Còn xuân
Tết Tây qua đã lâu, còn khoảng hơn tuần nữa là đến Tết ta. Những khu phố Sài Gòn đang rộn rịp bày bán bao thứ hàng hóa chuẩn bị mừng xuân. Một người bạn vừa cho tôi xem vài đoạn phim ngắn, phim quay những con đường, khu trung tâm thương mại. Ngắn, đủ cho tôi thấy góc phố này, đại lộ kia… Nhưng ngoài cái nóc chợ Bến Thành, tôi nhìn mãi không ra những nơi chốn đầy kỷ niệm vui vầy của chúng tôi thời đi học, những chiều lang thang trên phố vui ngày cận Tết. Tôi chỉ hỏi bạn:
- Mày có ngửi thấy mùi nắng, mùi gió của ngày xưa không?
Cô bạn cười khanh khách:
– Lãng nhách!
– Thì đổi thay nhiều quá! Nên tao chỉ muốn biết xem thời tiết, không khí có thay đổi không?
Bạn đâu biết, tôi vẫn nhớ như in chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ khi chiều xuống. Buổi chiều chập choạng bóng tối, những chậu hoa lung linh cười với bao màu sắc tỏa xuống từ những ngọn đèn. Không khí nồng thơm mùi cây lá, gió từ bến tàu thổi về một chút se lạnh, mơn man bao bờ vai, cánh áo. Không hiểu cô bạn thời thanh xuân của tôi còn nhớ những mùi hương, một không gian rộn ràng sực nức hương hoa, và những niềm vui trong từng nụ cười ánh mắt.
Bạn tôi ở Mỹ, nhưng năm nào cũng về Sài Gòn. Bạn chưa từng biết Paris, một nơi mà có lẽ ai cũng mong một lần được đặt chân tới. Nhưng Paris, Ý, Anh hay đất nước tươi đẹp nào trên quả địa cầu này cũng không bằng Việt Nam.
Sống ở miền Nam Cali, nơi mà tôi nghĩ bạn chẳng cần trau dồi Anh ngữ. Tất cả mọi nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống như siêu thị, nhà hàng quán ăn, nhà thuốc, y sĩ; và lớn lao hơn là những dịch vụ bảo hiểm, văn phòng luật sư, địa ốc đều do người Việt mình làm chủ, quản trị… Đi đến đâu cũng nói tiếng Việt, nhưng có lẽ thứ tiếng Việt đã bị ít-nhiều pha trộn chưa đủ, chưa thấm. Bạn ghiền tiếng Việt từ thuở nằm nôi, và về Việt Nam niềm vui của bạn là mỗi sáng mở cửa nghe tiếng rao hàng ơi ới trong con hẻm. Hạnh phúc khi ra phố, vào chợ mua sắm nghe tiếng Việt xôn xao khắp cùng ngõ ngách. Nên, hầu như năm nào bạn cũng quay về cố quốc. Chuyến về này, những câu chuyện còn mới toanh trong trí nhớ chưa được kể hết với bạn bè thì đã lo đặt vé cho chuyến về năm tới. Lý do, đặt mua vé trước thì bao giờ giá cũng rẻ.
Dù xa, dù gần, Tết để mọi người có gia đình quay về đoàn tụ. Nhưng từ nhiều năm nay, sau khi má tôi mất, tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện trở về. Mẹ, chẳng phải là một nơi gần gũi thương yêu mà những đứa con xa luôn muốn quay về nương tựa? Tôi về đâu khi ngôi nhà từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành cũng không còn nữa. Và nơi này, đã nhiều năm, khi những đứa con đã có đời sống riêng, tôi hết còn bày biện hoa quả, bánh trái mừng xuân; hết cho chúng những phong bao đỏ lì xì lấy lộc năm mới… Hầu như tôi không còn nghĩ đến Tết.
Tôi bắt đầu nghĩ đến những điều khác. Lũ quá khứ thôi còn đeo đẳng tâm hồn. Những nuối tiếc, ưu phiền ngày tháng cũ dường như đã tự lãng quên. Bây giờ là hiện tại, tôi đang đi về một hướng khác. Một con đường nhiều mây bay. Một nơi sạch sẽ sáng ngời, nơi của niềm tin và hy vọng.
Tiếc mà chi! Ba chữ này vang lên trong đầu khi tôi nhìn mình trong gương, nhìn những lọn tóc tôi đã nâng niu. Những sợi tóc nâu màu hạt dẻ luôn bóng ngời. Tôi không cho phép chúng được bạc màu phai. Dù, thời buổi này, tóc trắng dường như cũng là một thứ thời trang. Có những mái đầu "muối pha tiêu" nhìn rất sang trọng, quyến rũ. Đám trẻ bây giờ cũng có lắm đứa như con gái tôi. Nó thích thú khoe với tôi khi chải tóc, nhìn thấy một hai sợi bạc nhú ra. Tại sao tôi lại không như thế? Không để mọi thứ tuần tự tiến triển như định luật, thời gian. Chẳng phải nhọc công, hao sức mỗi tháng một lần khăn quấn cổ, tay đeo găng thoa thoa, quét quét từng lọn tóc. Thích thì để, nhưng không dễ chút nào. Tôi còn nghĩ chuyện phải mua một cái khăn vuông có in những hình hoa, hoặc những nét kỷ hà nhẹ nhàng uốn lượn để đội đầu. Khăn sẽ được thắt chéo lại phía sau như khăn mỏ quạ của những cô gái Hà Nội xưa, hay như Brigitte Bardot, Romy Schneider trên những bãi biển miền Nam nước Pháp, trong những cuốn phim xem từ hàng mấy chục năm trước. Vì đợi một mái đầu trắng xóa, không còn lốm đốm chỗ trắng chỗ đen có lẽ cũng phải mất hai năm. Đó cũng là một đoạn đường trên con đường mênh mông tôi phải đi. Hai năm hay ít hơn nữa, chắc gì tôi đã đi đến tận cùng và nhìn ra mình là một kẻ khác, một bờ lau trắng đìu hiu.
Tháng Hai, đang giữa mùa đông. Từ nhiều năm nay, khí hậu đổi thay, mùa đông vẫn lạnh cắt da mỗi khi có gió, nhưng tuyết thì rất hiếm hoi rơi. Nếu có, chỉ là khoảng sương muối trắng xóa phủ trên mặt đường những buổi sáng.
Tôi khoác áo, quàng khăn tản bộ sau nhà, nơi có cánh rừng thưa. Nơi, tôi vẫn đến vừa để tập thể dục, vừa giải tỏa những suy tư, nếu có. Trên "lối đi dưới lá"*, mùa này, ngoài những đám cỏ già nua xanh ngắt, kiên cường đối mặt với bao thời tiết, nơi bờ bìa những lối mòn quanh co thì không có lấy một bông hoa, dẫu chỉ là hoa dại.
Mùa đi, mùa về. Hoa nào cũng cần phải nở.
Trên mặt đất nâu ẩm ướt, những bông hoa nào sẽ nở vào mùa xuân tới? Thực sự tôi không nhớ. Những gợn mây bồng bềnh lại kéo về bay là đà trước cánh cửa ký ức. Tôi chỉ nhớ mùa hạ vừa qua, cứ vài ngày tôi lại qua đây hóng mát, tìm cắt những nhánh agapanthus về nhà chưng. Những cành ngăn ngắn, hoa tím nhạt ửng sắc xanh, chen chúc khoe màu cùng bồ công anh và bouton d'or, vàng rực suốt một mùa hè.
Những người bạn đồng trang lứa thuở nào gặp nhau chỉ xôn xao nói về thời trang quần áo. Hỏi nhau mặc size nào, mua ở đâu? Ăn uống gì cho da dẻ mịn màng, tập thể dục cách nào cho thân hình gọn nhẹ. Bây giờ thì cũng hỏi nhưng là hỏi những tên thuốc, những biến chứng bất thường nơi cơ thể. Khuyên nhau nên tập thể dục dưỡng sinh, tập thiền yoga. Một cách tự đưa tâm hồn mình về một chốn an vui nào đó. Và cuối cùng là những khuyên răn, đừng để trước khi quá muộn. Tuổi chúng tôi chữ "muộn" nghe như tiếng chuông báo tử.
Và cũng vì chữ "muộn" ấy mà tôi bước vào căn phòng, nơi sạch sẽ sáng ngời của niềm tin và hy vọng.
Vẫn là những câu hỏi từng nghe bao lần.
– Bà có làm đúng như phiếu chỉ dẫn của bác sĩ khoa gây mê?
– Không ăn gì bắt đầu từ một giờ trưa nay?
– Đã tắm rửa với thứ thuốc đã kê trong toa?
– Có bị cảm cúm gì trong mấy ngày qua?
– Bà có hút thuốc, uống rượu?
Hàng loạt câu hỏi tuôn ra như cái máy vấn đáp. Tuổi của tôi, kinh nghiệm nhiều rồi. Chẳng cần đọc tấm giấy chi chít bao nhiêu hàng chữ đầy mệnh lệnh mà người bác sĩ đưa trước khi rời phòng mạch, tôi cũng thừa biết mình phải làm gì?
Lần này, chỉ là một xét nghiệm kéo dài có lẽ khoảng nửa tiếng để tìm bệnh, nhưng người trợ tá vẫn đưa tôi đến phòng thay áo với một bao quần áo, cả nón và giày, vớ. Tất cả được may bằng một loại hàng thô cứng màu xanh đậm. Rờ như giấy, nhưng bền như vải.
Tôi ngồi chờ người y công đến đưa mình đi. Xa hay gần, đi bộ hay bằng xe lăn? Mà chắc là tôi sẽ ngồi xe cho ông-bà nào đó đẩy đi. Với bộ quần áo thùng thình như "phi hành gia", tôi không thể lê lết trên những hành lang bệnh viện.
Đã trải qua bao cuộc hôn mê. Nhưng dạo sau này, tôi hay suy nghĩ lung tung trước khi người bác sĩ gây mê báo hiệu giờ "hành động". Không đến nổi hoảng hốt, nhưng cũng có chút lo sợ, thêm chút "mơ tưởng xa vời" vốn có.
Lớn tuổi rồi, sức lực không còn như xưa. Có biến chứng nào bất ngờ không lường trước sẽ xảy ra và tôi sẽ ngủ luôn khi những ánh đèn trên trần nhà chợt tối xầm. Rồi tôi sẽ thấy gì trong giấc ngủ miên viễn ấy? Biết đâu tôi chẳng gặp lại những người thân đã biến mất khỏi cuộc đời mình. Mà nếu được như thế thì còn hạnh phúc nào hơn!
Nắng lên, cái nắng bừng bừng, như con mắt nô nức mở tung sau những ngày ngủ vùi trong bóng tối giá băng, nhưng không hứa hẹn một ngày ấm áp. Nắng là một thứ vitamine miễn phí trời cho nhân loại. Bác sĩ đã nói như thế và tôi bước ra đường, vẫn thơ thẩn trên những lối đi dưới lá.
Cái vết bầm nửa tím nửa xanh loang trên lưng bàn tay từ cả hai ngày qua, vậy mà giờ tôi mới nhìn thấy. Vết tích của mũi kim được gắn với một vật nhỏ li ti đã đâm sâu vào da thịt để truyền thuốc vào cơ thể. So với những cánh mỏng phơn phớt hồng e ấp, cái đốm tím tái trên tay tôi nhìn thật thảm thương, xấu xí. Những đường gân trên lớp da héo nhạt ấy vừa nhắc nhớ tôi rằng, lâu rồi, tôi không bận tâm lắm về thân thể của mình. Tôi tệ đến thế sao?
Và tôi ngắm kỹ cái nụ hoa nhú trên mặt đất giữa những cánh lá non, mà thoáng nhìn tôi nghĩ là cỏ dại. Không chỉ là một nụ màu hồng, rải rác cạnh đó còn có những mầm vàng, trắng. Nó chính là hoa xuân, hoa primevère "anh thảo" đây mà! Chúng sẽ nở rộ, khoe sắc đủ màu trên những ngọn đồi, những con đường đất vào mùa xuân. Hình như lâu rồi, tôi ít nhìn thấy nó. Hoa mơn mởn từng mùa. Nhưng những ngón tay đã nâng niu bao cánh hoa tươi ấy lại không níu được thời gian đã mất.
Chỉ là những nụ non vừa nhìn thấy nhưng lòng chợt lâng lâng vui.
Tôi không hay là mình đã ra khỏi lối đi dưới lá, đã ra khỏi cánh rừng thưa. Tôi đang đi qua những ngôi nhà đẹp trong khu phố. Hàng cây hai bên đường trước những căn nhà còn gầy nhánh khẳng khiu, nhưng những lối đi lát sỏi bên trong có những chậu bình tươi nâu màu đất mới. Có lẽ chủ nhân vừa thay đất, gieo hạt cho kịp mùa xuân. Nhìn chúng, tôi chợt tha thiết nhớ đến góc sân nhỏ, mái hiên cũ kỹ nhà mình, nơi có những chậu sành nứt nẻ mà hôm cuối thu tôi dặn lòng sẽ mang đi vất khi trời bớt lạnh. Ừ, dù có mang đi bỏ, tôi cũng nên dọn dẹp đôi chút cho sạch sẽ. Suốt mùa đông, góc sân hẳn có rất nhiều lá khô bốn hướng bay về vun ngọn và bụi bặm phủ đầy.
Tôi háo hức quay trở về nhà.
Lạ lùng, hay tại lòng đang vui? Tôi nhận ra những chậu sành đầy dấu rêu non viền quanh những kẽ nứt. Nhìn chúng đẹp đến nao lòng! Giữa lòng đất khô lạnh đã nhú lên vài nhánh lá gầy như trúc. Không phải là loại hoa tôi dã trồng và đã chết tự mùa trước. Một cái hạt nào đó từ vườn hàng xóm bay qua, rơi vào chậu đất của tôi rồi đâm chồi nẩy nụ? Jonquille của tháng Ba chăng?
Bây giờ đã giữa tháng Hai. Nhẩm tính, hôm nay là ngày đầu năm của Việt Nam. Ngày Tết bên ấy và xuân cả bên này. Tôi chưa đi đến cuối con đường mây trắng. Mây chỉ là đà trong trí nhớ. Tôi vừa nâng niu hoa lá với bàn tay khô tái tím vết đau.
Nỗi bồi hồi, yêu hoa, yêu đời, yêu người… lạ lẫm!
Sáng nay,
chợt nhìn thấy dung nhan mùa xuân
lạ lùng như thể xuân chưa hề có mặt
đâu phải chỉ có mùa xuân ngoài kia
xuân trong tôi, góc hiên nhà cũ kỹ
ràn rụa dấu rêu phong
tàn phai trên hư hao
bỗng ngời xanh rực rỡ
một bông hoa lẻ loi vừa nở
cám ơn hoa muộn màng nhắc nhớ
nhiều thứ tôi đã quên
những lời nói tôi đã quên
từ những ngày đời xanh biếc
tưởng không còn cần thiết
Em yêu anh
lời tỏ tình như một nụ hoa vừa hé cánh
mùa đi, mùa về
hoa nào cũng cần phải nở
xuân phục sinh, xuân mộng mị.
xóm đầy hoa, đi quẩn quanh chợt nhớ một người gần.
Xuân mười tám đôi mươi vừa trở về trên cuốn sổ tay. Xuân gõ từng con chữ, ghi lại một khoảnh khắc ấm áp của cuộc đời tưởng đã nhạt phai. Và tôi, tự trong hồn, hãy còn một mùa xuân thắm.
Đặng Mai Lan
* Tựa một truyện dài của cố nhà văn Mai Thảo |