Hạnh Nhiên nhanh chóng dọn dẹp lại phòng tắm hai tầng nhà, mang thêm cuộn giấy vệ sinh và khăn lau tay cho mỗi nơi. Nàng đi một vòng quanh các phòng rồi yên tâm trở xuống nhà dưới.
Trong phòng ăn, khay trái cây ngon mắt cùng với chồng đĩa đựng thức ăn và khay đũa muỗng nĩa cùng xấp khăn giấy được đặt ở đầu bàn ăn dài, nơi các món ăn buffet chiều nay sẽ dọn ra. Hạnh Nhiên đặt cái lò than lên nền xi măng gần bờ giếng. Nàng gắp than từ bao đem ra sắp đầy lò, tới giờ chỉ cần lên lửa chờ than hồng là bắt đầu nướng thịt. Nồi xúp măng cua lớn đã nấu xong, chỉ cần hâm lại.
Hạnh Nhiên chuẩn bị món cuối, xà lách mỡ Đà Lạt trộn dầu giấm trứng gà. Xà lách lặt nhỏ vừa ăn, rửa sạch rồi để hong trong rổ cho thật ráo. Cà chua, dưa leo rửa xong cắt lát mỏng. Một tá trứng gà luộc chín đã lột vỏ, mỗi trứng được cắt dọc làm hai.
Hạnh Nhiên đặt chiếc khay lớn hình oval giữa bàn ăn, xà lách mỡ Đà Lạt màu xanh non được trải đầy lên khay, kế đến là lớp cà chua đỏ, dưa leo sọc trắng xanh, trên cùng là những lát trứng trắng vàng đẹp mắt. Kế bên khay xà lách là tô nước sốt dầu giấm chanh đường tiêu muối chị Hai đã pha trước ở nhà, sẽ được trộn vào rau trước khi ăn.
Có tiếng máy xe PC chạy vào sân. Hạnh Nhiên ra đón vừa lúc Phúc tay xách nách mang đã bước lên tới hàng hiên. Nhân đang dắt chiếc PC dựng dưới bóng cây bưởi, nhường chỗ trống trước nhà cho xe hơi.
- Chào anh Phúc! Nghe nói anh tìm được Động Hoa Vàng trên đó nên lâu quá không thấy anh xuống núi.
- Chỉ là Tuyệt Tình Cốc thôi, nhưng mà vui… Mấy món này để đâu đây, cô Út?
- Vui là được rồi anh… Út Nhiên chỉ tay về phía phòng ăn… Anh cứ để hết trên bàn ăn giúp Út.
Hạnh Nhiên ra đón Nhân, nắm tay anh, mắt cười mà môi trễ ra hờn dỗi.
- Dữ hôn!? Chiến hạm chạy ngang đây lúc một giờ mà bây giờ mới về tới nhà.
Nhân cười thích thú.
- Em hên quá! Tàu chạy qua có vài phút mà em canh được.
Rồi Nhân gật đầu giải thích… Chiến hạm lầy quầy tiến tới, de lui, cập cầu, hạ hạm kiều lúc đó khoảng hai giờ chiều. Chờ cho Ông Thần Nước Mặn rời tàu, cờ Hạm trưởng kéo lên mất thêm nửa tiếng… May là đúng lúc tàu đang nhiệm sở vận chuyển cập cầu thì hai ông cựu quan tàu HQ13 sớn sác mò tới liền bị trưng dụng đón dây cột tàu ngay.
Vừa lúc Phúc trở ra, tiếp lời:
- Đúng đó! Chỉ có tao là bạn tốt lặn lội Chợ Cũ mua vịt quay, heo quay, bánh mì với mày. Thằng Quang nghe có đám tiệc chiều nay ở đây liền phóng Lambretta đi làm rể ngay. Thế nào cũng lợi dụng cơ hội đưa Công chúa “Da Heo” qua đây sớm cho xem.
Hạnh Nhiên bật cười chỉ tay ra cổng. Nhân lắc đầu nhìn Phúc, ra mở cổng cho Quang và Gia Hân.
- Mày đúng là ăn muối Tây Ninh nhiều quá, riết rồi nói gì cũng có huông.
Nhân bảo Quang đậu xe dưới bóng cây bưởi, đỡ cái liễn ra-gu bò còn ấm từ tay Út Hân.
- Cô Út này có muốn làm cô Tú hay không đây? Sao không ở nhà học thi mà nghe lời trai đẹp dụ dỗ đi tiệc tùng lung tung chi vậy.
Út Hân xấu hổ nhưng làm mặt lì.
- Út lỡ tới rồi, ăn cho sập nhà anh Hai rồi tính sau.
Hạnh Nhiên mời mọi người vào nhà. Nhân nhìn quanh.
- Út Nhiên giỏi quá! Em làm hết việc rồi, còn gì cho tụi anh làm không?
Nàng chỉ ra cái lò nướng thịt ngoài sân giếng.
- Thịt sẵn sàng để nướng. Sáu ghế bàn ăn cần chuyển lên phòng khách và có thể cần thêm vài ba ghế nữa.
Phúc có liền ý kiến hay.
- Ba thằng cùng khiêng ghế xong cho lẹ, sau đó khui ba lon “33” ra ngoài giếng ngồi nướng thịt.
- Xin ba quan ngài nhớ giùm cho, chị em chúng tôi đã cân số thịt nướng đó cho món cơm tấm, không được làm mồi nhậu đâu nha… Gia Hân chanh chua xen vào.
Hai cô gái cười khúc khích. Quang trây trua lý luận.
- Chúng tôi chỉ ăn cơm tấm bì chả trứng, không thịt nướng, cho nên Công chúa đừng quan tâm.
Nhân phân công cho hai thằng bạn.
- OK. Hai thằng mầy khiêng hết sáu cái ghế từ phòng ăn ra phòng khách. Tao đi tìm thêm mấy cái nữa, hình như đâu đây.
Nhân ra đứng ở cửa bếp nhìn quanh hiên sau. Bên trái cạnh cửa là bồn rửa mặt, máy giặt áp sát vách ở bên phải, không có chiếc ghế xếp nào gần đây. Nhân xuống hiên bước lại chỗ hai tủ sắt dưới cầu thang, anh mở cửa tủ, thất vọng đóng lại. Ánh mắt chợt dừng lại nơi mấy bao ni-lông lớn màu đen xếp ngay ngắn trên nóc chiếc tủ thấp. Anh sờ nắn vài chỗ, mắt sáng lên. Bốn chiếc ghế xếp màu lam ngọc mới toanh hiện ra. Anh mở ra một ghế ngồi lên, kim loại ở lưng và mặt ghế thiết kế như lưới tổ ong khá thoáng mát.
Nhân mang bốn chiếc ghế xếp vào phòng khách. Phúc và Quang đang bàn luận sắp xếp sao cho thuận tiện. Nhân nhẩm tính số người tham dự.
- Tối đa là mười bốn người. Mình có bộ salon lớn với hai ghế đôi, một ghế dài và ghế bành ngồi được tám người, cộng với sáu ghế bàn ăn là mười bốn.
Anh dựng khuất vào góc phòng bốn ghế xếp xơ-cua trường hợp có thêm khách bất ngờ.
- Phúc, mày cho tao mượn cái Zippo để ra nhóm lò. Cần thời gian để cho than hồng. Hai thằng mầy xong ở đây thì mang bia ra bờ giếng.
Trầy trật nhóm lò một hồi với mớ giấy mồi, cuối cùng than cũng chịu bắt lửa. Nhân dùng một miếng cạc-tông nhỏ quạt nhè nhẹ, màu than hồng dần lan rộng. Hạnh Nhiên chúm chím nhìn Nhân lúc anh vào hỏi khay thịt để sắp lên vỉ nướng.
- Anh mới đi đánh trận về hay sao mà mặt mày ngầu quá vậy?
- Hành quân coi bộ còn khỏe hơn nhóm lò chờ cho than hồng… Nhưng mà ngon lành rồi.
Gia Hân tình nguyện sắp thịt vào vỉ nướng. Nhân nháy mắt với Hạnh Nhiên, la lớn về hướng phòng khách.
- Quang ơi! Lò than được rồi. Út Hân đang cho thịt lên vỉ, mầy ra nướng đi. Tao thổi lò nãy giờ hết hơi rồi.
Quang, Phúc hai thằng tay cầm lon bia bước vào nhà bếp.
- Quang! Người hẹn cùng ta đến bên bụi chuối… À không… người hẹn mầy ra đến bên bờ giếng… kìa… Phúc ông ổng hát chế.
Nhân chợt nhớ ra điều gì đó, mượn chìa khóa xe của Quang rồi bảo Phúc cùng đi ra trước hiên nhà. Nhân chỉ chiếc PC và chiếc Lambretta dựng dưới bóng mát cây bưởi.
- Tao không chắc dọc sân trước nhà đủ chỗ cho ba xe hơi. Mầy với tao clear chỗ này đi.
Phúc, Nhân vừa đẩy hai chiếc xe vào sát tường rào thì xe Jeep anh Hai đến. Nhân mở cổng, ra hiệu chú Bảy đậu vào khoảng sân vừa trống. Nhân, Phúc chào anh chị Hai. Chị cười quở lâu ngày không thấy chú Phúc ghé chơi, tay dẫn Cu Bi vào nhà trong. Chú Bảy tài xế khéo léo de chiếc Jeep vào khoảng sân hẹp, đầu xe ngay ngắn hướng ra ngoài.
Chú Bảy xuống xe chào mọi người rồi bưng khay bánh pâté chaud chị Hai đặt mua ở tiệm Mai Hương bên Tạ Thu Thâu vào nhà.
Bốn người đàn ông vui vẻ chuyện trò trong phòng khách, thấy Hạnh Nhiên mang trà nước lên, anh Hai nhìn em gái trêu chọc.
- Cô chủ khó tính định cho anh em tui uống trà suông thôi sao?
Út Nhiên chẳng vừa.
- Anh Hai đó nghe! Ảnh ghê lắm rồi đó, anh muốn vẽ thêm đường cho dê chạy chắc bữa nào em phải lượm ve chai suốt ngày.
Gia Hân ló mặt vào phòng khách, ỷ phe ta đông hơn chàng Quang xâm mình.
- Út Nhiên đừng lo, lượm không kịp có Út Hân lượm tiếp cho.
Gia Hân chưa kịp dẹp loạn, mọi người đã nghe tiếng nói cười ngoài cổng. Nhân, Quang cùng hai cô gái bước ra sân lúc vợ chồng ông giáo sư đi vào, vợ chồng bác Năm Thầu khoán chờ trong xe. Nhân chào bố mẹ Tần Phương rồi nhanh chóng mở rộng cánh cổng. Anh ra hiệu cho bác Năm lái chiếc Citroën chạy sâu vào trong. Bác mở cửa xuống xe, nhìn dãy ổi, mãng cầu trước nhà tấm tắc.
- Chà, mới có nửa tháng mà mấy cây ổi lớn bộn, trái quá trời.
Hạnh Nhiên giúp bác gái bưng mâm bánh thập cẩm bà nói ghé mua ở chợ Bến Thành. Hạnh Nhiên nhìn Nhân cười khuyến khích.
- Con đoán đây chắc là bánh bèo Bà Dần.
- Cô cậu coi bộ cũng là dân ăn hàng có hạng đây… Bác Năm gái gật đầu cười… Mâm này bác đặc biệt lấy nhiều chả giò, bì cuốn.
Vợ chồng bác Năm theo Hạnh Nhiên đi vào nhà. Vừa lúc đó một chiếc xe khá lớn màu trắng trờ tới. Nhìn Tom sau tay lái, Nhân ra hiệu cho bạn từ từ chạy vào cổng. Chiếc Chevrolet Suburban mang biển số ngoại giao nhìn khá lạ mắt với chỉ ba cửa xe.
Hạnh Nhiên trở ra cùng Phúc, Quang, họ bắt tay chào Tom vừa mở cửa tài xế bước xuống. Phía bên kia hai cửa xe đã mở rộng, Aida và một phụ nữ bước xuống. Aida mừng rỡ ôm Hạnh Nhiên, cười chào Nhân… Great to see you again!
- Diane is my boss… Tôi đoán chúng ta sẽ giới thiệu chi tiết khi vào trong nhà. Có vẻ mọi người đã có mặt.
Diane tươi cười bắt tay ba người sĩ quan Hải quân. Quang vắn tắt trong lúc nhận khay thức ăn từ Aida.
- Cả ba chúng tôi và Tom cùng tốt nghiệp Trường Hải quân ở Newport, Rhode Island.
Phúc nhìn chiếc bánh hồ đào, miệng “yummy”.
- Đã hơn hai năm mới thấy lại pecan pie. Maple syrup! Must be my good day!… Anh cười.
Diane thích thú.
- Glad you like it. Đúng đấy! Vị ngọt của bánh là đường si-rô lấy từ cây phong.
Quang thì tấm tắc nhìn khay mì ống cá thu hầm.
- Tuna noodle casserole! Vẫn chưa quên vị béo của nước sốt kem trên mì ống, cứ như tuột qua thực quản.
Chú Bảy lắng nghe Hạnh Nhiên dặn nhỏ, tay đón bánh hồ đào và khay mì cá thu hầm bưng đi khuất vào phòng ăn.
Tom tay ôm hai chai Johnnie Walker nhãn đen cùng khách từ Tòa Đại sứ bước vào phòng khách lúc mọi người đang râm ran chuyện trò thân mật.
Nhân mừng thầm nhìn chiếc ghế sofa dài và hai ghế cạnh vẫn để trống. Diane và Aida cùng gật đầu khi anh hỏi nhỏ nếu họ nói được tiếng Pháp.
Nhân nắm tay Hạnh Nhiên, hắng giọng… Hôm nay là ngày vui họp mặt gia đình, ngoài ra còn có việc quan trọng về chương trình học bổng của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ cho Đại học Hòa Hảo dưới Long Xuyên mà anh Hai và Hạnh Nhiên đã đồng ý giúp. Trước khi chúng ta ngồi tự do chuyện trò và thưởng thức bữa ăn buffet, Nhân xin phép nhanh chóng thu xếp chỗ ngồi để các vị này tiện tham khảo với nhau.
Hạnh Nhiên và Aida ngồi hai bên Diane ở sofa dài, anh Hai ngồi vào ghế đơn cạnh em gái. Tom, The Big Bear, ngồi vào ghế bành cạnh Aida. Vợ chồng bác Năm và bố mẹ Tần Phương ngồi vào hai salon đôi. Dãy ghế đối diện với salon dài, Quang và Gia Hân ngồi gần bố mẹ, chị Hai ngồi gần bác Năm gái, Nhân ngồi cạnh chị Hai, và giữa là Phúc.
Cu Bi ngồi trên lòng chị Hai nhìn quanh có vẻ thắc mắc rồi nhoài người nói thầm vào tai mẹ. Nhân hiểu ý, nhanh chóng vào góc phòng lấy ra chiếc ghế xếp màu lam ngọc thật dễ thương. Mọi người vui vẻ nhìn Bi hí hửng trèo lên ngồi.
- Cháu Bi cảm ơn ông bà Năm về cái ghế đẹp đi… Anh cười nhìn vợ chồng bác Năm.
Chú Bảy mang ra đủ loại nước ngọt và bia “33” Export, Quang, Phúc nhanh chóng khui trao đến mỗi người theo ý muốn.
Nhân nâng cao chai bia mời mọi người. Anh uống một ngụm “33”, nhìn Hạnh Nhiên cười rạng rỡ.
- Tới đây tui xin “bán cái” cho cô chủ Hạnh Nhiên tiếp tục chương trình… À! Cả Diane và Aida đều thông thạo tiếng Pháp đó.
Tràng vỗ tay vang lên. Hạnh Nhiên đứng lên, bắt đầu bằng câu tiếng Pháp ngắn chào mừng khách: Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd’hui… Rồi nàng tiếp tục: We are delighted to welcome you today… Xin giới thiệu với gia đình, cô ngồi giữa Diane là quan chức phụ tá Phó Đại sứ đặc trách về các vấn đề văn hóa, tôn giáo, xã hội tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Người bên cạnh là cô Aida sẽ làm việc với anh Hai và Đại học Hòa Hảo để tiến hành chương trình học bổng dài hạn cho sinh viên cần giúp đỡ niên khóa tới…
Nàng nhìn qua Tom: đây là vị sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ cùng khóa tại Newport với ba ông quan tàu thủy nhà mình, hiện Tom đang biệt phái qua MACV. Tom sẽ làm việc sát cánh với cô Aida để giúp chương trình học bổng được thành công… Thiệt sát luôn vì Aida cũng là bạn gái của anh ấy… Tiếng cười vui ồ vang lên.
- Lỡ cho quá giang xe, biết sao giờ… Aida chép miệng, nhìn Tom cười.
- Sorry! Nãy giờ tôi bị phân tâm làm việc với cái mũi thính của mình nên không nghe được đoạn cô nói “sát cánh” gì đó. Tôi đang gắng ngửi xem có mấy chục món dưới phòng ăn, so far… tôi chắc chắn có hai món ruột của mình là cơm tấm bì chả trứng thịt nướng và vịt quay, heo quay, bánh mì.
Út Hân nãy giờ chăm chú nhìn Út Nhiên, ngưỡng mộ lắng nghe giọng Ăng-lê của chị. Gia Hân hỏi nhỏ vào tai Quang:
- Chị Hạnh Nhiên học ở đâu mà nói giọng Ăng-lê nghe hay quá!?
Hạnh Nhiên ôm tay anh Hai, thân thiết nhìn chị Hai và cháu Bi… Còn đây là anh chị Hai, nguồn tài trợ không mệt mỏi tiền ăn hàng chợ Bến Thành và mua sắm ở Thương xá Tax hay Sài Gòn Departo cho em gái. Anh Hai là trung tá bác sĩ, Chỉ huy phó Trường Quân y, sẽ đứng ra giúp liên lạc với Văn phòng Đại học Hòa Hảo.
Hạnh Nhiên mời cô Diane nói vài lời. Diane, có lẽ cùng độ tuổi với anh Hai, mái tóc ngắn hung đỏ óng ánh nhìn thật linh hoạt trong chiếc váy trắng dài. Diane hug Hạnh Nhiên, nụ cười dễ mến nhìn mọi người. Cô mở đầu bằng vài câu tiếng Pháp chào hỏi, hẹn sẽ chuyện trò nhiều lúc thưởng thức buffet món ăn Việt. Diane nói tiếp bằng tiếng Anh… Trước hết chị vô cùng ngưỡng mộ giọng nói rất Ăng-lê của em. Thật tuyệt vời! Chị làm việc cho Tòa Đại sứ Mỹ ở châu Âu nhiều năm, ở Anh, Hòa Lan, cuối cùng là Pháp trước khi qua Việt Nam gần hai năm nay. Vừa đây nghe giọng em nói, chị cứ ngỡ mình đang ở bên trời Âu.
Diane lấy trong xách tay ra một bao thư văn phòng không niêm có dấu mộc Tòa Đại sứ, cô trao cho anh Hai.
- Đây là văn thư bác sĩ muốn để bắt đầu chính thức đối thoại với ngài Viện trưởng Đại học Hòa Hảo về chương trình học bổng. Tôi muốn đến tận tay trao thư để có dịp chuyển lời cảm ơn từ Tòa Đại sứ… Diane hướng về Aida và Tom cười… Hơn nữa cặp trai gái này, nhất là Tom, luôn hết lời ca tụng thức ăn Việt Nam nên tôi… không thể bỏ dịp may theo họ đến để thưởng thức ẩm thực của đất nước xinh đẹp này.
Anh Hai mở thư đọc thoáng qua rồi bắt tay Diane cảm ơn.
- Tôi hy vọng sẽ gặp được Viện trưởng ngày mai. Ông ta cũng là một thượng nghị sĩ nên thời gian ở Sài Gòn khá nhiều… Còn về thức ăn Việt Nam, tôi tin chắc Tom nói không ngoa đâu… Chúng tôi rất hân hạnh mời cô, mời ba vị. Enjoy!
Hạnh Nhiên hướng về hai bà mẹ đang ngồi cạnh chồng, nàng giới thiệu với Diane những người nàng và Nhân luôn dành một tình cảm rất đặc biệt. Hạnh Nhiên mời ông giáo sư và bác Năm Thầu khoán có vài lời tự giới thiệu với khách từ Tòa Đại sứ.
Diane và Aida xúc động lắng nghe ông giáo sư của Đại học Vạn Hạnh, người từng du học Pháp, và bác Năm tốt nghiệp Lycée Chasseloup–Laubat ở Sài Gòn, một doanh nhân thành công trong ngành đấu thầu xây cất. Bằng giọng Pháp hơi hướng Francilien, họ vắn tắt giới thiệu về cá nhân, gia đình như e sợ chỉ cần chạm sâu thêm cảm xúc sẽ vỡ trào không kìm chế được; thay vào đó họ nói nhiều về tình thương đối với Nhân và Hạnh Nhiên như những đứa con trong gia đình.
Không khí trong căn phòng bỗng dưng lắng xuống. Hạnh Nhiên như vừa thoáng thấy ánh mắt rớm lệ của Ngoại, của những bà mẹ, của chị, của em, của cha anh bạn bè và sự ấm áp của Nhân đang đứng bên nàng.
Hạnh Nhiên lắng nghe tim mình vẫn đều nhịp Tần Phương, tiếng nói cười hiền hậu của bác sĩ, y tá trên tàu Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ ngoài khơi Vũng Tàu đã cho nàng sự sống. Hạnh Nhiên chợt cảm nhận bàn tay ấm của Diane khẽ vỗ về… Nàng kể lại chuyện đời mình gần hai năm qua với lòng biết ơn và sự bình thản lạ lùng, bởi cảm xúc lệ trào đã thẩm thấu vào hạnh phúc, vào tận sống tươi tắn nụ cười.
Diane và Aida lúc này mắt đã nhòa lệ, họ ôm Hạnh Nhiên trong xúc động khôn cùng. It’s a miracle… Diane nói nhỏ, nàng bắt tay Nhân… You are a miracle for each other.
Hạnh Nhiên đến bên chị Hai, Gia Hân, ôm mẹ Tần Phương và bác Năm, ân cần lau nước mắt cho mỗi người. Anh Hai, ông giáo sư và bác Năm Thầu khoán mến mộ nhìn Hạnh Nhiên. Họ biết chắc Hạnh Nhiên vẫn là cô bé nhí nhảnh khoèo mận, hái mãng cầu, sa-pô-chê trong vườn nhà, nhưng tối nay họ biết thêm những điều đáng hãnh diện về cô gái tràn đầy sức sống và nghị lực.
Đứng quây quần bên người thân, Hạnh Nhiên nghĩ đến ba mẹ Nhân ở Đà Lạt, nàng nhớ dáng dấp nhỏ bé mà quý phái của bà. Hạnh Nhiên nói nhỏ vào tai Nhân:
- Em nhớ mẹ! Không biết nếu có mặt ở đây lúc này mẹ sẽ nói gì với em.
- Mẹ sẽ cười nhắc em mời mọi người bắt đầu bữa tiệc buffet… Nhân dí dỏm đáp.
Hạnh Nhiên vui vẻ đưa cao tay nói lớn với mọi người:
- Tiếp theo là tiết mục quan trọng nhất chiều nay. Mời công chúa Gia Hân điều khiển phần buffet; dĩ nhiên anh Quang sẽ không bỏ lỡ cơ hội “nâng khăn sửa túi” nên mời anh làm phụ tá.
Bàn tiệc buffet la liệt hàng chục món ăn đề huề Tây, Mỹ, Hoa, Việt được khéo léo sắp xếp nhìn thật bắt mắt. Mỗi người sẽ đi quanh bàn tự chọn thức ăn vào đĩa. Chú Bảy đứng kiên nhẫn ở cuối bàn chờ múc cho mỗi thực khách chén xúp măng cua thơm nóng để mang trở ra phòng khách với đĩa của mình.
Gia Hân mời mọi người bắt đầu chọn thức ăn và nhắc nhở đừng quên trở lại một vài lần nữa. Quang xuất sắc trong vai “phò mã”, vồn vã mời ông bà giáo sư và vợ chồng bác Năm thử món Mỹ casserole mì ống cá thu hầm.
- Thời gian học ở Mỹ cháu thích nhất món này, ăn mãi không chán.
Ông giáo sư quay nhìn Diane đang đứng sau lưng.
- Mùi cheese nướng trên mặt thơm thật. Cô làm món này có tốn nhiều thời gian không?
- Thời gian nấu trong lò không quá một giờ, nhưng sửa soạn nguyên liệu cho vào khay thủy tinh chịu nhiệt chừng nửa tiếng nữa… Diane đắn đo… Không lâu lắm đâu.
Ông giáo sư cười nhìn hai phụ nữ Mỹ.
- Tôi không lo cho ông Tom… Nhưng món Việt la liệt đầy bàn thế này chắc khó chọn? Tôi đề nghị xà lách trộn, chả giò, bì cuốn, ít cơm tấm sườn nướng và vịt quay. Món Pháp ragout bò hầm đậu thơm mùi rượu vang cũng rất tuyệt. Mẹ Gia Hân nấu đấy… ông tự hào giới thiệu.
- Chắc chắn chúng tôi sẽ thử món ra-gu này rồi… Chị Diane à! Điệu này mình có lẽ phải đi hai vòng rồi… Aida cười.
Bác Năm Thầu khoán cũng khéo léo xã giao.
- Đừng quên ăn món ragout nấu đậu với bánh mì Sài Gòn đấy… Tôi có người bạn sống nhiều năm ở Paris về thăm Sài Gòn kể lại, lần đầu tiên ăn bánh mì Chợ Cũ đã ngạc nhiên nhận ra nó thơm ngon hơn bánh mì ở Gare du Nord Paris!? Chắc phải nhờ cô Diane phán quyết rồi… Bác Năm cười sảng khoái.
Phúc nuốt nước miếng nhớ về món ăn khoái khẩu của tuổi thơ ở Quy Nhơn: bánh hỏi quết mỡ hành ăn với bánh tráng nướng chấm nước mắm ớt. Ngon nhức răng!… Phúc nghĩ, bạn bác Năm lúc đó ăn miếng bánh mì Chợ Cũ thật ra là nuốt vào lòng miếng kỷ niệm da diết nhớ quê. Có lẽ ông đã viếng Chợ Cũ vào một buổi trưa gắt nắng, người đông đảo qua lại, xe xích lô máy khói mù, tiếng động cơ xành xạch vang trời… Chợ Cũ của ông vẫn như ngày cũ trong trí nhớ, hỗn độn mà thân thương nên miếng bánh mì Sài Gòn ăn vội cũng ngon như sơn hào hải vị.
Phúc nhìn Tom, ngẫm nghĩ thành tiếng:
- Tom, lát nữa mầy nhớ cho tao biết casserole mì ống cá thu ở Sài Gòn so với casserole mẹ nấu ở Milwaukee thế nào nha.
Tom nở nụ cười hoài niệm.
- Sure! Tao sẽ cho mày biết lần tới sau khi thăm bà cụ trở về. Nhưng chắc chắn casserole mẹ nấu ở Milwaukee là ngon nhất, như bánh mì Chợ Cũ của mày.
Anh trầm ngâm… Trở về Milwaukee vào sáng sớm, kéo cửa xe xuống lúc chiếc taxi chầm chậm chạy qua cầu vào thành phố còn ngái ngủ, mùi bia đặc trong không khí tràn vào mũi. Đó, chính là lúc anh sực tỉnh biết mình đang trở về ngôi nhà của mẹ ở Village of Menomonee Falls, cạnh thác nước luôn ầm ào chảy và mùi Wisconsin cheese thơm nồng nàn.
Tom mỉm cười nhìn Diane.
- Nhưng vào giây phút tuyệt vời này, casserole của chị Diane là số một, bà con nếu không lẹ tay mất phần ráng chịu.
Mọi người vui vẻ hòa mình vào tình cảm thân quen và những mẩu chuyện trò dí dỏm gây cười. Diane với tay xúc vào đĩa ít xà lách trộn, ngạc nhiên reo lên:
- Ồ, thú vị quá! Có cả pâté chaud nữa nè! Ai là tác giả của nó đây?
Chị Hai duyên dáng lên tiếng.
- Bảo đảm pâté chaud này ngon nhất Sài Gòn, nhưng đừng hỏi tôi cách làm nha… Tôi biết cách làm khó học trò của mình với mấy bảng tuần hoàn hóa học, nhưng vào bếp chỉ biết nấu vài món đơn giản hằng ngày… Chị Hai nhìn ông chồng bác sĩ nháy mắt cười… Sorry nha anh Hai… Có điều, ai muốn ăn bất cứ món gì ở Sài Gòn tôi đều có thể tìm ra quán ngon nhất để đặt cho quý vị.
- Nhờ đó mà tôi luôn được ăn món ngon… Anh Hai sảng khoái nịnh vợ.
Phòng khách rộn ràng tiếng nói cười. Mùi vị thơm tho, đậm đà của những món ăn ngon trên đĩa mỗi người là chất xúc tác giúp họ mở lòng chuyện trò thân mật hơn. Cả tiếng ly uống rượu cognac, champagne cụng mời nhau nghe cũng giòn như tiếng thân tình vừa trổ. Rượu vào lời ra, chuyện xưa kể nhau nghe, kẻ trải lòng ưu tư, người điềm đạm lắng nghe giải bày, và cuối cùng là những nụ cười cùng nở ra một lượt.
Thức ăn ngon, mọi người hầu như đều trở lại bàn ăn một lần, ngoại trừ Phúc và Tom đã quá tam ba bận. Phúc thoải mái thoa bụng… Thôi, phải để dành chỗ cho bánh hồ đào và sa-pô-chê. Tom hăng hái “bước thêm bước nữa”.
- I’m going in, again! Không ai có thể ngăn kẻ hèn này tái thưởng thức cơm tấm sườn nướng, ra-gu bánh mì Chợ Cũ và xà lách trộn của Hạnh Nhiên. Mẹ dạy phải vâng lời… Vegetable is good for your health!
Hạnh Nhiên ôm vai Aida cười giòn.
- Cảm ơn! Nhớ mà giữ lời. Lần rồi xà lách của anh lấy chỉ toàn trứng, không có một cọng rau làm thuốc.
Aida thì víu lấy Gia Hân.
- Chị đề nghị Buffet Manager nên điều chỉnh nội quy: người nào trở lại bàn ăn từ bốn lần trở lên đều bị cứa với giá cắt cổ.
Tom trở ra với chén ra-gu, vài lát bánh mì và trên đĩa chỉ thuần xà lách, không có trứng gà, thêm miếng cơm tấm sườn nướng.
- Nè, Hạnh Nhiên xem đi. Xà lách lần này bù cho lần trước đó… Chịu chưa!?
- Ê, Trâu Nước ăn gian. Tui thấy anh chàng làm láng hết trứng trên đĩa trước khi ra khỏi bàn ăn đó!… Phúc già miệng la lớn, chọc bạn.
Mọi người ồ lên lúc chú Bảy bưng đến một mâm lớn trái cây đã cắt gọt sẵn sàng. Nhân theo sau, tay cầm dao và một trái mít tố nữ chín tỏa hương thơm lừng. Anh đặt trái mít lên khay, lấy dao rạch vài đường rồi dễ dàng tách vỏ nửa trái mít, khoe lộ những múi mít vàng tươm óng ánh ôm sít rịt nhau nhìn thật ngon mắt. Chú Bảy gắp hết múi mít tố nữ bỏ chung vào mâm.
Một tiếng ồ lại vang lên, lúc này Quang bưng ra khay bánh hồ đào đã cắt ra từng phần vừa ăn.
Gia Hân đặt cạnh mâm trái cây một chồng đĩa nhỏ và chén muối Tây Ninh dầm ớt.
- Xin mời quý vị! Chúng ta có bánh hồ đào, vị ngọt của bánh là từ si-rô cây phong. Mâm trái cây có nhiều mùi vị khác nhau, quý vị tha hồ nếm như: mít tố nữ, mãng cầu, sa-pô-chê, xoài, ổi xá lị, mận, cóc, khế.
Nàng chỉ tay vào phần mâm có xoài, ổi, mận, cóc, khế nói với Aida và Diane.
- Không biết thời trung học hai chị ăn vặt ra sao chứ ở Việt Nam tụi em luôn có trong cặp một hai thứ trái cây này, gói muối ớt và con dao nhỏ.
Gia Hân xăm hai lát ổi bằng tăm, chấm vào chén muối ít ớt nhiều đưa cho Aida và Diane.
- Mời hai chị thử, nếu ăn hết và khen ngon… không chảy nước mắt hít hà, tụi em sẽ cấp Thẻ Học Sinh trường Nữ Trung học Gia Long có chữ ký đóng mộc hẳn hoi và trở thành cựu nữ sinh của trường.
Diane nhẩn nha cắn nhai một miếng to, chấm thêm muối ớt, ăn trọn lát ổi rồi liếm môi tỉnh bơ. Nàng ngửa tay về phía Gia Hân, cười cười.
- Ngon lắm! Ngon hơn guava ở quê chị, tiểu bang Florida. Thẻ Học Sinh của chị đâu!?… Diane cười nhìn mọi người… Thật ra cha tôi là một nhà ngoại giao, trong nhiều năm đã làm việc tại các Tòa Đại sứ vùng Trung Nam Mỹ, gia đình vẫn theo ông sống tại các quốc gia đó cho tới khi tôi bắt đầu vào trung học mới trở về Orlando, nên hồi đó con bé Diane cũng “ghiền” trái cây nhiệt đới nhiều.
Hạnh Nhiên nhìn Gia Hân bật cười.
- Lần này Út Hân bị tổ trát rồi.
Ông Giáo sư thì gật gù một câu tiếng Spanish.
- Bien hecho! Así que la hija sigue los pasos de su padre… Tuyệt lắm! Vậy là con gái đã nối nghiệp cha.
Diane nhìn ông mỉm cười cảm ơn… Gracias!
Thế là bánh trái tráng miệng được nồng nhiệt chiếu cố. Khay bánh hồ đào vơi trước, rồi mít tố nữ, sa-pô-chê, mãng cầu, xoài, ổi… cũng lần lượt theo sau.
Út Hân “thua” món trái cây, đứng lên “gỡ” bằng hai món cuối cùng.
- Sau cùng chúng tôi có cà phê Ban Mê Thuột và chocolate ice cream. Vị nào muốn cà phê anh Phúc sẽ pha giúp, vị nào chuộng ice cream chuyên gia Quang sẽ lo.
Cu Bi còn nhâm nhi miếng pecan pie, nghe âm thanh quen vội vàng tuột xuống ghế, kéo áo mẹ, miệng vòi vĩnh… Cà-rem! Cà-rem, con muốn ăn cà-rem.
Tom vừa ăn xong miếng mãng cầu, lật úp đĩa trái cây của mình đưa lên cao.
- Phúc Quang là bạn thân, tui không muốn binh ai bỏ ai, cho tui cả hai, vừa cà phê vừa ice cream.
Aida vò tóc Tom, mắng yêu… Tui chưa thấy ai “bựa” như ông quan tàu thủy này.
Anh Hai cười nhìn cô gái… Nhưng nếu vắng người quá giang xe thì nhớ… đúng không!?
- Anh khéo lo! Chưa kịp nhớ ảnh đã nhảy tót lên làm tài xế luôn rồi… Aida mắt long lanh cười.
Quang xuất hiện với khay chocolate ice cream, quý bà quý cô với Cu Bi cùng lúc reo lên.
Bác Năm Thầu khoán bật cười, trấn an.
- Mọi người đừng lo, tủ thuốc trong phòng ăn có một hộp Alka Seltzer chưa khui đấy.
Không lâu sau là những ly cà phê bốc khói thơm tho cho quý ông được Phúc và chú Bảy mang ra với thẩu đường nhỏ.
Sau vài ngụm cà phê, không khí trong phòng như đằm lắng xuống. Ông Giáo sư rủ bác Năm ra ngoài hiên hút thuốc, Phúc vội vàng đi theo.
Diane bày tỏ lòng ngưỡng mộ và trân trọng của Tòa Đại sứ về sự giúp đỡ của vợ chồng anh Hai và Hạnh Nhiên trong việc tiến hành chương trình học bổng cho sinh viên cần giúp đỡ ở Đại học Hòa Hảo. Cô hy vọng sau thành công ở Long Xuyên, Tòa Đại sứ sẽ tiếp tục nhờ anh Hai với Đại học Cao Đài.
- Như anh đã nghe lúc chúng ta nói chuyện với ngài Giáo sư, chương trình mở rộng của Tòa Đại sứ sẽ ưu tiên cho các đại học mới mở như Hòa Hảo, Cao Đài, Quảng Đà, Duyên Hải Nha Trang… nhưng chắc chắn khi thuận tiện sẽ có phần cho Vạn Hạnh, Đại học Đà Lạt… Thật ra USAID không nhiều thì ít đều có giúp đỡ cho tất cả các đại học này.
Anh Hai khoát tay không dám nhận lời cảm ơn từ Diane.
- Chúng tôi là người nên cảm tạ sự chiếu cố sớm của Tòa Đại sứ đến Hòa Hảo. Sau này dù là Đại học Cao Đài hay bất cứ ở đâu, chúng tôi đều nỗ lực giúp khi Tòa Đại sứ cần đến.
- Em gái anh là cô gái tuyệt vời. Tôi ngưỡng mộ Hạnh Nhiên rất nhiều. Tôi có cảm giác đang “nợ” cô ấy một điều gì đó, cần được bù đắp.
- Tôi tin trong ngày mai sẽ có phúc đáp của ngài Viện trưởng ĐH Hòa Hảo, hy vọng Hạnh Nhiên sẽ gặp hai cô khoảng 3 giờ chiều mai ở Tòa Đại sứ để bàn về ngày giờ cho chuyến đi xuống Long Xuyên. Mẹ và bà Ngoại sống ở dưới đó, chúng tôi sẽ tìm cách kết hợp để thăm gia đình luôn.
Ông Giáo sư và bác Năm trở vào mang theo mùi thuốc pipe Half and Half thơm nồng nàn. Diane nhìn Aida và Tom khẽ gật đầu rồi quay qua chào mọi người. Cô cười.
- Ăn uống no say rồi, chúng tôi sẽ trốn rửa chén, xin phép ra về trước… Hy vọng gặp Giáo sư và bác Năm cùng hai phu nhân trong tương lai để nói tiếp chuyện dài Paris. Xin chào anh chị Hai, Hạnh Nhiên và Gia Hân cùng ba ông quan tàu thủy… Nàng xoa đầu Cu Bi… Bye, young man! Chào mọi người! Hy vọng gặp Hạnh Nhiên chiều mai.
Tom nhìn Phúc, Quang hỏi dồn.
- Hai thằng mày ngủ lại đây tối nay? Khi nào về trên Bến Kéo bắn nhau với Việt Cộng? Tụi mày chỉ ở Sài Gòn ngày mai thôi sao?
Tom quay lại thấy Aida đang mỉm cười gật đầu nhìn anh.
- Vậy để tao đưa hai nàng về dinh, thằng Phúc chạy Lambretta theo rồi hai đứa trở lại đây. Sound good!?
Hạnh Nhiên và Nhân tiễn ba người ra xe, nàng không quên trao bịch trái cây cho Aida.
- Cảm ơn nhiều nha em gái. Tụi chị biết cách ăn mít tố nữ rồi.
Chú Bảy đã dọn bàn ăn chu đáo, gọn gàng. Gia Hân rửa sạch cái liễn đựng ra-gu cho mẹ.
Bác Năm gái chỉ cái mâm “làm ăn” của bánh bèo Bà Dần chợ Bến Thành nói đùa.
- Bác đã mua đứt cái mâm, hai cô khi nào đi ăn hàng chợ Bến Thành nhớ mang theo để đổi thức ăn.
Vợ chồng bác Năm và bố mẹ Gia Hân từ giã anh chị Hai. Bà mẹ ân cần nhắc Nhân nhớ đưa Hạnh Nhiên đến thăm gia đình trước khi anh theo tàu công tác.
Quang chờ Gia Hân cùng bố mẹ ra xe với vợ chồng bác Năm. Anh chàng làm rể hiền tới phút chót… Quang đặt hai bịch trái cây vào xe, dặn dò Gia Hân nhớ mang một phần về nhà.
- Cháu chào bác Năm, cháu chào Giáo sư và cô. Trưa mai cháu sẽ ghé thăm trước khi lên Bến Kéo… Còn cô nương này về tới nhà nhớ học bù đó nha. Đừng ăn mít nhiều quá, mắt trít lại không mở ra học thi được đâu.
Trong nhà, Hạnh Nhiên phụ chú Bảy lau rửa số chén đĩa còn lại. Nhân cũng vừa sắp đặt xong bàn ghế ở phòng khách và mang bốn cái ghế xếp trả về chỗ cũ trong mấy chiếc bao ni-lông đen. Nhìn phòng ăn, nhà bếp sạch sẽ gọn gàng đâu vào đó, Nhân bắt tay chú Bảy nồng nhiệt cảm ơn.
- Tối nay nếu không có chú Bảy chắc tụi này lu bu lắm. Cảm ơn chú rất nhiều.
Chú Bảy không quen nghe cảm ơn, khen tặng, lúng túng thoái thác.
- Tui có làm nhiều nhặn gì đâu. Tối nay ai cũng vui vẻ, tui mừng lắm… Chú cười… Lại được ăn trước mọi người.
Tiếng máy xe quen thuộc dừng lại, tiếp đó là giọng ồm ồm của Tom trước hiên.
- Hai thằng mầy đi đâu mà lâu quá vậy… Quang cự nự.
- Hỏi thằng Trâu Nước đó. Mẹ! Tao đứng chờ nó trước building nóng cả ruột. Thằng Thủy Quân Lục Chiến gác cổng cứ nhìn lom lom nữa chứ.
Tom cười cầu tài phân bua.
- Thì phải cất xe, rồi đưa nàng lên phòng, bỏ mùng, quạt muỗi xong mới đi được chớ mầy. Thông cảm đi… À, mà tôi tưởng Hạnh Nhiên và anh chị Hai đã về rồi.
Hạnh Nhiên lắc đầu.
- Phải chờ ông Trâu Nước về để yên bụng biết hai bà chị của tui tới nhà bình yên.
Tom ha hả cười thoải mái.
- Anh chị Hai yên trí! Chiều mai Hạnh Nhiên ghé Tòa Đại sứ, chưa biết tin mừng cỡ nào nhưng sẽ có tin mừng… Tom nhìn Hạnh Nhiên… Ngày mai nếu cô mặc áo dài đến thì nhớ chuẩn bị đôi guốc Dakao năm phân rưỡi cho ngon lành để… start off on the right foot.
Hạnh Nhiên chỉ lờ mờ hiểu, đưa mắt cầu cứu Nhân.
Anh ý nhị giải thích… Công chúa thành Rome mà chưa nghe chuyện người Roman cổ xưa tin rằng nếu bước vào nhà ai với chân trái trước là điềm xui sao!? Cho nên ngày mai vào Tòa Đại sứ, em nhớ bước đầu tiên lên bậc cấp bằng chiếc guốc Dakao phải như Tom nói đó… on the right foot. Thật ra Tom muốn mí cho em biết Diane và Aida sẽ tìm cách giúp em sớm có một khởi đầu tốt đẹp ở Tòa Đại sứ… Chúc Út Nhiên may mắn nha!
Anh Hai chào Nhân và bạn ở lại vui vẻ với chai Johny Walker còn lại.
- Tao cũng muốn ở lại với tụi bây nhưng… than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.
- Xí! Còn chớ, còn cục cưng dài gần bằng cái sào đây nè… Chị Hai cười… Anh lên cõng Cu Bi ra xe đi, nãy giờ cu cậu nằm ôm mẹ ngủ, không đi đâu được hết.
Mọi người lục tục lên phòng khách. Hạnh Nhiên víu tay Nhân kéo tuốt ra hiên khuất sau nhà. Nàng rướn người ôm hôn anh thật sâu, thầm thì… của chị Phương hôn anh đó. Nhân ôm vòng người yêu… còn của Út Nhiên đâu, anh đang chờ… Em chưa dám… lời chưa nói hết, đôi môi đỏ mọng mẫn cảm đã bị đè kín, nút chặt… họ hôn nhau lần nữa, sâu hơn.
Anh ngẩn ngơ nhìn theo Hạnh Nhiên thẹn thùng bước ra xe… Trên môi ta, vạn đóa hồng. Hôn em trời đất một lòng chứa chan (Trần Dạ Từ).
Nhân bước ra sân, chú Bảy đã nổ máy xe sẵn sàng chạy ra cổng.
- Anh chị Hai về… Trưa mai em tới nhà gắn cái máy học Anh ngữ cho Út Nhiên.
Trong phòng khách, bốn người bạn thoải mái ngồi trên sofa quanh chiếc bàn tròn. Chai Johny Walker Nhãn Đen, xô nước đá nhỏ, bốn ly snifter uống whiskey, vịt quay heo quay bánh mì Chợ Cũ, sườn nướng, chả giò, mấy cái pâté chaud… Tiếng hát Sylvie Vartan trẻ trung mượt mà vờn lượn quanh phòng.
…Ce soir je serai la plus tendre. Quand tu me diras… Tous les mots que je veux entendre. Murmurés par toi…Đêm nay em sẽ là người dịu dàng nhất. Khi anh nói với em… Tất cả những lời em muốn nghe. Thầm thì bởi anh…
Tom rót rượu ra ly, trao cho bạn rồi cùng nâng ly… Cheers!
- Life is good! I’m so damn happy now! Tao vẫn nhớ hôm hết phép ra phi trường O’Hare ở Chicago để bay về Sài Gòn, tao vừa thất tình vừa hận đời, chẳng thiết mẹ gì, vậy mà 20 giờ sau tao đã có Aida. Tụi mày biết love at first sight nó lạ lùng, nhột nhạt, tuyệt vời như thế nào chưa!?
- Mẹ! Mày có bao giờ chờ tới cái nhìn thứ hai để yêu đâu, toàn là love at first sight không à… Phúc cụng ly với Tom… Dzô mày!
- Ê! Kỳ này thiệt nha mầy. I promise!
Nhân nâng ly cụng cả ba đứa.
- OK. Ráng tin Trâu Nước lần này… Phúc, tao nghe nói mầy sắp làm Sĩ quan Hành quân phải không? Mầy canh bữa nào thuận tiện, xỉ thằng Quang đi tuần rồi xách Lambretta của nó chở nàng Chi về ra mắt các bậc trưởng thượng ở Sài Gòn đi.
Phúc lắc đầu.
- Nếu Ông Thần Nước Mặn lệnh xuống thì phải làm thôi, nhưng tao muốn đi tuần cho khỏe cái thân… Em có xe, nếu muốn thì hai đứa chở nhau đi. Dễ mà! Ông bà già Chi có nhà Sài Gòn cho hai đứa em ở đi học.
Quang vẽ đường cho hươu chạy.
- Nhà ông bà già thì nước non gì nữa. Nói thằng Nhân làm cho bộ chìa khóa, thế là tha hồ.
- Nói nghe ngon lắm. Mầy dám không? Sớn sác Thành Phần Thứ Ba ra lệnh thiết quân luật là coi như xong… Còn mầy đó! Thượng sách của mầy là kế hoạch bốn năm. Hay là bữa nào mầy thử thả xuống trước sân nhà bốn tạ gạo Quân Tiếp Vụ loại 100 ký coi sao. Tao nghĩ chắc ổng giận quá sẽ quên mẹ tiếng Việt, chửi toàn tiếng Tây… Sors de ma maison, fils de pute!
Cả bọn cười rần rần, vừa uống rượu vừa phá mồi, vừa chọc phá nhau đến gần nửa đêm chỉ còn cái chai không. Mang thức ăn thừa vào tủ lạnh, dọn dẹp sơ qua phòng khách. Nhân phân chia chỗ ngủ. Gia trưởng Nhân ngủ ở phòng dưới giữ nhà. Hai phòng ngủ trên lầu, ba thằng khách oẳn tù tì.
- Chắc là Tom The Big Bear trấn phòng nhỏ một mình, tao với mầy phòng rộng hơn… Phúc bàn.
Nhân rũ ra cười, chọc bạn.
- Tom! Nửa đêm nếu mầy nghe rục rịch, rì rầm gì đó bên phòng hai đứa thì mầy rình bật đèn lên bắt tại trận, ngày mai báo cáo cho gia trưởng biết đứa nào là bender.
Quang la lớn… Á đù, vậy hai thằng oẳn tù tì, một thằng xuống sofa ngủ cho nó lành.
Phúc càu nhàu… Hơi sức nào. Nằm xuống là ngáy tới sáng, biết mẹ gì.
Tom che miệng ngáp… Quang làm ơn sáng mai thức sớm cho tao ra MACV ở Pasteur. Bảo đảm mời mầy ăn sáng kiểu Newport, không hơn Ney Hall không lấy tiền.
Nhân nhìn ba thằng bạn.
- Sáng mai tao phải vào chiến hạm sớm… Phúc, mày muốn vào tàu với tao hay đi cùng với Quang và Tom vào MACV? Đằng nào cả bọn mình chiều nay cũng về lại đây.
- Thôi để thằng Quang đi ở rể bữa nay. Tao vào chiến hạm thăm Hạm Phó và bà con một hồi rồi lấy chiếc PC dạo Sài Gòn.
- Ừ, đi đâu thì đi nhưng nhớ xách xe về cỡ 11:30. Tao sẽ chở mày ra nhà bà chị rồi qua gắn cái máy luyện đàm thoại Anh ngữ cho Út Nhiên, sau đó đi xe ôm về tàu làm việc tiếp. Út Nhiên có hẹn ở Tòa Đại sứ vào buổi chiều.
Quang lắc đầu nhìn Phúc làm ra vẻ thương tâm thằng bạn con bà phước.
- Nghĩ tới cảnh thằng Phúc chờ ở nhà bà chị, phải đi ra đi vào ngắm Khánh Ly, Lệ Thu mặc đồ ngủ, chân chống chân chèo vừa ăn bún bò sáng lúc đã quá trưa trước Hội quán Cây Tre, miệng chửi thề hay hơn hát, tao đây thiệt là lòng đau như cắt… Không được, tao sẽ ghé cõng thằng Phúc đi Mai Hương uống cà phê xế rồi chiều ghé tàu chở thằng Nhân về nhà luôn.
- Quyết định vậy đi! Như thế mới là bạn dzàng… Nhân ngáp dài, ra dấu đuổi bạn đi ngủ.
Tom dợm bước lên lầu chợt nhớ ra một điều, hắn quay nhìn Nhân.
- À! Mầy nhớ nói cho Hạnh Nhiên biết để có thời gian suy nghĩ… Có thể thôi… Tòa Đại sứ có thể yêu cầu xin cô ấy một interview về chuyện heart transplant đó.
-
OK. Sáng mai gặp. Good night!… Nhân chào bạn.
Ống nghe trên tai, Hạnh Nhiên mải mê lắng nghe bài đàm thoại Anh ngữ từ chiếc máy Nhân vừa gắn và hướng dẫn sử dụng cho nàng hơn một giờ trước. Anh phải vội vã trở về chiến hạm làm việc để được nghỉ trọn ngày mai.
Chưa tới hai giờ chiều, anh Hai đã về nhà sớm, vui mừng trao cho em gái bức thư của Viện trưởng Đại học Hòa Hảo. Anh dặn dò… Tối qua anh có nói với Diane là em có thể đến Tòa Đại sứ khoảng ba giờ chiều để có thời gian bàn bạc lịch trình chuyến đi Long Xuyên.
Mười lăm phút trước ba giờ chiều, Hạnh Nhiên đã đến cổng Tòa Đại sứ phía đường Mạc Đĩnh Chi. Người lính TQLC gác cổng nhanh chóng xem qua Thẻ Căn cước rồi theo yêu cầu của cô gái gọi thông báo Aida. Hạnh Nhiên khẽ cảm ơn, hiếu kỳ nhìn vào bên trong. Nàng đi ngang đây hầu như hằng ngày nhưng hôm nay là lần đầu tiên sẽ có dịp vào tận bên trong. Hạnh Nhiên vừa thoáng thấy Aida đang vội vã đi ra cũng là lúc nàng nghe giọng trầm ồn của Tom từ ngoài đường đi vào.
- Hi! How are you, Miss Hạnh Nhiên? You’re early!
- So are you… Hạnh Nhiên cười… Em thấy Aida đang đi ra đấy.
Tom nhanh chóng “nhá” Thẻ An ninh của MACV, người lính gác vội đứng nghiêm chào. Tom cao lớn trong quân phục sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ bước qua cổng đón Aida đang tươi cười bước đến. Nàng thân mật ôm chào Hạnh Nhiên.
- You made it! Mọi người đang nóng lòng “coi mắt” em đó.
Aida đưa thẻ nhân viên, hướng về Hạnh Nhiên nói với người lính gác.
- Người này là khách của văn phòng chúng tôi chiều nay.
Anh lính đưa tay chào, gật đầu cho qua. Khoảng sân từ cổng gác đến building chính của Tòa Đại sứ khá dài.
- Lúc nãy chị nói là mọi người đang chờ làm em bắt đầu lên ruột đây nè. Ngoài chị Diane còn có nhiều người nữa sao?
Tom hù dọa.
- Nguyên một hội trường đầy người đang chờ keynote speaker là em đến đó.
- Thôi đi ông, đừng dọa em gái tui. Chỉ năm ba người nữa thôi… Aida cười trấn an cô gái… Nhưng những người hâm mộ lảng vảng ghé mắt chiêm ngưỡng dung nhan em thì… I can’t control.
Thủ tục ở quầy ghi danh thông qua nhanh chóng, Aida mau mắn làm bảng tên cho cô gái, chữ “Hạnh Nhiên” viết rõ ràng bên dưới hai hàng chữ in “U.S. EMBASSY” và “VISITOR”. Aida dán bảng tên lên ngực áo dài của Hạnh Nhiên rồi tươi cười bắt tay nàng.
- Welcome to U.S. Embassy in Saigon. You’re now officially a Visitor of the Embassy.
Bên trong tòa nhà, không khí điều hòa mát lạnh, mọi thứ đều cao, lớn, bề thế. Bước đi trong ánh sáng êm dịu thẩm thấu qua screen wall khổng lồ che chắn hết mặt tiền tòa nhà cao, vạm vỡ khiến Hạnh Nhiên chợt có cảm giác như vừa tỉnh sau giấc ngủ sâu, chưa phân biệt thực hư. Nàng liếc nhìn hai người quen đi cạnh, thầm nhủ may mà có họ giúp nàng giữ được bình tĩnh. Nàng hít thở sâu, nén giữ lòng đang trào dâng cảm giác lạ lẫm lửng lơ.
- Những ngày đi học chạy xe ngang đây, nhìn mặt tiền tòa nhà em thường có cảm giác nhìn một tổ ong siêu khổng lồ, bây giờ em đang đi đằng sau nó cùng anh chị. Surreal!
- Vậy em có mong mình cũng trở thành một con ong như chị Aida, Diane ở đây?… Tom hóm hỉnh cười.
- Tất nhiên là em thích tổ ong có không khí điều hòa 22 độ C, tuy nhiên em muốn học hút mật trước, như thế mới xứng đáng… Hạnh Nhiên dí dỏm trả lời, nghe có chút ngần ngại nhưng chẳng thiếu tự tin.
Bước ra khỏi thang máy ở tầng ba, họ đi dọc theo một hành lang rộng thì gặp ngay Diane tươi cười đi tới. Cô thân mật chào Hạnh Nhiên rồi hướng dẫn mọi người bước vào một phòng họp khá rộng. Trên cao giữa vách tường cuối phòng là chân dung Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Họ ngồi vào một phía của chiếc bàn dài, vừa lúc ba nhân viên hai nam một nữ có lẽ đang giữa lúc tán chuyện, nói cười bước vào ngồi xuống phía đối diện. Họ niềm nở chào cô gái Việt Nam rất xinh đẹp ngồi giữa Diane, Aida. Cạnh Aida là một sĩ quan Hải quân cao lớn.
- Tôi là Tom từ MACV… Tom tự giới thiệu vắn tắt, cúi chào người phụ nữ rồi bắt tay hai nhân viên nam.
Hạnh Nhiên mỉm cười cúi chào lúc Diane giới thiệu nàng.
- Còn đây là Hạnh Nhiên, người sẽ giúp chúng ta kết nối với Đại học Hòa Hảo thực hiện dự án học bổng cho sinh viên của trường.
- Thật ra anh Hai em mới chính là người giúp nhóm chị Diane dự án này, em chỉ giúp ông anh ruột của mình một chút thôi, ngoài ra chỉ là quá giang theo chị Aida xuống Long Xuyên với hy vọng giúp chị ấy lựa trái sầu riêng durian chín sao cho ngọt, cho thơm.
Hai nhân viên nam vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh với nụ cười nhẹ, trong lúc người nhân viên nữ vui vẻ gật đầu nhìn Hạnh Nhiên ngưỡng mộ.
- Ah! Thì ra cô là người đã throw the party tối qua cho hai chị Diane và Aida đây mà, còn là chủ nhân của xách trái cây tropical fruit ngon tuyệt vời sáng nay… Cảm ơn cô Hạnh Nhiên nhiều nha! Tôi chấm mít tố nữ ngon số một đấy.
Vừa lúc đó, một người đàn ông cao lớn tầm năm mươi tuổi, mái tóc ánh bạc dợn sóng tương phản với dáng dấp võ biền nghiêm nghị, bước vào phòng. Tom đứng bật dậy chào theo kiểu nhà binh, Diane vội vàng chào mời ông Phó Đại sứ ngồi vào ghế chủ tọa. Ông mỉm cười gật đầu nhìn Hạnh Nhiên lúc Diane giới thiệu nàng. Nụ cười ở lại đủ lâu khiến khuôn mặt ông giãn ra, nhìn thân thiện hơn nhiều, giúp cảm giác e dè ban đầu của người đối diện cũng tan biến phần nào.
- Chào mọi người! Tôi chỉ xin vài phút để chúc quý anh chị thành công với dự án học bổng cho Đại học Hòa Hảo… Ông nhìn Diane, Aida và Tom… Tôi tin chắc chuyến đi của ba người, với sự giúp đỡ của anh trai và cô Hạnh Nhiên, sẽ thành công tốt đẹp.
Hạnh Nhiên nhanh chóng trao bức thư anh Hai đưa nàng trưa nay cho Diane.
- Đây là thư tay anh Hai nhận được từ Viện trưởng Đại học Hòa Hảo lúc hai người gặp nhau sáng nay.
Diane nhướn đưa bức thư cho ông nhưng kịp giữ lại trước mặt mình lúc ông khoát tay cười.
- The project is all yours. Vậy đi! Chúc mọi người may mắn… Giờ tôi xin vài phút để anh chị cùng nghe tôi nói chuyện với cô Hạnh Nhiên tuyệt vời này mấy câu.
Hạnh Nhiên nghĩ tới lời dặn dò của Nhân sáng nay, nàng bình tĩnh chờ đợi, môi mỉm nụ cười.
Ông Phó Đại sứ nhìn cô gái ngoan hiền trước mặt, lòng vẫn bồi hồi chưa quên khuôn mặt xanh mướt, lả mệt của cô bé gầy nhom, cùng là hành khách chẳng đặng đừng trên một chuyến trực thăng. Thời gian đó, ông từ Washington DC, Bộ Ngoại giao đi công tác Sài Gòn, bất ngờ vì lý do sức khỏe cần một cuộc giải phẫu tuy không phức tạp nhưng rất khẩn cấp, nên ông được đưa ra Tàu Bệnh viện của Hải quân ngoài khơi Vũng Tàu.
- Hạnh Nhiên! How have you been, my daughter!? What a small world! Trái đất tròn! Tôi rất vui được gặp lại con gái trong hoàn cảnh thật bất ngờ này.
Nhìn đôi mắt nâu to của cô gái và mọi người trong phòng họp đang nhìn mình kinh ngạc, ông giải thích thêm.
- Gần hai năm trước, chúng ta từng là hành khách bất đắc dĩ trên một chuyến bay trực thăng từ Tòa Đại sứ này ra Tàu Bệnh viện Hải quân ngoài khơi Vũng Tàu đấy. Bệnh tình của tôi không nghiêm trọng nhưng cũng ráng ở lại gần tuần lễ để thưởng thức gió biển, nên được nghe bác sĩ, y tá kể về trường hợp y khoa vô cùng hy hữu của “con gái”. Nhiều người trên tàu còn gọi con là Miracle Girl!
Hạnh Nhiên liếc khẽ Tom. Nàng tìm cách không để ông vô tình nói ra thêm những điều nàng chưa muốn nhiều người biết đến vì di nguyện của Tần Phương. Hạnh Nhiên cũng thấy đây là cơ hội tốt để nàng bộc lộ ý muốn được làm việc ở Tòa Đại sứ. Nàng nhìn ông Phó Đại sứ, ánh mắt rưng rưng xúc động.
- Thank you! I’m doing just fine, Dad! Tôi vẫn sống khỏe khoắn, còn người thân nhất của tôi ngày ấy vẫn mãi mãi sống trong trái tim mình. Chị ấy là người can đảm, nhân hậu, luôn dặn dò tôi sống kín tiếng và try hard not to be a poster girl… Nàng cười thật tươi, tin tưởng hồn nhiên… Tôi vừa xong năm thứ ba ở Đại học Văn khoa ban Cử nhân Anh văn. Sang năm, tầm thời gian này tôi sẽ tốt nghiệp. “Con gái” rất muốn và hy vọng được học việc từ bây giờ ở Tòa Đại sứ để được gần “Bố” đó, “Bố” ơi!
Mọi người cười rộ lên, thán phục câu trả lời vòi vĩnh thông minh và nhất là giọng nói mang âm hưởng Ăng-lê thật cá tính của cô gái.
Ông Phó Đại sứ lắc đầu, chỉ mặt Hạnh Nhiên.
- OK. As you wish! Security clearance. Bachelor degree by July next year. TOEFL or Michigan Test of English Language Proficiency certificate in three months. Typing 60 wpm… Ông cười… “Con gái” làm được, chúng tôi sẽ xem xét.
Hạnh Nhiên chẳng vừa, trả giá.
- Dễ như ăn bánh! “Bố” là Phó Đại sứ, security clearance chắc không là vấn đề chứ!? Mấy chuyện bằng cấp, chứng chỉ cũng không làm khó được “con gái” đâu… Nàng cười… Chỉ còn vấn đề typing, how about start with 40 wpm, then each week increase by at least 5 wpm?
Ông đứng lên, làm ra vẻ như hốt hoảng trốn chạy trong tiếng cười vui của phòng họp.
- Tôi phải rời khỏi đây ngay trước khi con bé thay thế vị trí của tôi.
Ông Phó Đại sứ dừng lại, hôn lên trán Hạnh Nhiên, hug chào từ giã cô rồi bắt tay Tom với lời khen tưởng chừng vô thưởng vô phạt… Good job! Keep it up.
Nhóm Diane trở về với cuộc họp nhưng thỉnh thoảng vẫn có người trộm nhìn cô gái Việt Nam với ánh mắt ngưỡng mộ. Diane chuyền tay bức thư của Viện trưởng Đại học Hòa Hảo, chờ cho mỗi người trong nhóm đọc rõ nội dung bản văn kiện. Hiểu được sự hoan nghênh và toàn tâm hợp tác của trường, nên nhóm tập trung bàn thảo về ngày giờ chuyến đi, phương tiện giao thông, vấn đề an ninh, ăn ở, to-do list tại Đại học, sinh hoạt văn hóa truyền thông…
Hai vấn đề quan trọng được quyết định trong cuộc họp đầu tiên này là ngày giờ chuyến đi và nhân sự phái đoàn.
Tom sẽ liên lạc với MACV Long Xuyên tìm hiểu về an ninh, ăn ở cùng với sự giúp đỡ của anh Hai. Nhóm Diane và Aida sẽ soạn thảo chương trình làm việc cho hai ngày làm việc tại Đại học Hòa Hảo vào đầu tuần sau nữa.
Nhóm cũng quyết định sẽ chính thức đi thăm Thánh địa Hòa Hảo với sự hướng dẫn của anh Hai và Hạnh Nhiên. Nhân viên nam ngồi đối diện với Hạnh Nhiên, đặc trách về Truyền thông, sẽ tháp tùng phái đoàn.
Buổi họp chấm dứt lúc đã qua giờ hành chánh. Diane cười nhìn Hạnh Nhiên, lắc đầu chào thua.
- Trước tới giờ chưa thấy ai như em, vòi vĩnh xin việc mà dám face to face trả treo với cả sếp lớn.
Aida cười lớn.
- Em gái của em có phải là người phàm đâu chị. Ông Phó còn phải chạy mất dép kìa.
Diane quả là người có mắt quan sát thật nhạy bén, cô nhìn Tom thăm dò.
- Ông quan tàu thủy bên MACV có quen biết với ông Phó sao? Nếu là vậy thì đúng là tin tốt cho nhóm.
Tom giải thích vắn tắt với Diane… Mấy tuần trước Phó Đại sứ có ra MACV ở Tân Sơn Nhất họp với sếp, tôi tình cờ gặp ở đó. Ông ấy là dân cựu trào Marine qua Ngoại giao, nhìn tuy ngầu nhưng dễ nói chuyện.
Tom quay lại nhìn Hạnh Nhiên đang sánh bước cùng Aida.
- Tối nay Hạnh Nhiên giúp nói với anh Hai nhờ ảnh tìm hiểu hotel nào tốt và an ninh ở trung tâm thành phố. Tôi sẽ liên lạc MACV Long Xuyên nhưng không biết cơ ngơi dưới đó thế nào… À, chút nữa thì quên, Quang Phúc sẽ đón Nhân ở chiến hạm nên giờ cô khỏi cần chạy ra Cầu B.
- Cảm ơn anh. Em ghé qua xem mấy ông thần nấu nướng ăn tối thế nào, coi giúp gì được thì giúp. Mời anh và chị Aida nếu rảnh ghé qua chơi. Anh Quang Phúc mai lên Tây Ninh sớm. Anh Nhân thì ra biển ngày mốt, ba tháng luôn…
Giọng Hạnh Nhiên buồn buồn.
Hạnh Nhiên dừng xe, thoáng nhìn thấy chiếc Lambretta qua khe cổng khóa, một ý nghĩ tinh nghịch chợt đến. Nàng lẳng lặng mở khóa cổng dắt xe vào, tay xách bịch thực phẩm mua ở chợ Siêu thị Nguyễn Du về nấu canh chua. Nàng rón rén bước vòng qua hàng hiên sau nhà, đứng khuất bên cửa bếp. Ba ông thần lôi hết thức ăn dư cất trong tủ lạnh từ tối qua bày lên bàn ăn, đang sôi nổi bàn bạc các món chế biến để ăn cho hết tối nay. Nàng giả giọng Bắc nói lớn…
- Giai “bô” có ở nhà không? Gái xinh tới tìm nè!...
Nhìn Hạnh Nhiên đang khúc khích đứng cười, Nhân ló đầu ra, lên giọng chê:
- “Tới tìm nè”, nghe là biết ngay! Giả giọng Bắc dở ẹc.
Phúc, Quang nhìn thấy nàng, mừng rỡ vì sự nghiệp nấu nướng của mình bất ngờ được miễn trừ.
- Mình dọt lẹ lên phòng khách uống cà phê nghe nhạc để khỏi cấn tay cấn chân vợ chồng người ta.
- Anh Phúc đó nghe!... Hạnh Nhiên mắc cỡ đứng dậm chân, chỉ nguyên cái vá dài về phía hai người.
Nồi canh chua cá bông lau vừa chín, sôi sục, thơm tho mùi rau ngổ, ngò gai trộn với hương vị đậm đà từ các món mặn tối qua tả pí lù chiên xào lại thoang thoảng xông lên, khiến hai “thằng” khách cảm thấy bụng đói cồn cào.
Có tiếng xe Jeep dừng trước cổng, Quang chạy ra. Chỉ một phút sau, người có lộc ăn đã ồm ồm suýt soa trước cửa bếp:
- Canh chua cá bông lau miền Tây là số một.
Aida tươi cười đứng bên Tom, mặc thường phục thoải mái nhìn rất lạ. Anh chàng hít hít, gắng phân biệt mùi vị nồi canh chua đang bốc khói trên bếp. Tom gục gặc đầu lẩm bẩm… Cá bông lau, bạc hà, giá, khóm… còn một hai thứ nữa vẫn chưa nhận ra.
Phúc, Quang chào Aida. Quang hỏi:
- Cô đã bao giờ thưởng thức Mekong Delta–style sour fish soup chưa?
Phúc nhìn Aida, thấy nàng lắc đầu, anh nói:
- Hy vọng cô thích món này, đặc biệt người nấu, Hạnh Nhiên, là dân miền Tây.
- I’m sure I will enjoy it… Aida bá vai Hạnh Nhiên. Em thật tuyệt vời ở buổi họp chiều nay, và bây giờ thì perfect ở nhà.
Mỗi người một tay dọn bữa ăn chiều lên bàn. Liễn canh chua cá bông lau chà bá với đầy đủ rau màu để giữa bàn, hai bên là đĩa kho mặn tả pí lù bổn cũ chiên xào lại và đĩa xà lách mỡ Đà Lạt pha dấm chua ngọt. Ruột nồi cơm điện National đầy cơm vừa chín tới, thơm phức, được Tom đặt ở cuối bàn. Phúc mang chén đũa xếp trước mặt mỗi người, đặc biệt Aida có thêm muỗng, đĩa… just in case. Hạnh Nhiên lấy thêm sáu cái đĩa nhỏ đựng cá và hai chén nước mắm dầm ớt.
- Chị Aida ăn ớt được mà!... Còn anh Tom nếu muốn cay thêm chắc phải chạy ra cây ớt gần giếng, còn mấy trái trong bếp em dầm hết trong hai chén nước mắm này rồi.
Tom nhìn liễn canh chua, suýt soa:
- Ah, còn hai món rau tôi chưa nhận ra là ngò gai và cà chua.
- Và trái me nữa, em dầm trong canh, bỏ hột lọc lấy nước nên anh không thấy… Hạnh Nhiên giải thích.
Quang pha trà đá, đổ đầy sáu ly cao. Nhân hái mít và sa-pô-chê, rửa gọt để vào đĩa nhìn thật đẹp mắt. Bất ngờ anh ngước lên, ánh mắt sửng sờ chạm vào đôi mắt nâu to long lanh trên gò má ửng hồng vì đứng bếp của Hạnh Nhiên. Thoáng thấy ánh nhìn của anh, người nàng nóng ran vì thẹn nhưng kịp lảng tránh bằng cách nâng cao ly trà mời mọi người, và đặc biệt Aida.
- Chúc Aida ăn ngon miệng bữa cơm hoàn toàn Việt Nam đầu tiên của chị. Tối nay làm nháp trước, hy vọng hai tuần nữa Aida sẽ “sống sót” mấy ngày cơm nước miền Tây.
- Và chúc mừng Út Nhiên đi xin việc mà dám ngang nhiên thương lượng tay đôi với Sếp Lớn ngay tại chỗ… - Nhân tươi cười nháy mắt nhìn người yêu.
Aida khoát tay, ra vẻ biết hết:
- Người ta là bố con mà! Sếp Lớn công nhận trước mọi người trong buổi họp đó nha. Con gái muốn mè nheo với bố cái gì mà chẳng được. Tầm trưa mai Hạnh Nhiên ghé lại, biết đâu có tin vui.
Bữa cơm thân mật rộn tiếng cười tình thân, bầu bạn, gia đình. Bạn bè gặp nhau, tay bắt mặt mừng, sống hết với nhau. Đến khi xa thì nhớ, nhưng mỗi người vẫn có bổn phận công việc để làm tròn và lạc quan chờ đợi cho lần gặp lại tới.
Bữa cơm trôi qua trong ngạc nhiên, thích thú của mọi người. Aida ăn cơm dùng chén đũa khá gọn gàng, biết gắp biết và cơm không rơi vãi, ăn cay thì khỏi chê vào đâu.
- Chị Aida lọt qua được vòng thử thách ăn cơm Việt Nam dùng đũa rồi đó. Chỉ còn màn khi xuống tới Long Xuyên ăn hủ tiếu hay lẩu cá linh trên tắc ráng lúc chúng luồn lách chạy hà rầm trên sông Hậu Giang cho kịp Chợ Nổi Long Xuyên.
- Chị đây không lo, có Hạnh Nhiên bên cạnh rồi… Aida cười.
Phúc có dịp đá giò lái thằng bạn Mỹ:
- Tao chắc thằng Tom chưa no hẳn vì Aida dùng chén đũa rành sáu câu, tự ăn cơm lấy không cần Trâu Nước giúp. Tiếng Việt gọi là “ăn cơm em” đó.
- Cảm ơn, khỏi lo cho tao. Bạn hiền này của mày vừa mua ở PX mấy lon Campbell Chicken Soup rồi… Tom phản pháo.
Quang ôm đĩa trái cây, bưng ly trà đá của mình lên phòng khách:
- Bà con lên trên này đấu láo để hai sắp nhỏ dưới đó vừa dọn dẹp vừa tâm sự.
Hạnh Nhiên chạy theo bốc hai múi mít và hai miếng sa-pô-chê.
- Bà chủ vựa mà chỉ ăn hai múi thôi sao? Quang hỏi.
- Một hai múi đủ rồi. Đứng gần người ta mình phải thơm như múi mít chớ.
Tom nghe như vịt nghe sấm, nghễnh ngãng ngơ ngác. Phúc phá lên cười:
- You don’t want to know!
Quang rù rì giải mã điển tích cho Tom, Aida “đòi quyền sống” ghé tai nghe ké, la lên:
- Oh my God! Em gái tui nói vậy đó hả!?
Hạnh Nhiên nói vọng lên:
- Ê, mấy người đừng diễn giải lung tung nha. Aida đừng nghe mấy cha nội xạo tổ đó.
Hai người vừa dọn dẹp bàn ăn, nhà bếp vừa chuyện trò. Hạnh Nhiên kể lại buổi họp chiều nay và câu chuyện thật bất ngờ, rất là định mệnh của ông Phó Đại Sứ. Nàng hy vọng trong tương lai không xa, một chuyện tốt đẹp nào đó sẽ đến với nàng.
Hạnh Nhiên chợt đăm đăm nhìn anh, đôi môi mọng hàm tiếu nụ cười…
- Hồi nãy anh nhìn em gì mà kỹ vậy?
Nhân nhìn sâu vào mắt nàng:
- Tại em đẹp và hấp dẫn quá… chịu hết nổi.
- Xí! Bữa nào anh chắc là ghê lắm đây.
- Cần gì bữa nào…
Anh ôm Út Nhiên, hôn nhẹ lên môi nàng rồi nói nhỏ:
- Ngày mai mình dành cho nhau nguyên ngày nghe Út.
Hạnh Nhiên thẹn thùng gật đầu lúc Nhân lên chương trình.
- Ngày mai anh sẽ đến nhà thật sớm trước khi anh Hai vào Trường để xin ảnh hai đứa tối mai đi Đêm Màu Hồng. Sau đó mình ghé thăm gia đình Tần Phương rồi thăm mộ. Phần ngày còn lại anh sẽ ước gì, em biết không?
Hạnh Nhiên đỏ mặt nhìn anh, khẽ lắc đầu. Nhân thầm thì câu thơ Nguyên Sa… Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa. Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về. Và đêm ơi xin cứ dài vô tận…
Hạnh Nhiên xấu hổ khẽ đẩy Nhân ra:
- Ở đó mà vô tận… Còn đi nghe Đêm Màu Hồng nè, còn ghé chợ mua thịt làm thức ăn bới cho anh mang lên tàu nè.
- Sao không thấy có nè nào có tui trong chương trình vậy ta?... Nhân khiếu nại.
- Thôi để em lên thay áo dài, anh ra ngoài với bạn trước đi… Hạnh Nhiên lườm anh... Chương trình gì đó mai mốt khi nào trời mưa hẳn tính.
Nhân ra phòng khách, ngồi lắng nghe phiên bản và lời bàn mao-tôn-cương của Tom về cuộc họp ở Tòa Đại Sứ Hạnh Nhiên tham dự chiều nay. Aida ngồi cạnh Tom thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
- Tao có linh tính chỉ trong một, hai ngày nữa, có thể ngay ngày mai, sẽ có thông báo Hạnh Nhiên được nhận đi làm ở Tòa Đại Sứ.
Vừa lúc Hạnh Nhiên bước vào phòng khách.
- Vậy sao!? Em lại đang chờ bên MACV gởi giấy báo em qua làm sếp anh bên đó chứ.
Quang thừa nước đục thả câu.
- Kỳ ngày Đại úy Trâu Nước bị em gái đì te tua rồi. Aida thông cảm nha!
- No star where! Hai chị em bu vô đì cho thằng chả bỏ tật… Aida tỉnh bơ đổi phe.
Nhóm bạn cười vang sau những câu trêu đùa vô hại châm chọc nhau.
Quang nhìn đồng hồ đứng lên từ giã Tom với Aida.
- Tôi chạy về nhà ngồi nghe bà cụ “mắng mỏ” một lúc. Nhà ở Thị Nghè gần đây thôi, tới giờ Taps Taps tôi sẽ quay lại để hai thằng sáng mai cùng lên đơn vị sớm. Chúc hai người ở lại Sài Gòn vui vẻ.
Tom và Aida đứng lên chào. Trâu Nước bắt tay Nhân thật chặc hẹn vài tháng nữa gặp lại… rồi trao cho anh mảnh giấy nhỏ… Đây là số điện thoại liên lạc của tao ở MACV Sài Gòn… just in case.
Tom quay nhìn Hạnh Nhiên cười nói.
- Cô này thì không cần thiết nói tạm biệt vì tới đây sẽ gặp dài dài ở Tòa Đại Sứ.
Aida hug chào Hạnh Nhiên, nàng đắn đo.
- Hay là trưa mai em cứ ghé qua xem sao, chị hơi nghi nghi. Mong sao chị em mình được gặp nhau mỗi ngày ở Tòa Đại Sứ thì… awsome.
Chiếc xe Jeep rồ máy rời cổng theo sau là Quang. Hạnh Nhiên bước xuống sân chào Phúc giữ gìn sức khỏe. Anh nói vọng theo lúc Hạnh Nhiên đi bên Nhân đang dắt xe ra cổng cho nàng.
- Chúc Út may mắn ở Embassy, triển vọng lắm đó!
Nhân hôn nhẹ lên má Hạnh Nhiên từ giã, anh nhìn theo vóc dáng nàng mảnh mai khuất dần trong phố đêm.
Nhân trở vào, Phúc vẫn còn đứng dưới hiên nhà nhìn khu vườn im gió.
- Mày uống cà phê không, tao pha.
Phúc ừ… Uống cà phê nghe nhạc Mỹ, nhớ quán bar Vikings ở Newport cũng không tệ.
Gian phòng khách lúc này chỉ còn ánh sáng mờ từ ngọn đèn nhỏ ở góc phòng. Giọng hát truyền cảm dạt dào của Andy Williams nghe như tiếng sóng xa vỗ bờ… Speak softly, love and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We’re in a world, our very own. Sharing a love that only few have ever known… (Speak softly love – nhạc phim The Godfather)… Phúc nhỏm dậy.
- Nhạc Mỹ mới ra mà Sài Gòn đã lên băng nhựa rồi. Bài hát nghe hay quá, nhạc nền của phim The Godfather đó. Nghe nói sắp chiếu ở Sài Gòn tháng tới. Phải canh xem cho được phim này… Phúc cười… Mầy hụt coi rồi! Cấm trẻ em dưới mười tám tuổi đàng hoàng nha Thằng Em!
Quang trở lại với bao xôi khúc lớn, cả tá gói trong lá chuối còn nóng.
- Bà cụ nấu đấy, đặc biệt nhân đậu xanh có thêm lạp xưởng. Hai thằng tao bới bốn cái còn nhiêu giao cho mày xử.
- OK. Vậy mỗi đứa hai, Tom Nhân và hai Út là vừa tám… À! Có lon thịt gà chà bá lần thằng Tom tiếp tế mấy tháng trước tao để trên bàn ăn, ngày mai nhớ đem lên trên làm chà bông ăn để nhớ HQ13. Tao cũng thủ cho mình một lon, chắc sắp tới phiên tao nhớ “nàng” rồi.
Buổi sáng ở Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi thật yên tĩnh, có lẽ người sống vào đây đều khẽ khàng, thấp giọng, rón rén, chậm lại bước chân để không làm lay động làn nhang trầm lãng đãng trong không khí. Tiếng động thành phố xoay quanh tường thành nghĩa trang nghe xao xác xa vời như từ một thế giới khác.
Nụ cười Tần Phương khảm trên bia mộ vẫn lặng lẽ nhìn bó hoa huệ trắng của Nhân và đĩa mận Gia Hân hái từ vườn nhà, có gói muối Tây Ninh dầm ớt, đặt bên nhau trước di ảnh nàng. Nhân và Hạnh Nhiên từ nhà anh chị Hai đã đến thăm mẹ Tần Phương, chào từ giã gia đình trước khi chiến hạm anh rời bến. Họ ghé chợ Hoa Nguyễn Huệ mua bó huệ trắng rồi đến thẳng nghĩa trang. Hai người thắp nhang, đứng khấn vái Tần Phương rồi ngồi xuống cùng tâm sự với người đã khuất mà số phận đã gắn kết duyên tình họ với nhau thấu qua bờ sinh tử.
Nhân nói về chuyến hải hành dài vào ngày mai. Hạnh Nhiên kể chuyện kết bạn mới và gặp may mắn ở Tòa Đại Sứ. Nàng còn méc đĩa mận có muối ớt Gia Hân gửi theo cúng chị là để “hối lộ” chị Hai phù hộ cho thi đậu cả hai kỳ Tú Tài và thi vào trường Dược.
Hai người tựa vai nhau vừa hít hà ăn mận vừa trò chuyện trong lúc một cánh bướm chập chờn đậu rồi bay trên những nụ huệ trắng tinh khiết tỏa hương.
Hạnh Nhiên chợt thẹn thùa, nhỏ giọng… Nàng muốn hỏi Nhân đôi điều nhưng với điều kiện cả hai phải cùng nhìn về Tần Phương suốt thời gian trò chuyện, chứ không được nhìn nhau. Nhân gật đầu nhưng hỏi tại sao? Hạnh Nhiên giọng nhỏ thầm thì… Tại có người mắc cỡ không muốn cho thấy mặt.
- Hồi đó hai người đã làm tới chuyện gì với nhau rồi?
- Chi vậy?... Nhân hỏi
- Vì em muốn được… bằng chị Tần Phương. Rồi em muốn yêu anh luôn phần của chị ấy để hai chị em luôn bằng nhau.
- Hai đứa từng nhìn nhau một lần nhưng trong phòng lúc đó tối đen… Anh cười… Mắc cỡ chưa?
Hạnh Nhiên giọng thẹn thùa, e ngại.
- Anh này thiệt! Không biết xấu hổ là gì… Tình cờ vậy hay hai người có chọn lựa?
- Chỉ một lần làm sao biết mà chọn, có lẽ Tần Phương dạn hơn trong tối, còn anh dại gì mà ra chỗ sáng, vừa ngại vừa khó bề hoạt động.
- Đúng là đồ gian xảo!... Hạnh Nhiên bẽn lẽn cười… Tới lúc đó có lẽ em sẽ theo chị Tần Phương, trốn trong bóng tối.
Nhân cũng có một chuyện muốn nói với người yêu. Sau ngày về nước, anh còn vài món quà bí mật đặc biệt chưa kịp tặng hết cho Tần Phương, phần ngại ngần chưa dám, phần chưa đủ “lì” nên đành nhủ thầm sau chuyến tuần dương đầu tiên sẽ “xâm mình” trao tặng cho Tần Phương. Gần hai năm qua, anh vẫn trân quý giữ chúng bên mình như chứng tích của tình anh với Tần Phương, hôm nay anh muốn hỏi Hạnh Nhiên có chấp nhận chúng nếu anh trao tặng cho em với tấm lòng yêu thương chân thành. Hạnh Nhiên cảm động trả lời.
- Đến cả trái tim chị Tần Phương còn không tiếc cho em nên hai món quà đó em sẽ vui mừng nhận cho mình và cho chị nữa.
Nhân cười gian xảo.
- Một trong hai món quà cần phải thử lên người với sự hiện diện của người tặng để biết có vừa hay không.
- Đó, chị Phương thấy chưa!? Đồ gian xảo mà… Tắt đèn!
Hạnh Nhiên bỗng nghiêm giọng, kéo Nhân quay qua nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt đẹp ru hồn.
- Hãy nói thật cho em biết… Vết sẹo mổ ghép tim giữa ngực em có thể rất xấu xí. Anh vẫn dám yêu em khi nhìn thấy nó chứ?
Nhân chồm tới ôm siết Hạnh Nhiên vào ngực mình một hồi lâu. Anh ôm hai má nàng, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm long lanh.
- Anh yêu em! Em đã xé lồng ngực mình ra cho trái tim Tần Phương được ghép vào, để nó sống lâu với người thân, với anh. Cơ thể hình hài em, lồng ngực em và tất cả em luôn đẹp nhất. Em đừng bao giờ nói vậy nữa, anh không chịu nổi đâu.
Hạnh Nhiên ôm hôn Nhân, mắt lệ cười.
Hai người ra khỏi nghĩa trang. Nhân cảm ơn người giữ xe đã để mắt giúp gói thức ăn mẹ Tần Phương nấu bới cho anh đem lên chiến hạm. Anh đèo Hạnh Nhiên đến chợ Thị Nghè, chờ nàng mua thịt và các món gia vị để làm thịt gà kho sả ớt, món ruột của anh khi đi biển.
Mở cổng vào nhà, Nhân đã nghe mùi mít thơm bay ra tới sân trước.
Hai cái bánh khúc hấp nóng và đĩa mít tố nữ vàng ngậy thơm ngát lại lấp đầy bụng chưa đói lắm. Thật ra, Hạnh Nhiên đã dồn chiếc bánh của mình qua đĩa Nhân, thi thoảng chỉ gắp một miếng nhỏ.
Hạnh Nhiên nhanh chóng ướp thịt gà, cất vào tủ lạnh rồi vào phòng sửa soạn, thay trang phục. Nhân rửa mặt xong, ra ngồi lơ đãng ngoài phòng khách với ly nước lạnh. Chẳng bao lâu, Hạnh Nhiên đã tươi mát xuất hiện trong chiếc váy đầm mùa hè vải xanh nhạt điểm hoa trắng li ti.
Nhân vỗ tay ngưỡng mộ.
- Cô nàng công sở này thiệt là biết hớp hồn người.
- Ông quan tàu thủy đưa cô nàng ra công sở lẹ đi… Hạnh Nhiên cười… Cô nàng nghe mấy chị đoán già đoán non nóng ruột rồi.
Người lính Thủy Quân Lục Chiến gác cổng quen mặt cười chào. Hạnh Nhiên cũng gật đầu, mỉm cười… Yes, Miss Aida, please.
Cả Diane và Aida đón hai người rồi nhanh chóng đưa thẳng lên văn phòng ông Phó Đại Sứ. Diane giải thích… Tụi chị chưa nghe tin tức gì từ Sếp Lớn, chỉ được dặn khi nào em tới thì đưa lên gặp Sếp.
Nhân bóp nhẹ tay Hạnh Nhiên lúc nàng nối gót Diane gõ cửa bước vào. Anh dợm quay bước theo Aida trở xuống phòng làm việc của họ thì nghe tiếng Diane gọi, ngoắc vào.
Nhân đứng nghiêm chào ông Phó Đại Sứ to cao, khuôn mặt có nét “ngầu” nhà binh với mái tóc ánh kim dợn sóng khá trau chuốt. Ông chào thân thiện, mời mọi người ngồi.
- Tôi có nghe Tom nhắc về anh. All the good things… Anh sắp đi công tác ngoài biển dài ngày?
- Cảm ơn ông. Chúng tôi cùng tốt nghiệp ở Newport, Rhode Island… Yes, my warship will set sail tomorrow, three months… Nhân nhìn ông, mỉm cười… I hope you have good news for her.
- Why!?... Ông cười lớn.
- Look at your “daughter”!… I’ll be worry sick when not around. US Embassy is her safe place, for me.
Hai bà chị khúc khích nhìn Hạnh Nhiên đỏ mặt tía tai. Ông gật đầu cười.
- Yes, she’s my “daughter”… And you two would make a perfect couple.
Ông Phó Đại Sứ chồm người chống khuỷu tay lên mặt bàn, chăm chú nhìn Hạnh Nhiên hồi lâu.
- Well!... You are hired! Part-time for now. Start this coming Monday on the Hòa Hảo project then Cao Đài’s. Congratulations!… Ông đứng lên bắt tay Hạnh Nhiên và Nhân. Nàng quá bất ngờ xúc động chỉ kịp thốt lên… Thank you! Thank you, Sir!
Diane và Aida vui quá ôm hug Hạnh Nhiên không dứt.
Sếp Lớn dặn dò Diane và Aida giúp Hạnh Nhiên hoàn tất mọi đơn từ, giấy tờ trước chuyến đi xuống Đại học Hòa Hảo Long Xuyên. Ông cười nhìn Hạnh Nhiên… Tôi vẫn nhớ lời hứa về Michigan Test of English Language Proficiency và trau dồi tốc độ đánh máy chữ của cô. Liệu đấy! Nhớ mà giữ lời.
Mọi người về văn phòng của Diane. Cô chỉ vào bộ hồ sơ xin việc vừa đặt lên bàn, lấy ra mấy trang trên cùng đưa cho Hạnh Nhiên.
- Các giấy tờ khác có thể làm sau nhưng em nên cố gắng hoàn thành mẫu đơn xin việc và hai mẫu bảo lãnh an ninh cuối tuần này.
Nhân đọc kỹ mẫu bảo lãnh an ninh. Anh biết đây là phần anh và anh Hai cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Anh cầm một bản nói với Hạnh Nhiên.
- Anh sẽ chạy về tàu làm ngay bây giờ, bản kia ngày mai anh Hai sẽ lo. Hạm Phó hôm nay có mặt ở chiến hạm, anh lấy chữ ký đóng dấu xong chừng nửa giờ sẽ quay lại… Xong việc ở đây em cứ ra cổng chờ anh.
Nhân chào từ giã Diane và Aida, ra khỏi Tòa Đại Sứ, anh lấy xe chạy thẳng về chiến hạm. Huy hôm nay là Sĩ quan Trực thấy Nhân vội vã lên hạm kiều, cười chào.
- Tưởng sáng mai ông mới vào chứ?
Nhân vắn tắt giải thích rồi nói anh muốn tìm Hạm Phó. Huy chỉ vào trong ca-rê Sĩ quan.
- Mới thấy ổng binh xập xám một mình trong phòng ăn.
Anh chạy vào, gặp ngay Hạm Phó nhìn lên thắc mắc… hết chỗ chơi rồi sao mà mò về sớm vậy?
- Hạm Phó là cứu tinh của tui chiều nay. Mai mốt ra Đà Nẵng sẽ tạ ơn một chầu bún bò Bà Năm Dưỡng.
Hạm Phó gật đầu khen… Nói chuyện nghe như người văn minh, được đó! Có chuyện gì đây?
Anh đưa mẫu bảo lãnh an ninh ra, giải thích việc Hạnh Nhiên được nhận vào làm part-time ở Tòa Đại Sứ cần có giấy bảo lãnh của hai người chứng để được cấp phép an ninh.
- Điền vào đi rồi anh mầy ký cho. Chuyện nhỏ!
Hạm Phó ký xong, đích thân vào Phòng Văn Thư lấy con dấu đỏ đóng vào.
- Sáng mai nhớ đừng vào tàu trễ quá, trước 9 giờ cho chắc.
- Cảm ơn Hạm Phó. Thiếu ông một chầu!
Nhân trở xe tới trạm gác phía đường Mạc Đĩnh Chi lúc Hạnh Nhiên vừa đi ra. Anh khoe nàng bản bảo lãnh an ninh với chữ ký và con dấu đỏ.
- Anh giỏi quá!… Hạnh Nhiên khen, tay choàng qua anh ngồi lên xe.
- Một chầu bún bò Bà Năm Dưỡng ngoài Đà Nẵng đó.
Hạnh Nhiên thoi nhẹ lên bụng anh hai cái.
- Em đền anh gấp đôi, chịu chưa!?
Mọi việc diễn ra nhanh hơn mong đợi đến không ngờ, khiến Hạnh Nhiên như đông cứng với phản xạ của tình cảm. Ngoài đường, nắng gió Sài Gòn và hạnh phúc quen thuộc của cảm giác bàn tay mình mềm mại trên bụng Nhân giúp nàng bắt kịp được nỗi vui đang hiện hữu trong sự thật. Hạnh Nhiên áp môi lên lưng áo anh quen mùi, những ngón tay miết chặt lên bụng anh, nhủ thầm… Em lớn rồi, Nhân ơi!
- Chúc mừng Hạnh Nhiên! Nhưng cô nàng công sở buổi sáng đi làm mà không có người dậy sớm pha cà phê, tiếc quá... Nhân cười… Hay là anh ở nhà làm “Đồ trốn quân dịch” như em vẫn thường mắng mỏ.
- Ê! Không được làm vậy đâu nha. Đi xa đi để người ta nhớ.
Nhân nhìn đồng hồ treo trong phòng khách, ồ lên vui vẻ… Còn nguyên cả buổi chiều mà tưởng trễ. Nhân vào phòng cởi bộ quân phục, trở ra mình trần với chiếc quần đánh bóng rổ bó sát.
- Út Nhiên dám tắm “mưa tháng Sáu” với anh không? Có cái vòi sen ngoài giếng mà chưa thử.
- Em phải kho gà sả ớt cho anh trước. Chút nữa em tắm “sáu tháng mưa” trong phòng cho có an ninh… Hạnh Nhiên cười trêu chọc.
- Ok. Anh tìm về kỷ niệm một mình vậy.
Nhân thơ thẩn ra vườn hái vài trái ổi chín. Anh để ổi trên bàn ăn cho Hạnh Nhiên, chỉ đem theo một trái ra bờ giếng mở vòi sen vừa nhởn nhơ tắm vừa ăn ổi. Cảm giác nước tỏa ra phơi phới rơi xuống mặt xuống cơ thể mát rượi nhột nhạt thật thích thú.
Hạnh Nhiên trong bếp đang chú tâm với chảo gà kho sả ớt, bất chợt ngó ra giếng thấy Nhân mãi mê tắm mưa, nàng mắc cở muốn quay mặt nhưng một cảm giác lạ lẫm mà sâu lắng như dung nham phún xuất kéo dính nàng đứng trân nhìn. Cuối cùng, quán tính hít thở chậm sâu của cô gái đã kéo nàng qua cơn mê, nhưng vẫn sót lại ánh long lanh trong mắt và ráng chiều pha lên má đỏ au.
Nhân mát rượi bước vào, nước còn đọng trên ngực, trên vai, miệng không ngớt…
- Tắm mưa mát quá trời.
- Còn em trong này nóng muốn chết! Thôi em lên lầu tắm “mưa sáu tháng” để người ta chờ dài cổ cho biết tay.
- Anh vào chuẩn bị quà cho Út Nhiên đây… Sáu bảy tháng gì cũng chờ, không ngại đâu!
Gian phòng khép hờ, ánh sáng vàng ấm hắt ra. Hạnh Nhiên tóc chưa khô, tươi mát trong chiếc áo choàng tắm lụa mềm. Nàng hồi hộp đứng tần ngần trước phòng của mình, có lẽ để dịu bớt nhịp tim bỗng đập liên hồi. Tiếng hát Khánh Ly nhỏ nhoi ray rứt vẫn vọng lên từ phòng khách: Ngày mai em đi. Biển nhớ em quay về nguồn. Gọi trùng dương gió ngập hồn. Bàn tay chắn gió mưa sang… (TCS)
Hạnh Nhiên đứng nhìn mình trong kiếng, tay lơ đãng luồn trong tóc, lòng thầm xấu hổ bắt gặp mình đang chờ đợi tiếng bước chân anh.
Nhân gõ cửa nhè nhẹ… Cánh cửa mở ra. Hạnh Nhiên đứng đó, mắt long lanh. Nhân lúng túng đặt chiếc hộp lớn xuống cuối giường.
Hạnh Nhiên nhìn anh, giọng nhỏ run run.
- Em tin anh nhưng đây là “điều kiện ắt có” của mình. Em muốn nghe một lần câu nói thật lòng của anh sau khi nhìn rõ vết sẹo mổ ghép tim giữa ngực em xấu xí thế nào. Em muốn biết anh còn dám yêu em khi nhìn thấy nó hay không?
Nhân muốn mở lời nhưng Hạnh Nhiên đã lắc đầu.
- Nghe lời Út đi anh! Em muốn biết thiệt mà.
Nhân “nghe lời” ngồi ngoan bên hộp quà, chăm chăm nhìn Hạnh Nhiên má đỏ bừng, mắc cở, tay vân vê hai bên vạt áo choàng. Nhân ngây người sửng nhìn Hạnh Nhiên hấp dẫn mê hồn anh chưa từng thấy bao giờ. Anh càng chờ đợi, Hạnh Nhiên càng e thẹn cúi đầu, mặt đỏ au.
Lúc lâu sau, Nhân sẵn sàng bước tới, nâng khuôn mặt yêu kiều, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng, hàng mi khẽ rung như lòng em hồ như tơ động. Anh ân cần dìu đôi tay nàng, nhẹ mở cánh áo, khóe ngực trắng ngần phập phồng mờ mờ vết sẹo giải phẫu như dòng sông nhỏ phẳng lặng chảy qua vùng đồi núi nhấp nhô căng tròn lồng ngực xuôi dài tới gần chấn thủy. Nhân kéo khép lại hai mép áo, vuốt ve đôi vai thon thả nhìn nàng, mỉm cười.
- Anh đã nhìn rõ rồi và yêu em hơn. Đó là vết sẹo mổ đẹp nhất anh từng thấy.
- Xí! Ông nhìn được mấy người rồi mà nói… từng thấy… Hạnh Nhiên hàm hồ định che giấu sự xấu hổ của mình nhưng không giữ được, phải phì cười.
- Chỉ một thôi, đầu tiên và cuối cùng. Nhưng thật sự là… vết sẹo không hề xấu xí nha. Ông bác sĩ giải phẫu nào đó thật là người có tay dao điêu luyện và con mắt thẩm mỹ.
Nhân ngồi xuống lúng túng mở nắp hộp quà lớn. Hạnh Nhiên thoáng thấy những chiếc hộp áo ngực quần lót phụ nữ bảy màu xinh xắn, nàng xấu hổ vội vàng quay mặt, không kịp nhận ra chiếc hộp nhung đỏ anh cố ý để lẫn vào góc hộp… Ông này ghê lắm nha! Người gì mà âm mưu đầy mình…
Nhân siết chặt tay người yêu… Ngày đó vì e ngại nên gần hai năm qua những món quà tặng này trở thành báu vật, anh luôn trân quý bên mình như chứng tích hoài niệm mỗi khi nghĩ về Tần Phương. Bây giờ định mệnh đã níu giữ ba chúng ta lại với nhau, anh muốn trao em tín vật tình yêu này với tất cả lòng chân thành của mình.
Nhân mở chiếc hộp nhung, lấy ra chiếc nhẫn kim cương nhỏ.
- Anh muốn em chấp nhận chiếc nhẫn này để anh có lý do chính đáng làm mặt dày tặng em món quà tiếp theo.
Hạnh Nhiên xúc động ngước mắt nhìn anh, hồ điệp rưng rưng. Nàng khẽ trao bàn tay ngón thon ngà ngọc cho người yêu, trân trọng đeo nhẫn vào, rồi ngã vào lòng anh đón nhận nụ hôn say đắm trao nhau…
Anh mở mắt ra đi… Hạnh Nhiên khẽ gọi Nhân trong tiếng thở… Đèn đã tắt, căn phòng lúc này chìm trong bóng tối lờ mờ, vài kẻ sáng từ lỗ thông gió rọi xuống.
Cô gái đứng thẹn thùng, hai tay che mặt, chiếc áo choàng tắm nằm trên nền nhà. Tiếng cô thầm thì…
- Anh mặc bộ lót để trên hộp quà cho em đi…
Chàng trai ngơ ngáo cầm chiếc áo ngực lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu… Cô run rẩy khẽ nâng hai tay anh lên vùng căng ấm nồng nàn, rồi quàng tay mình ra sau, gài dây áo ngực e ấp, choàng nâng cặp đảo bồng. Những ngón tay anh tê rần cảm giác… Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng. Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân. Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân. Vì anh gọi tên em là nhan sắc (Nguyên Sa)…
Hơi thở cô gái rướn lên lúc tay anh rịn ràng miết theo vòng eo thon dọc xuống chân thuôn. Mảnh mini lụa mềm nhột nhạt luồn qua đôi chân dài, từ từ trườn lên cao rồi dừng lại nơi khít khao mượt mà.
Chàng trai đứng lên, đôi cánh tay choàng níu, hòa nhập vào nhau. Cô gái thở hắt lên. Họ nhìn nhau… Căn phòng tối đen rạng lên dòng xúc giác lung linh, ngọn đèn chong thắp hồng da thịt…
Đèn phòng bật sáng. Hạnh Nhiên mắc cở, tay che mặt, phụng phịu dậm chân…
- Cái anh này, ăn gian quá!...
Nhân cúi nhặt chiếc áo choàng tắm khoác lên cho người yêu. Hạnh Nhiên bẽn lẽn cười... Người gì mà dzô duyên!
Nhân hít một hơi thật sâu rồi mở mắt nhìn người yêu.
- Hay là mình ra Sài Gòn ngồi Mai Hương một lúc cho đúng truyền thống của ba đứa anh là ngồi ngắm phố Lê Lợi chiều trước ngày ra khơi, sau đó ăn tối rồi vào Đêm Màu Hồng.
Hạnh Nhiên trề môi châm chọc.
- Ngắm phố Lê Lợi! Lành mạnh quá ha... hay là một công mấy trăm chuyện, đếm đo chân dài chân ngắn?
- Cho dù là vậy em cũng đừng lo. Anh ngồi chỉ là để củng cố niềm tin tuyệt đối của mình vào cặp giò dài số một của Út Nhiên thôi... Anh cười hà hà trêu chọc.
- Ông được lắm! Tui nói không lại ông rồi... Hạnh Nhiên lườm anh rồi nhoẻn miệng cười... Mà mình ăn tối ở đâu đây anh Út.
Nhân vắn tắt giới thiệu quán cơm bình dân nấu món Bắc truyền thống rất ngon ở Sài Gòn. Anh và Phúc có theo Quang là dân Bắc Kỳ đến quán này một lần, các món họ ăn lần đó đều rất ngon như tàu hủ nhồi thịt, canh cua rau đay, cá bống tiêu kho mỡ, rau muống xào, ốc nấu chuối, trứng đúc thịt... Nhân ba hoa quảng cáo.
- Quán cơm Bà Cả Đọi cách phòng trà Đêm Màu Hồng chỉ mấy bước chân, thức ăn ngon, rẻ, nếu không có tiền trả có thể ký nợ. Riêng anh có thể để Út ở lại rửa chén trừ nợ.
Hạnh Nhiên đưa nắm tay hăm dọa, mắt lườm, đẩy anh ra.
- Ra khỏi phòng để tui thay áo quần đi thăm Bà Cả Đọi.
- Đừng thay hai cái đó nha!
Nhân trây trúa cười nhưng rồi nghiêm trang nói... À, mà Út đừng quên mang theo tập hồ sơ xin việc của Tòa Đại Sứ về cho Anh Hai lo vụ An Ninh. Ở Đêm Màu Hồng ra, anh sẽ đưa em về nhà trước giờ giới nghiêm.
(còn tiếp)
Phan Thái Yên |