địa đàng rời xa
nguyễn phước nguyên
Adam đưa mắt nhìn quanh vườn địa đàng, rồi bước đi. Trên thinh không bỗng có tiếng vang xuống:
- Adam, chỉ cần con biết nhận lỗi và sám hối, ta sẽ tha thứ. Ta sẽ tạo cho con một vườn địa đàng mới. Sẽ không có Eve trong đó. Con sẽ không sợ bị cám dỗ.
Adam chưa kịp trả lời thì lại có tiếng nói vọng lên từ phía con rắn đang quấn quanh thân cây:
- Adam, hãy ở lại đây. Ta sẽ tạo cho ngươi một Eve khác. Đẹp hơn. Kiều diễm hơn.
Adam cười lớn:
- Các người lầm.
Adam ngó lên trời:
- Thượng Đế, ông tạo ra ta giống ông. Ông tự hào với tác phẩm của mình. Nhưng ông đã không ngờ ta lại có tình yêu cho Eve. Ta là tác phẩm của ông. Nhưng tình yêu của ta cho Eve không thuộc về ông. Một tình yêu mà ông sẽ chẳng bao giờ có được. Bởi không có một Thượng Đế thứ hai, khác phái. Nếu có, cũng là do chính ông tạo ra.
Adam ngó con trăn:
- Ác quỉ, người cần có ta để ve vuốt lòng tị hiềm, xấu xa của ngươi. Ngươi không biết tác tạo. Ngươi chỉ biết mượn sự sáng tạo của người khác để truyền bá những tâm tưởng vị kỷ của mình bằng lời ngon, ý ngọt. Ngươi quyến rủ Eve. Nhưng ngươi nào ngờ tình yêu của ta dành cho Eve thoát ra ngoài cám dỗ của xác thân nhục dục.
Adam khoát tay:
- Ta không cần các người để sống. Nhưng các người cần ta để biết mình hiện hữu. Các người không thể sống chung với nhau trong một thế giới. Nhưng các người cũng không thể giết nhau. Vì các người không thể thật sự tự mình có mặt.
Adam chỉ vào mình:
- Cho nên các người mới tạo ra ta. Rồi lại tạo ra Eve. Để ta và Eve là trở thành lãnh thổ cho các người tranh giành thắng bại. Ta và Eve trở thành vũ khí cho các người định đoạt hơn thua. Các người tị hiềm nhau. Nhưng không dám ra trực diện đối đầu.
Adam chỉ về phía Eve vừa chạy ra khỏi vườn địa đàng vì xấu hổ:
- Ta yêu nàng. Đó là điều các người không dự đoán. Điều đó có gì xấu xa để các người đưa đẩy nàng vào thẹn tủi? Ta và Eve mang hiện thân của các người trong mỗi cá nhân. Nhưng tình yêu của ta và nàng là hóa chất dung hợp các người thành một khối do ta và nàng cai trị.
Adam để tay lên lồng ngực mình:
- Nên ta trả vườn địa đàng này lại cho các người. Ta không cần. Bởi các người sẽ phải đi theo ta và Eve cho đến trọn đời mãn kiếp. Các người dư biết vườn địa đàng trở thành vô nghĩa khi ta và Eve không còn trong đó.
Adam cong bàn tay cấu xuyên vào ngực mình:
- Không tội lỗi nào vô vọng. Không lòng thiện nào hoàn toàn. Chỉ có tình yêu là tuyệt đối. Ngoài ra, Thượng Đế cũng không. Và quỉ dữ cũng không.
Adam móc tim mình ra, ném xuống đất. Rồi quay đi rời khỏi vườn địa đàng.
Thinh không lặng im.
Con rắn cũng câm lời.
npn |