SỐ 109 - XUÂN BÍNH NGỌ - THÁNG 1 NĂM 2026

 

“Hoàng tử bé”

Ngọc Cân - trấy Tiểu Đợi

Nhà Tứ là villa nhỏ giữa lô đất rộng. Trước hiên có bông giấy đủ màu, hai bên và phía sau trồng mãng cầu, ớt, mai tứ thời… một cây trứng gà, mấy cây chùm ruột.

Phòng ngủ rộng, cả nhà Tứ ngủ ở đó, chỉ u già muốn ở nhà ngang. Giang sơn của Tứ nguyên một góc: bàn học sát cửa sổ nhìn ra vườn, dọc tường theo góc bên phải là giường và tủ áo, bên trái là kệ sách dài, cao ngang vai, kê đâm ra, nhìn cũng khá riêng tư. Phía cửa sổ kia là chị Tình và cu Tí. Giường mẹ Tứ kê gần cửa ra phòng khách.

Tứ ngả cuốn tiểu thuyết Yêu xuống mặt bàn, ngửa mặt, úp tay lên mắt; nước tụ đâu trong khóe mắt bị ép, rịn xuống ướt hai màng tang. Tứ chùi mặt, tự cười mình… Yêu… Nhưng ai mà ngờ nó phức tạp khó khăn như vậy! Té ra chông gai mọc lẫn trong vườn hoa lá thơ mộng. Chà xát lòng bàn tay với nhau rồi lại áp lên hai mắt. Hơi nóng len ấm nhẹ tới đâu đó trong đầu, dễ chịu… lấy cuốn sách đút sâu, cùng chỗ với những thứ “quốc cấm” của ngăn kéo có khóa.

Ngoài kia gió. Mấy cành lá gần cửa sổ tì sát khung, quẹt qua quẹt lại, dập nhẹ cánh cửa vào tường từng chập. Tứ chợt muốn ra chợ với mẹ; đứng dậy, vơ quần áo đi xuống phòng tắm.

Ngoài đường trời u u, những cuộn mây quấn nhau kịt một màu chì. Cây cối xao xác, gió phần phật từng ngọn, những chiếc lá to bị lật lưng cả cây, màu nhợt nhạt. Những con chim én bay lượn tứ phía. Có những con hoảng hốt như bị gió hớp hồn, sà thấp, vụt nhanh thấp hơn tầm mắt, dễ chừng muốn táng vào bất cứ vật chắn nào dưới đất.

Gió làm áo quần rịt sít người.

Tứ nhìn xuống thân mình, gió làm quần áo mỏng thêm, mềm ra; làm hằn nét ngực, hai đùi. Vầy là không ổn rồi. Tứ chắc mình phải trở lại nhà thay áo quần khác, nhưng vậy thì đã “chết thằng tây nào”. Tứ xoay lại, mạnh dạn bước, chỉ mấy khúc đường ngắn thôi mà.

Mẹ bán tạp hóa trong căn phố trệt nhìn ngang hông chợ Xóm Mới. Tất cả các thứ mà mấy người dưới quê chở lên bỏ mối: đường, đậu các thứ, lại có cả trứng vịt, trứng gà, cam quýt, xoài ổi chuối… Những món hàng tươi thì không nhiều, bán một hai ngày còn một ít thì đem về nhà ăn. Căn phố là công sức cuối đời của cha, là sinh kế của mẹ. Khi Tứ bước vào thì mẹ đang ngồi nói chuyện với bà thím Bảy.

– Con học bài xong chưa mà ra đây?

Thím Bảy cũng ngưng lại, hỏi thăm:

– Cháu gái trổ mã đó nghen! Nay mai lấy chồng giàu cho mẹ nhờ.

Rồi hai người trở lại chuyện của mình. Tứ kê ghế ngồi phía trước coi hàng.

Khách ghé mua các thứ hàng nằm thì Tứ cân đong, thu tiền thuần thục nhờ mỗi thứ đều có giá. Khách hỏi hàng tươi thì mẹ nói vọng từ trong, vì biết Tứ không chắc hàng cũ mới, tươi héo thế nào để đối đáp. Sau mỗi lần nói giá như vậy, mẹ để yên cho Tứ mời mọc kỳ kèo tiếp. Xong mẹ khen:

– Được đó con, học trò mà vậy là giỏi. Con nhà khó phải vậy chớ!

Tứ nhìn mông ra vỉa hè; trong đám người qua lại, rõ ràng là Lam, Lam đang gạt ngược pê-đan để dựng xe. Tứ không biết để làm gì ở đây, hơi hồi hộp.

Lam bước thẳng vào cửa hàng của Tứ, đứng thưa vọng vào trong: “Thưa bác”, “Thưa thím”; rồi mới nhìn Tứ đang nín thở.

– Tứ đang coi hàng?

Một lúc Tứ mới hỏi:

– À, anh Lam mua gì?
– Mẹ Lam kêu mua ký đường tán… nhưng đây có đến mấy thứ!
– Anh Lam có biết bác tính làm gì không?
– Không, hay nhờ Tứ lấy đại đi.
– Sao lại lấy đại, lấy loại trắng nhất này đi, có trật cũng không sao.

Tiếng thím Bảy từ trong:

– Cân cho anh loại 2, lấy tiền loại 1, thế nào bạn con cũng được khen một trận nên thân.

Thím Bảy cười, mẹ cười theo vui vẻ.

Mặt Tứ nóng bừng. Gió đâu lại thốc vào. Loay hoay cân gói xong, khi đến gần Lam giao gói đường Tứ mới nói nhỏ: “Cả gan!”… rồi cất giọng:

– Cảm ơn nha anh Lam, anh đi đâu về vậy?

Lam hạ giọng:

– Thầy Quang bị cảnh sát bắt, khỏi học. Nghe nói có truyền đơn trong nhà.

Tứ thảng thốt:

– Thầy Quang Việt Cộng?

Từ trong, tiếng thím Bảy cũng hốt hoảng:

– Ai? Ai Việt Cộng?

Lam thưa:

– Dạ chiều nay con đi học thêm ở nhà thầy Quang nhưng nhà bị đóng cửa niêm phong. Nghe nói cảnh sát xét nhà có truyền đơn gì đó, bị bắt rồi.

Thím Bảy nói:

– Thiệt tình, ăn yên ở yên không chịu, chỉ muốn làm loạn. Sao không ra ngoài Bắc luôn đi cho thỏa lòng. Lại chịu học giỏi tiếng Mỹ để dạy người ta nữa chơ!

Lam nhìn mẹ Tứ lễ phép chào, rồi chào thím Bảy; quay qua nhìn Tứ, hở miệng không thành tiếng gì đó, rồi vừa vẫy tay với Tứ vừa bước ra lấy xe đạp đi. Trong nhà thím Bảy xong chuyện, chào mẹ, đi ngang Tứ còn nói:

– Nghe nói con học giỏi lắm phải không?

Rồi thím hấp tấp đi không kịp cho Tứ trả lời. Mẹ ngồi trầm ngâm không tiễn.

Tứ liếc xem có phải mẹ đã phật ý không, lúc ấy mắt mẹ hướng vào bên trong, hết nhìn lên mái lại nhìn xuống. Mẹ đứng dậy bước từng bước ra sau, chỗ có cái vòi nước máy và một miếng sân nhỏ. Tứ biết là mình không nằm trong đầu mẹ lúc này.

Chữ trên môi Lam là chữ “mai”? Mua ký đường để hẹn mơ hồ? Ngày nào mà chẳng thấy nhau trong sân trường. Coi lù đù mà cũng gan cóc tía đó chớ!

oOo

Không phải mình Tứ mà mấy con bạn kia cũng muốn có cậu Hoàng tử bé. Nữ sinh mười bảy, ban C, mê hoàng tử Le Petit Prince, là lẽ tự nhiên phải không?

Không đứa nào đủ tiếng Pháp để đọc nguyên tác, nên cứ ngóng khi nghe bản dịch sắp ra. Cái tựa sách không nghe đã dễ thương, cả bọn nôn nao hình dung chàng hoàng tử trong ấy, chắc tuổi cũng chỉ thanh niên mười mấy thôi chứ gì. Mấy đứa có tiền đã mua. Mượn coi một chút là bị lấy lại, sợ chuyền tay mất luôn.

Mới vào lớp Trang hỏi:

– Có tiền chưa? Nếu chưa thì mày phải đi mượn liền, nghe nói mấy tiệm trên Độc Lập bán gần hết!
– Chết! Một tuần nữa mẹ tao mới phát lương! Mượn ai giờ!
– Để tao đi hỏi giùm. Nếu không có, chiều mình cứ đi; Ninh nói chiều nay Ninh cũng đi mua, tao mượn Ninh cho mày.
– Con trai mà cũng thích?

Trang ngoái lại nói thêm trước khi đi xuống cuối lớp:

– À Tứ, Lam cũng đi…

Giờ Vạn vật qua, giờ Sử Địa cũng qua; Tứ đợi Trang cùng ra chơi, Trang kéo Tứ đi gặp mấy đứa bạn để hỏi mượn tiền. Đứa thì đã hết tiền, đứa thì cũng đang chờ đầu tháng.

– Tứ, mày yên chí, chiều tao sẽ hỏi Ninh; nếu có tao đưa riêng cho mày, không ai biết gì hết.
– Hơi quê!
– Ai biết mà quê. Chờ tới ngày mày có lương thì chỉ để mà ăn chè…
– Sao Ninh lúc nào cũng sẵn tiền?
– Cậu ấm trên quận xuống trọ học thì phải có để mà chi tiêu chớ. Mày không thấy Ninh mặc áo quần giặt ủi? Mày thấy cả mấy lớp con trai có mấy đứa sơ-mi trắng hồ thẳng nếp như áo Ninh?
– Chắc chỉ có mình tao không để ý!
– Mày không để ý nhiều chuyện…
– Ý gì đây, cô nương?
– Đâu ý gì. Mày chỉ cần ngước mắt khỏi trang sách một lúc nào đó thì không cần nhìn cũng thấy. Còn mày muốn muôn năm đứng đầu lớp thì tao cũng rán đem xóm nhà lá ra chặn quân tấn công làm phiền.
– Dạ, đa tạ, đa tạ. Nữ hiệp yên chí. Thông báo cho mày biết là không phải chúi đầu vào sách là không thấy gì xung quanh.
– Lam hỏi Ninh là chiều nay có mày đi không?
– Con quỷ! Từ sáng tới giờ tao có nhiều chuyện muốn kể cho mày…

Trang hào hứng: “Hấp dẫn?”

– Mày biết thầy Quang bị bắt chưa? Nằm vùng đó mày.
– Thiệt không? Cầm hèn chi là lạ, tưởng lập dị.
– Nghe nói có truyền đơn, không chừng còn có súng.
– Sao mày biết?
– Tí nữa mới nói, từ từ… Mẹ tao tính dọn cả nhà ra phố, sửa villa cho thuê.
– House for rent?
– Sao mày biết?
– Đâu có bao nhiêu người mình thuê nhà, chỉ có Mỹ với bồ Mỹ. Không chừng nửa thành phố này đã “house for rent” rồi, có gì lạ.
– Tao không biết mẹ tao tính từ lúc nào, tự nhiên nói.
– Bà giấu mày chứ ai cũng biết bà mắc nợ từ thời mua căn phố; hàng đường đậu sao đủ tiền trả góp hằng ngày.

Cũng may ba mày mua được căn phố, tội bác mất sớm.

Trang làm Tứ nhớ tới cha, cái dáng khô gầy loay hoay làm việc từ sáng tới tối. Sao Trang lại hiểu việc nhà mình như vậy. Tứ chỉ muốn về ôm mẹ: “Con lớn rồi mẹ, hay mẹ cho con nghỉ học đi làm phụ mẹ.”

Trang nói:

– Tứ, mày là học trò giỏi. Mày sẽ học cao, sẽ đến lúc mày gánh việc nhà… miễn đừng lấy chồng sớm.

Sao Trang rành đời vậy? Nói chuyện như bà già. Tứ kể:

– Hôm qua cu cậu cả gan ghé tiệm, giả bộ mua đường, chào mẹ tao đàng hoàng “Thưa Bác”. Anh này không nhát đâu nghe mày.
– Tao có nói hắn nhát đâu, chỉ hiền. Vậy là hắn ra mặt rồi đó. Mới tới tận tiệm gặp hôm qua, hôm nay còn muốn chiều cùng đi mua sách. Tới hồi hấp dẫn đây nha… rán mà phòng thủ nghen cưng.

Chuông reo tan trường, Trang và Tứ lấy xe ra trước, đứng xế một bên chờ. Mấy phút sau những người cùng ra tản mác hết. Đoàn xe đạp từ cổng nhà xe thưa dần. Không thấy Ninh, không thấy Lam.

– Sao chậm vậy không biết! – Trang vừa nói vừa lôi tay Tứ đi về một trong hai cổng xe đạp đang ra.

Tứ dừng lại:

– Hay họ cũng chưa có tiền nên đã về thẳng rồi.
– Không, họ không làm vậy đâu.

Vừa lúc ấy, Ninh và Lam dắt hai xe ra. Một tay Ninh cầm sợi dây sên.

– Xin lỗi nghen, tuột sên mà mình giằng gấp quá nó bứt, cái khoen bị vênh. Phải lại đằng góc đường nhờ nối lại đã.

Cả bọn kéo nhau đi sửa xe. Sau đó, cùng thong thả đạp về hướng chợ Đầm.

Khi bốn đứa tính bước vào ki-ốt sách Bình Dân thì một người Mỹ to cao, áo quần xi-vin, đẹp trai, đang cúi đầu đi qua khung cửa. Bất ngờ nhưng đám học sinh cũng chào “Good afternoon”, người Mỹ vui vẻ chào lại và hỏi khỏe không. Mỗi đứa líu lo mấy câu căn bản đã học, mỗi câu khác nhau, cùng trò chuyện. Có thể là người Mỹ thấy thú vị nên tự giới thiệu tên họ của mình. Trang lặp lại nhưng chỉ nhớ tên, không thể nhớ họ, không thể đoán viết ra như thế nào.

Tứ nói ít vì bận liên tưởng ông Mỹ này với cái bảng “Home for rent” mẹ sẽ treo trước cổng villa nhà mình.

Lam hỏi:

– Sao ông vào tiệm sách Việt Nam?

Denis, tên ông ta, toét miệng cười, sung sướng uốn câu tiếng Việt:

– Tôi đã học tiếng Việt một năm. Nói, thì như các bạn thấy, không tốt lắm. Nhưng đọc, tôi hiểu khá nhiều; cứ đọc thêm là vốn ngữ vựng tăng.

Denis cười thân thiện khi từ giã: “Hy vọng gặp lại các bạn ở đây.”

Ninh buột miệng:

– Hiếm có, hiếm có. Mỹ nói tiếng Việt đâu dễ kiếm. Mình học tiếng Anh sáu bảy năm mà nói chưa suôn, đọc chưa thông. Làm sao học có một năm mà nói được, đọc được tiếng Việt như vậy? Chắc là họ có cách học khác mình trong lớp. Ông ta mà chỉ mình cách đó thì chắc mình mau giỏi.

Lam đồng ý:

– Cũng như lúc mình còn học bên collège français. Môn nào cũng bằng tiếng Pháp, trong lớp nói tiếng Pháp, riết rồi thấy tự nhiên, hết ngượng miệng, chữ cũng biết nhiều chớ không giới hạn trong bài Pháp văn.

Tứ hỏi:

– Lam đọc nguyên tác Le Petit Prince chưa?
– Lam đọc rồi, tạm coi là hiểu, nhưng không chắc hiểu hết nghĩa của nhiều chữ, nhiều ý! Tiếng Pháp ban C thế nào?

Tứ thật tình:

– Sinh ngữ 2, học chưa được 2 năm, mới một nhúm, đâu đã đọc được sách.

Trang đang đứng phía góc bên kia với Ninh, nhìn Tứ gật đầu. Tứ với tay cầm một quyển thì Lam đã cầm hai:

– Lam muốn tặng Tứ. Lam nói trước là Prince chưa chắc là kiểu hoàng tử như mấy cô tưởng tượng! Là một áng văn đẹp, sâu sắc mà rắc rối.

Trả tiền xong, Lam nâng kiếng cận lên sống mũi, mở trang đầu, viết “Bản của Tứ,”. Tứ nhìn, nghĩ Lam sẽ viết thêm lời tặng kỷ niệm gì đó… nhưng Lam viết:

“một trong hai.”

Một tích tắc không hiểu, rồi Tứ mím môi, cúi đầu không dám nhìn. Hơi ấm từ đâu dưới dâng lên tới ngực, tới cần cổ, tới tận sống mũi; nếu cứ nhìn chắc Tứ không kềm được nước mắt ứa vì nghẹn ngào. Không! không phải là khóc, chỉ là một cảm xúc dâng trào mà mình không biết gọi tên. Ngước lên, Tứ thấy trong ki-ốt chỉ còn một mình Lam đứng bên, mà mặt Lam đờ ra, mắt kiếng cận xệ gần cuối mũi để lộ hai mắt hơi lồi, trán rịn mồ hôi. Tứ hiểu nếu mình phản ứng không khéo thì Lam có thể xụm tại chỗ vì tổn thương.

Mạnh dạn kê quyển kia lên kệ, vừa nhìn Lam vừa mở trang đầu, Tứ viết… Làm như tai Lam nghiêng xuống để nghe cho được tiếng ngòi viết cọ trên mặt giấy. Mắt Lam có vẻ “hồi dương” theo dõi cán viết run run trong tay Tứ:

“Bản của Lam, một trong hai.”

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026