SỐ 109 - XUÂN BÍNH NGỌ - THÁNG 1 NĂM 2026

 

Lang... Băm

Có lần bị bệnh tôi đi gặp bác sĩ gia đình, ông là người Việt bằng tuổi với tôi. Vì là bệnh nhân lâu năm nên tôi bạo dạn nói suy nghĩ riêng của mình:

- Bác sĩ cho tôi hỏi, trên một trang của tờ Thời báo có quảng cáo của một bác sĩ người Mỹ gốc Việt bán rất nhiều thứ thuốc, tất cả chiếm đầy một trang, đủ loại bệnh, tim, gan, não, phổi, ho hen, đau lưng nhức mỏi cơ xương khớp, trị luôn tóc bạc rụng tóc nữa. Vậy thuốc ông ta bán có hiệu quả không vậy?

Ngắt lời tôi, ông bác sĩ xua tay:

- Lang băm, lang băm.

Tôi cụt hứng không dám hỏi thêm vì theo tôi biết hiếm có người vừa là bác sĩ kiêm dược sĩ bào chế thuốc. Những hãng bào chế tầm cỡ quy mô ở Mỹ đa phần họ chú trọng sản xuất các loại thuốc chủ lực làm nên thương hiệu và chịu trách nhiệm khi bị bệnh nhân thưa kiện. Có lần tôi đọc đâu đó viết rằng nếu các công thức thuốc mới được hãng bào chế phát minh, sau khi hết thời gian được phép độc quyền theo quy định sẽ được phổ biến ra trong ngành. Hèn gì có lần tôi đi mua thuốc theo toa bác sĩ cho, anh dược sĩ bán thuốc nói loại này không còn nhưng có một loại cũng tên y như vậy nhưng là hãng khác làm. Trong thời gian đại dịch Covid hoành hành, công thức những loại thuốc tiêm ngừa được sản xuất do nghiên cứu riêng của từng hãng dược phẩm tuy mang tên khác nhau, tất cả đều có cùng một mục tiêu là loại trừ bệnh này.

Tôi hiểu nghĩa chữ ‘lang băm’ mà ông bác sĩ gia đình đã nói, nhưng để cho chắc ăn nên vào Google gõ hai chữ này, kết quả giải thích rằng “lang băm là thầy lang dốt nghề, chữa bậy để kiếm tiền”. Lang bắt nguồn từ tên một chức quan cận vệ lúc nào cũng ở cạnh vua gọi là Lang trung, người Tàu gọi tắt là Lang ám chỉ người ở cạnh bệnh nhân là thầy thuốc. Lang băm khởi thủy không xấu, chỉ là cách gọi những ông lang vườn, thầy thuốc nghèo thiếu dụng cụ nhà nghề, có khi chỉ học lóm, trị bệnh theo phương pháp gia truyền cho nên không thể nào giỏi được. Vì vậy mọi người lại nghĩ lang băm là thầy thuốc dỏm.

Thuở còn dưới quê, anh của ba tôi là Đông y sĩ, người ta gọi là thầy thuốc Bắc. Hai nhà ở cạnh nhưng tôi toàn ở bên nhà bác Ba. Sau này lớn lên đi học, mỗi lần về quê thăm nội, tôi hay nhẩm đọc thuộc lòng tấm bảng hiệu treo trước cổng: “Thầy Ba Nhỏ, Đông y sĩ chuyên chữa bệnh người lớn và con nít”. Bác Ba có nhiều bệnh nhân, ngày nào tôi cũng thơ thẩn ở quanh bên quầy thuốc. Con dao “cầu” dùng xắt thuốc, một đầu được cố định trên chiếc thuyền làm bằng đồng đen nặng trịch, nằm cạnh là chiếc cối với “chày” tán thuốc cũng bằng đồng. Thứ mà tôi chú ý nhất là trên góc quầy hai ba thẩu thủy tinh đựng đầy những gói “cánh chỉ” là mứt vỏ cam quýt sên đường vo viên, thẩu cạnh là đựng những gói cà na, xí muội. Sau khi bắt mạch định bệnh, bác kéo từng hộc tủ có ô vuông vắn sau quầy bốc từng vị thuốc đặt lên mảnh giấy trắng ngà cũng vuông vức gói lại. Tôi nhìn bàn tay gói thuốc đến thuộc làu. Đầu tiên ông túm hai góc giấy nằm đối diện xếp cuốn lại thật sát sao, một tay vịn một tay xếp đầu gói thuốc, dồn lắc cho vuông vức rồi mới kẹp hai góc cuối xếp cuốn vuốt gói thuốc chặt chẽ. Mỗi gói ông đặt thêm cánh chỉ hay cà na lên trên, dùng dây lạt cột lại. Bốc đủ thuốc uống cho bệnh nhân, ông chồng lên năm hoặc sáu gói cột tất cả cũng bằng sợi dây lạt, chừa một vòng dây cho bệnh nhân xách tòn teng khi ra về. Hễ trông thấy tôi quanh quẩn kế bên thế nào ông bác cũng nhón cho tôi gói cà na hay viên xí muội, miệng chóp chép tôi ngậm từng chút vị mặn mặn chua chua chạy ra ngồi cạnh bác Ba gái xem bà vo viên thuốc nhỏ như hạt tiêu bỏ lên sàn trước khi mang ra phơi nắng. Tôi chỉ biết có ba loại thuốc bác tôi bào chế: thuốc tiêu, thuốc tán mịn màng trong chiếc cối và thuốc tễ là viên thuốc đen đen dẻo quẹo lớn hơn hòn bi được bọc trong vỏ sáp trắng. Thuốc này đắt nhất để trị bệnh và nhai không cần nấu trong siêu đất như thuốc gói. Mỗi khi nghe bác Ba dặn dò bệnh nhân, đổ ba chén nước sắc lên còn lại tám phân mới uống.

Ngày xưa các ông thầy thuốc khi bắt mạch nơi cổ tay thế nào cũng nhìn bàn tay. Tôi không biết luôn tiện họ có học xem chỉ tay bói toán hay không? Nhưng tôi nghe bác Ba nói tôi có bàn tay “phục dược”, học nghề y rất tốt. Mặc dù lúc nhỏ xíu sống và hít thở thấm đẫm các vị thuốc trong căn nhà ba gian, nhưng lớn lên tôi không hề có chút gì ý tưởng khi chọn ban để học dẫn tới con đường vào ngành y. Đầu tiên vì tôi học dốt về những gì có tính thực tế của toán học, hóa học, vật lý. Nhưng những bài thơ, câu văn lãng mạn nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy thích thú hấp dẫn mình nhiều hơn, tự nhiên tôi nhớ dễ dàng không cần ôm sách tụng như tụng kinh. Thư viện của trường vào những giờ ra chơi lúc nào cũng có mặt tôi bên các kệ sách trưng bày các tác phẩm văn học tiêu biểu, từ xa xưa đến hiện đại.

Một lần dạo quanh những hàng sách bày trên vỉa hè đường Lê Lợi, tìm quyển truyện ngắn đã đoạt giải văn chương thế giới để làm bài essay với đề tài giáo sư hướng dẫn đề ra. Bỗng dưng tôi thấy quyển “Cẩm nang y học toàn khoa” nói về những tật bệnh thông thường người người hay gặp phải. Đọc đề tựa quyển sách tôi thấy hay hay nên vác về nghiền ngẫm, vô tình khơi gợi quá khứ thân thương hồi nhỏ. Đây cũng là ngẫu nhiên tôi trở thành người chăm sóc sức khỏe cho mọi người trong nhà. Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, u đầu, đứt tay chảy máu đều chạy tìm tôi. Với bàn tay nhanh nhẹn, dạn dĩ tôi băng bó, xức thuốc một cách thành thạo và mua bổ sung nhiều thứ vào tủ thuốc gia đình mà nhà nào cũng cần phải có. Không biết mình có bàn tay phục dược như lời tiên đoán của bác Ba hồi còn nhỏ hay không? Vì hầu hết sau khi những vết thương được tôi chăm sóc rất nhanh lành lặn.

Sau ngày 30/4 cũng là thời gian dịch “ghẻ” hoành hành, người ta nói nó từ Bắc lan xuống miền Nam, từ rừng xâm nhập vào thành phố. Thê thảm nhất là mấy đứa trẻ con, kẽ tay, bàn tay cong vêu vì những nốt mủ, cả trong thân thể cũng đầy nốt ghẻ! Con gái tôi mới mấy tháng cũng bị lây lan, hai bắp chân đầy lằn ngang nốt dọc, con cái ghẻ đào hang dưới da. Ngày nào tôi cũng pha nước muối rửa cho nó, nó khóc ngất vì rất xót nhưng tôi đành chịu chứ biết làm gì hơn. Thời gian đó thuốc men không có, tìm cách để chữa tôi đi xin những chai thuốc trụ sinh hết thời hạn không thể chích vào cơ thể con người, tôi mang về tháo nắp pha với củ nghệ giã nát chấm vào các nốt ghẻ sau khi chùi hết mủ bằng nước muối pha loãng. Hành trình cũng không suôn sẻ vì chỉ cần một hôm không có thuốc để bôi vào thì tình trạng trở lại giống như cũ. Nửa năm sau cuộc chiến giữa tôi và con cái ghẻ cũng phải đến ngày tàn lụi. May mắn thay kho thuốc phế thải cũng đã cạn dần theo sự rút lui của nhà con cái ghẻ.

Định nghĩa người hành nghề y mà thiếu dụng cụ hoặc thuốc, phải tự pha trộn chế thành nên người ta cho là lang băm. Ngày xưa thầy thuốc Tàu xắt thuốc bằng dao cầu chuyên nghiệp, không có con dao đặc biệt này người ta dùng dao thường trong nhà để băm thuốc. Phải chăng từ đây chữ lang băm ra đời?? Vậy là tôi bỗng trở thành “lang băm bất đắc dĩ”.

Năm đầu mới lấy chồng tôi mới biết trong con người ta có một bệnh gọi là “tiểu đường”, chỉ là nghe nói từ nhà chồng bệnh này rất khó trị, tôi cũng chẳng quan tâm cho đến khi ra nước ngoài. Theo thói quen mỗi năm chúng tôi đều đi khám tổng quát xét nghiệm máu, cả gia đình mọi người đều khỏe mạnh bình thường ngoại trừ chồng tôi. Mặc dù chưa đến năm mươi tuổi nhưng vì tiền sử gia đình đã có người mắc phải tiểu đường nên mức độ bị di truyền bệnh xác suất rất cao, lúc này tôi mới hỏi rõ vì sao ở Việt Nam người ta biết mình bị mắc bệnh này? Chồng tôi nói:

- Khi người nào có hiện tượng bị kiến bu vào nước tiểu mới biết mình đã bị bệnh!

Tôi tức cười quá nhưng cũng cố gắng hỏi thêm:

- Trời ạ, người lớn đâu có ai đi tiểu ngoài đường để thấy kiến bu và phát giác mình mắc bệnh.
- Bị như vậy đến khi biết thì đã trễ rồi hoặc tình cờ biết khi bị một thứ bệnh khác phải xét nghiệm máu.

Tôi không biết ông xã mình có bị mắc bệnh chưa? Nhưng lại thấy bác sĩ gia đình kê toa thêm thuốc trị tiểu đường cho ông chồng tôi. Nhiều lần tôi đọc báo và chú ý thấy người ta phổ biến ăn trái khổ qua, người miền Bắc gọi là mướp đắng, sẽ trị được bệnh này vì không thấy kiến bu nước tiểu nữa. Tôi có tính hay suy luận nên nghĩ rằng:

- Vì trái khổ qua có vị đắng nên khi ăn vào khiến nước tiểu bị đắng theo nên kiến không bu nữa và người ta cứ lầm tưởng là quả này chữa được bệnh.

Dù tin hay không, đi chợ tôi vẫn mua loại trái này về xào hay nấu canh cho cả nhà ăn. Tôi không ăn đắng được nên phải luộc bỏ nhiều lần nước đắng, ông chồng tôi cằn nhằn:

- Ăn đắng mới ngon, mới “nên thuốc”??

Tôi chịu thôi để ông ăn một mình, cố lựa chọn những trái có gai nở to mới mua vì nghe nói sẽ ít đắng hơn. Nhưng đắng vẫn hoàn đắng. Ca dao có câu:

- Đói lòng ăn trái khổ qua, nuốt vô thì đắng nhả ra sợ bạn cười!
- Khổ qua mắc nắng là khổ qua đèo (trái bị “chai” không to)
Anh có thương em thì mần giấy giao kèo
Dù sanh dù tử dù nghèo em cũng thương.

Nhờ uống thuốc đều đặn nên sức khỏe ông chồng tôi bình thường suốt gần hai mươi năm. Một bữa kia bà chị chồng gọi phone cho hay:

- Ông anh bọn mình bên bờ Đông nói là có một thứ hạt tên “Methi” uống trị tiểu đường hay lắm, của người Ấn Độ. (Anh là bác sĩ tốt nghiệp y khoa tại Việt Nam nhưng sang bên này không hành nghề nữa)

Đứa em trai và bà chị chồng tin lời giục hai vợ chồng tôi đi mua, còn chụp hình gửi qua phone cho thấy. Vì là cái mác bác sĩ của ông nên tôi tin theo sái cổ, chỉ có tôi hay đi chợ nên biết cửa hàng nào có bán các loại thực phẩm của người Ấn. Tìm đúng gói hạt có chữ Methi, trước khi nấu nước uống tôi cũng cẩn thận lên mạng tra cứu về hạt này, có vài người cho biết đã uống và bệnh tiểu đường của thân nhân giảm thấy rõ. Tôi rất dị ứng với chuyện “theo phong trào” của đa số người nhưng cũng đành nghe theo vì là lời người trong gia đình có học y khoa, bởi vì gia đình ông xã toàn thể cha mẹ, anh chị em đều không thoát khỏi căn bệnh này, thậm chí có người phải chích insulin chứ không phải uống loại 2 như chồng tôi.

Mỗi ngày tôi nấu một muỗng canh hạt được khoảng một ly nước, uống được gần tuần lễ bệnh “đái đường” không thấy lui đi, “nhưng” vào buổi sáng “định mệnh”, trong khi tôi đứng ở bếp nấu cơm, chồng tôi ngoài sân vườn đi vào cười nói chuyện về mấy con sóc phá quá, tôi nghe âm thanh lơ lớ như đang nói ngọng, tôi gặng hỏi lại:

- Anh vừa nói gì vậy, sao giọng anh ngọng nghịu vậy? Lập lại lần nữa cho em nghe!

Đúng là anh bị nói ngọng rồi, lúc đó anh cho biết hồi xưa ba anh đêm ngủ sáng dậy bỗng ú ớ nói ngọng, là triệu chứng bị tai biến não. Thế là đứa cháu ngoại và tôi chở ngay anh vào bệnh viện, lại đúng ngay những ngày dịch Covid hoành hành, bệnh viện đóng cổng, chỉ mở hé một cánh cửa vừa đủ một người đi. Sau khi phải qua một cái bàn trả lời lý do vào đây, tất cả phải đứng cách xa gần hai mét, khẩu trang che hết mặt. Khi cháu gái nói ông ngoại bị stroke, nhân viên y tế với quần áo kín mít như người ngoài hành tinh kiểm tra sơ bộ và cho anh vào ngay với đứa cháu. Tôi phải ngồi ngoài trời lạnh và thật xa ngoài cửa chờ đợi. Cuối cùng sau khi chụp chiếu, anh bị đứt một mạch máu nhỏ. Anh được điều trị ở nhà vì bệnh viện bây giờ quá tải và không an toàn.

Soát xét lại thuốc men đã uống thời gian dài không thay đổi, tình trạng rất ổn định, bây giờ tại sao lại sinh chuyện! Tôi tức mình nhớ lại những hạt Methi quỷ quái theo lời chỉ của anh chị em chồng, bây giờ tôi mới nhớ: ‘Có những thứ tốt cho người này nhưng không tốt cho người kia!’ bởi vì “cơ địa” (chữ này Việt Nam sau 75 họ dùng) của mỗi người khác nhau!! Mách thuốc chỉ có ở những ông “lang băm”, sao tôi lại quên mất điều này mù quáng tin theo chút xíu hại chồng, hại mình. Trút giận vào cái hũ đựng Methi, tôi đập nát và quăng vào thùng rác.

Từ hôm ấy tôi theo dõi ông chồng mình rất kỹ giống như những người sợ chồng mình có “tiểu tam” (lại là từ ngữ hiện đại bây giờ thay cho từ vợ bé). Nằm ngủ không cho nằm gối cao sợ máu không lên não đầy đủ. Hỏi bác sĩ gia đình và xem trên các tài liệu về những thực phẩm hỗ trợ cho người bị tai biến. Ông này nói:

- Người Việt Nam mình có một điều kiện rất tốt là ăn ngày ba bữa, đều có món canh, món mặn, món xào là đã đầy đủ dinh dưỡng giúp cho con người khỏe mạnh.

Vậy mà cũng không thể nào tránh khỏi một khi mắc phải một thứ bệnh gọi là mãn tính, bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát được tình trạng qua thuốc men và lối sống. Đang trong bếp thấy ông xã đi ngang, tôi bèn nhờ ông bấm giùm trên computer kết nối với màn hình Tivi tên tập phim đang xem. Thấy anh ngồi rất lâu mà không tìm được tên phim tôi yêu cầu, tắt bếp đi lại gần tôi hỏi:

- Anh đang làm gì vậy? Anh vào Search gõ tên phim là nó ra mà.

Tôi lại thấy anh loay hoay trên bàn phím một lúc, tôi đọc tên phim anh vẫn không gõ được và thú nhận là quên chữ. Tôi kiên nhẫn thử lại mới biết anh không đọc được các mẫu tự trên bàn phím, tôi nói:

- Em đọc cho anh gõ từng chữ, đánh vần từng mẫu tự.

Khi tôi đọc thì thấy ngón tay anh bấm sai bét, không đúng chữ tôi yêu cầu:

- Bây giờ anh viết thử tên của anh đi

Bàn tay cầm viết của anh vẫn không viết được, lập lại chữ tôi viết ra cho anh viết theo mà vẽ xiên xẹo. Tôi kinh hãi chưa biết phải làm gì tiếp theo, gọi cho con gái, nó bắt mặc áo lạnh và chở ngay vào bệnh viện. Đến nửa đêm anh mới về. Con tôi kể, sau khi scan màn hình cho thấy anh bị máu đông, khiến máu trên não trì trệ chậm chạp. Bác sĩ cho liều Vitamin C làm loãng máu và từ nay thêm một loại thuốc nữa phải uống mỗi ngày chung với các thứ thuốc có từ trước.

Mấy hôm trước anh nói rằng: ‘chắc bị bệnh thận vì thấy đau lưng’. Tôi hỏi:

- Bị bao lâu, em cũng hay bị vì nằm ngủ co người lại như con tôm.
- Không phải, chắc chờ bác sĩ khám cho chụp hình thận mới biết.

Nhớ mấy năm trước khi má tôi hay tin con gái tôi phải mổ vì bị sỏi túi mật, bà bảo lấy trái thơm, xoi lỗ ngay giữa cho đường phèn vào hấp cách thủy rồi ăn cả cái lẫn nước trị sỏi. Em gái Út tôi nói, những năm sau 75 em bị bệnh gan, vàng mắt vàng da, những năm ấy không có thuốc chữa. Tôi ở xa nên không biết chuyện này, nó kể: “Má mỗi ngày đi chợ ra mấy hàng bán lá xông, lá sả. Má lựa một thứ cỏ gì gì đó, má giã nát, vắt lấy nước bắt em uống mỗi ngày một chén. Má đặt hàng mua mỗi ngày thứ cỏ này, cho em uống ròng rã mấy tháng, vậy mà em hết bệnh”.

Người xưa thường có những bài thuốc gia truyền chữa bệnh bằng cây cỏ, bằng kinh nghiệm. Thời đại tiến hóa người ta gọi là lang băm. Nhưng cũng có nhiều thứ người ta vẫn tôn vinh kết quả thành tựu của ngành “Y học cổ truyền”. Ông chồng tôi nhắc lại chuyện này bảo tôi thử mua trái thơm, còn gọi là dứa, làm cho ông ăn. Tôi đi chợ mua ngay cho ông ăn tươi bằng cách ướp đường, vậy mà hết hẳn đau lưng. Nửa tháng sau khi gặp được bác sĩ gia đình, ông này khám xong nói không thấy triệu chứng gì ở thận của chồng tôi. Vậy là tôi bỗng nhiên trở thành “lang băm” chữa bệnh qua gia truyền của má tôi.

Nếu có những căn bệnh lang băm không chữa khỏi, kể cả bác sĩ y khoa tân tiến cũng không ai chê bai những vị này. Và người ta thường hay biện hộ cho họ bằng câu nói: “Phước chủ may thầy”.

Cỏ Biển
Mùa Giáng Sinh 2025

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026