SỐ 109 - XUÂN BÍNH NGỌ - THÁNG 1 NĂM 2026

 

Ngàn ánh dương rực rỡ

Khaled Hosseini
Trúc Hà dịch

 Chương 50
(tiếp theo)

Anh tài xế chịu chờ thêm chút nữa.

Hamza và Laila rời khỏi làng, đi bộ xuống con đường nối liền làng Gul Daman với thành phố Herat. Sau khoảng mười lăm phút, Hamza chỉ vào một khoảng trống hẹp giữa đám cỏ cao hai bên đường.

“Đi lối đó sẽ tới,” Hamza nói. “Có con đường mòn chỗ đó.”

Trong đám cây và bụi rậm um tùm, có con đường mòn lồi lõm, quanh co và tối. Gió làm đám cỏ cao đập vô hai bắp chân của Laila lúc hai người len lỏi trên đường mòn và quanh co leo dốc. Quanh họ, hoa dại đủ màu lắc lư trong gió, có hoa cao cánh cong cong, có hoa thấp hình cánh quạt xòe. Đây đó vài nhánh hoa mao lương vàng nhô lên từ những bụi cây thấp. Laila nghe tiếng chim én ríu rít trên không và tiếng châu chấu ra rả dưới chân.

Họ đi lên dốc như thế khoảng hai trăm thước. Rồi con đường mòn trở nên bằng phẳng và dẫn đến một miếng đất phẳng hơn. Họ dừng lại thở. Laila đưa tay áo lên chặm trán và quạt tay đuổi đám muỗi bay đầy trước mặt. Đứng ở đây, Laila nhìn thấy những ngọn núi thấp nhấp nhô nơi chân trời, vài cây gòn và cây bạch dương cùng nhiều bụi cây dại nàng không biết tên.

“Hồi xưa ở đây có con suối.” Hamza nói, hơi hổn hển. “Nhưng cạn lâu rồi.”

Hamza nói ông sẽ đợi ở đây. Ông bảo Laila băng qua lòng suối cạn, đi về phía núi.

“Tôi chờ ở đây,” ông nói, ngồi trên cục đá dưới gốc cây bạch dương. “Cô cứ đi tiếp.”

“Tôi sẽ không –”

“Không sao. Cô cứ nhẩn nha. Đi đi, cô.”

Laila nói lời cám ơn. Nàng băng qua lòng suối, bước từ hòn đá này sang hòn đá khác, phát hiện những chai nước ngọt bể nằm giữa các tảng đá, những cái lon rỉ sét, và một cái thùng bằng kim loại có nắp kẽm phân nửa chôn dưới đất.

Laila đi về phía núi, về phía những cây liễu bây giờ nàng có thể nhìn thấy nhánh rủ phất phơ theo từng cơn gió lóc. Tim nàng đánh trống trong ngực. Laila nhìn thấy hàng liễu xếp thành vòng tròn với khoảng đất trống ở giữa y như lời Mariam kể. Laila đi nhanh lên, gần như chạy. Nàng quay đầu nhìn lại phía sau, thấy Hamza giờ chỉ còn nhỏ xíu, chiếc áo choàng dài của ông nổi bật trên màu nâu của vỏ các thân cây chung quanh. Nàng vấp cục đá và xém ngã, nhưng lấy lại được thăng bằng. Nàng kéo hai ống quần lên, vội vã đi hết đoạn đường còn lại. Nàng hổn hển thở lúc tới hàng liễu.

Căn chòi của Mariam vẫn còn đó.

Lúc tới gần, Laila thấy cái khung cửa sổ duy nhất giờ trống rỗng, và cánh cửa cũng đã biến mất. Mariam có tả một cái chuồng gà và cái lò bằng đất, một nhà cầu bằng gỗ, nhưng Laila chẳng thấy dấu vết. Dừng chân nơi lối vào, nàng nghe tiếng ruồi vo ve trong căn chòi.

Để vô được bên trong, Laila phải lách qua một màng nhện to tướng phất phới. Bên trong tối lờ mờ. Laila phải chờ một chút cho mắt quen. Lúc đó nàng mới thấy bên trong nhà còn nhỏ hơn nàng nghĩ. Sàn nhà chỉ còn lại nửa tấm ván đã mục và bể lổm chổm. Phần kia, nàng tưởng tượng, đã bị gỡ làm củi chụm. Sàn nhà giờ phủ đầy lá khô, chai bể, giấy gói kẹo cao-su, nấm dại, đuôi thuốc lá cũ vàng khè. Nhưng nhiều nhất là cỏ dại, có chỗ mọc còi cọc, có chỗ mọc cao tới nửa vách.

Mười lăm năm, Laila nghĩ. Mười lăm năm trời sống nơi đây.

Laila ngồi xuống, lưng xoay vô vách. Nàng lắng nghe tiếng gió len qua hàng liễu. Thêm nhiều màng nhện giăng khắp trần nhà. Có ai xịt sơn viết gì đó trên một bức tường, nhưng phần lớn đã bong ra nên Laila không đọc được. Rồi nàng nhận ra những chữ đó là chữ Nga. Trong một góc, có một cái tổ chim bỏ hoang, và một góc khác, chỗ tường giáp với trần nhà thấp có một con dơi treo ngược đầu.

Laila nhắm mắt lại và ngồi đó một lúc.

Lúc ở Pakistan, đôi khi Laila khó nhớ được những chi tiết của gương mặt Mariam. Có nhiều lúc, như một chữ ở ngay trên đầu lưỡi, gương mặt của Mariam cũng biến mất trước khi nàng kịp nhớ ra. Nhưng giờ đây, ở tại nơi này, thật dễ dàng hình dung được Mariam khi Laila nhắm mắt lại: ánh mắt dịu dàng rạng rỡ, cái cằm dài, làn da cổ thô, nụ cười mím môi của Mariam. Ở đây, Laila có thể một lần nữa gối đầu lên đùi mềm mại của Mariam, cảm thấy được Mariam lắc lư ru nàng, đọc kinh cho nàng nghe, cũng như cảm nhận âm vang giọng nói Mariam truyền xuống cơ thể, tới đầu gối Mariam, và tới tai của Laila.

Thế rồi bỗng nhiên đám cỏ dại bắt đầu rút xuống, như thể có cái gì từ lòng đất kéo rút cỏ xuống. Càng lúc đám cỏ càng lún xuống cho tới khi bị nền đất trong căn chòi nuốt chửng hết. Các màng nhện tự thả ra một cách kỳ diệu. Cái tổ chim tự động rời ra, mấy cọng cây nhỏ xíu từ từ rơi ra từng cọng rồi bay hết ra khỏi căn chòi. Một cục tẩy vô hình xóa hết những chữ Nga viết trên tường.

Ván sàn nhà tái hiện. Bây giờ Laila nhìn thấy hai cái chõng, một cái bàn gỗ, hai cái ghế, một cái bếp lò bằng gang nơi góc nhà, những cái kệ dọc theo tường, trên để chảo nồi bằng đất sét, một cái ấm nấu trà đen thui, tách và muỗng. Nàng nghe tiếng gà cục tác bên ngoài, tiếng suối róc rách từ xa vọng lại.

Một nàng Mariam trẻ đang ngồi nơi bàn làm một con búp-bê trong ánh đèn dầu leo lét. Mariam đang hát nho nhỏ bài gì đó. Mặt nàng mịn màng trẻ trung, tóc gội sạch, chải ra sau. Răng còn đủ.

Laila nhìn Mariam dán những sợi chỉ len lên đầu con búp-bê. Vài năm nữa thôi, cô bé này sẽ là một người đàn bà với thật ít nhu cầu cho cuộc sống, chẳng bao giờ làm phiền người khác, chẳng bao giờ lộ cho ai biết mình cũng có những nỗi buồn, những thất vọng, những ước mơ bị người ta nhạo báng. Một người đàn bà mà như hòn đá dưới lòng sông, chịu đựng không một lời phàn nàn, đức hạnh không hề suy giảm mà còn được tôi luyện thêm bởi những sóng gió vùi dập đời nàng. Ngay lúc này, Laila đã nhìn thấy một cái gì đó trong đôi mắt của cô bé này, một cái gì sâu tận đáy lòng cô bé mà cả Rasheed lẫn quân Taliban sẽ không thể nào phá được. Một cái gì cứng cỏi và kiên cường như một khối đá. Một cái gì rồi rốt cuộc sẽ hủy diệt cô bé và sẽ cứu Laila.

Cô bé nhìn lên. Đặt con búp-bê xuống. Mỉm cười.

Em hả, Laila?

Laila giựt mình, mở bừng mắt và chúi người về phía trước khiến con dơi giựt mình bay xẹt tuốt cuối chòi, cánh đập như những trang sách lật, trước khi bay ra cửa sổ.

Laila đứng dậy, phủi mấy chiếc lá khô dính phía sau quần. Nàng bước ra khỏi căn chòi. Bên ngoài, ánh sáng đã hơi chuyển hướng. Gió thổi làm cỏ gợn sóng và những nhánh liễu rì rào.

Trước khi rời khỏi khoảng đất trống, Laila nhìn lần cuối căn chòi nơi Mariam đã từng ăn, ngủ, mơ mộng, hồi hộp chờ đợi ông Jalil. Trên vách tường sụp đổ, bóng những cây liễu in hình hoa văn thay đổi theo từng cơn gió. Có con quạ bay đến đậu trên mái chói. Nó mổ mổ gì đó, kêu quang quác rồi bay đi.

“Vĩnh biệt chị, Mariam.”

Nói rồi, Laila cắm đầu chạy xuyên qua đám cỏ mà không biết mình đang khóc.

Nàng gặp lại Hamza vẫn còn ngồi trên tảng đá. Nhìn thấy nàng, ông đứng lên.

“Mình trở lại đi,” ông nói. Rồi thêm, “Tôi có món đồ cho cô.”                

(còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026