NỢ EM CẢ CUỘC ĐỜI
Vũ Khắc Tế
Con phố nhỏ mùa hè năm ấy dường như sáng rực hơn bởi những tia nắng chiếu vào mặt đường. Tiếng ve ran trên tán phượng vĩ đỏ ối, mùi hoa sữa thoảng đâu đây, lẫn vào tiếng rao của những người bán hàng rong. Một ngày tưởng chừng như bình thường, nhưng với Hùng - đó là ngày anh biết mình đã thật sự bước ra khỏi cái bóng quá khứ.
Hùng vừa ra tù được bốn tháng. Một năm tù ngắn ngủi so với nhiều phận người khác trong cùng đường dây cá độ, nhưng đủ để trong anh hằn sâu những vết xước. Những sai lầm nông nổi tuổi trẻ, những cuộc chơi vô nghĩa, Những đồng tiền ném vào cá độ bóng đá, đầu tư tiền ảo mà anh cho là “Không có gan thì làm sao làm giàu” đã đẩy anh đến chỗ phải trả giá. Ngày nghe tin cô người yêu cũ vào thăm một lần rồi bặt vô âm tín vì đã chọn một ngã rẽ khác, anh chỉ biết cười buồn. Nụ cười ấy khô khốc như một vết nứt, nuốt trọn lời thề: “Sẽ chẳng bao giờ yêu ai nữa.”
Hùng trở về, với kiến thức học được anh mở một tiệm sửa chữa điện thoại nhỏ ven đường. Căn phòng chừng hai chục mét vuông, một bộ bàn ghế nhựa, vài chiếc tủ kính đựng linh kiện lặt vặt. Đó là tất cả tài sản và hi vọng anh gầy dựng lại từ hai bàn tay trắng. Ngày ngày, bạn bè cũ ghé qua, người chọc ghẹo, kẻ cảm thông. Anh ít nói hơn trước, chỉ cắm cúi làm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang quán cà phê kế bên.
Quán nhỏ, treo vài chậu hoa giấy hồng rực. Chiếc bảng gỗ sơn chữ “Cà phê Hạ” đã cũ, sờn sơn chỗ này chỗ khác. Người ta thích vào quán ấy không chỉ vì ly cà phê đậm mà còn vì không khí hiền hòa, dễ chịu. Cô chủ quán ngoài ba mươi, nhanh nhẹn và hiếu khách. Nhưng điều làm anh chú ý nhiều nhất lại là cô bé giúp việc – Ngọc,tên của cô bé, cháu gái của chủ quán.
Mùa hè năm đó, Ngọc vừa tròn mười bảy.
Buổi sáng đầu tiên Hùng gặp Ngọc, trời nắng gắt. Em mặc chiếc áo trắng giản dị, quần jean xanh, mái tóc buộc gọn phía sau. Ngọc bưng khay cà phê, khẽ cúi đầu khi đưa cho khách. Khi ngẩng lên, đôi mắt em tình cờ bắt gặp ánh nhìn của Hùng. Chỉ một thoáng thôi, khóe môi em nở nụ cười e lệ. Nhưng khoảnh khắc ấy khiến tim anh khựng lại.
“Ê, ông chủ tiệm điện thoại kia coi bộ bị sét đánh rồi kìa.” - một người bạn huých vai anh chọc.
Anh lúng túng, giả vờ cúi xuống chiếc điện thoại đang tháo dở. Nhưng suốt hôm đó, tim anh cứ rộn lên nhịp đập lạ thường.
Chiều xuống, quán thưa khách. Anh lấy cớ sang gọi ly cà phê. Cô chủ vui vẻ đón:
“Anh lại sang ủng hộ hả? Uống gì đây, cà phê đá hay đen nóng?”
Hùng chưa kịp đáp thì Ngọc từ trong bếp bước ra, khẽ hỏi:
“Anh uống đá hay nóng ạ?”
Giọng Ngọc trong veo, ánh mắt long lanh như buổi sớm. Anh ngập ngừng:
“Cho anh một ly đen đá.”
Ngọc gật đầu, nhanh nhẹn quay vào. Dáng em nhỏ nhắn, bước đi nhẹ như gió.
Khi đặt ly cà phê trước mặt anh, Ngọc khẽ mỉm cười:
“Anh uống đi coi chừng đá tan hết.”
Hùng cầm ly, nhấp một ngụm, vị đắng lan trong cổ họng. Nhưng trong lòng, anh lại nghe một vị ngọt lạ thường.
Những ngày sau, anh vẫn thường sang quán, khi thì uống cà phê, khi thì chỉ ngồi im lặng nhìn nắng loang trên tường. Bạn bè trêu:
“Mày định trồng cây si ở đây à ?”
Anh chỉ cười nhạt:
“Tao già rồi, với lại… có gì đâu….”
Nhưng sự thật, mỗi lần ánh mắt Ngọc chạm vào anh, mọi bức tường anh dựng lên đều lung lay.
Một lần, Ngọc mạnh dạn hỏi khi mang nước sang cho anh:
“Anh Hùng ơi, sửa điện thoại có khó không?”
“Khó thì cũng khó, dễ thì cũng dễ. Quan trọng là kiên nhẫn.” – anh đáp.
“Em mà học chắc không nổi đâu, em nóng tính lắm.” – em bật cười.
Hùng nhìn Ngọc, khẽ nói:
“Không chừng em lại kiên nhẫn hơn anh.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng, chỉ nghe tiếng ve ngoài hiên và tiếng kim đồng hồ tích tắc trong tiệm.
oOo
Những ngày hè trôi qua nhanh, phố phường dần dịu đi dưới những cơn mưa rào bất chợt. Quán cà phê nhỏ vẫn mở cửa đều đặn. Hùng ngồi bên ly đen đá, Ngọc thoáng ẩn thoáng hiện sau quầy, đôi khi lén nhìn sang, bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo.
Một chiều, khi khách đã vãn, Ngọc mạnh dạn kéo ghế ngồi cạnh bàn Hùng.
“Anh Hùng nè… cho em hỏi thật được không?”
“Ừ, em cứ hỏi.”
“Sao lúc nào em thấy anh cũng buồn buồn vậy? Như có chuyện gì đè nặng lắm.”
Anh thoáng sững người. Ít ai từng hỏi anh câu này. Anh cười gượng:
“Có lẽ… vì anh đã đi qua vài chuyện không vui.”
“Chuyện gì cũng qua được mà. Người ta nói, ngày mai bao giờ cũng mới hơn hôm nay.”
“Em nói nghe nhẹ nhàng quá. Nhưng đâu phải ai cũng có thể quên.”
Em im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
“Nếu khó quên, thì thôi… cứ để nó ở đó. Quan trọng là phía trước còn nhiều thứ chờ mình.”
Anh nhìn Ngọc. Nét hồn nhiên, giọng nói thành thật khiến ngực anh như dịu lại. Chưa bao giờ anh nghĩ một cô bé mười bảy lại có thể chạm đến những góc tối trong lòng mình như thế.
Từ hôm ấy, anh và Ngọc nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những câu hỏi vặt: “Anh ăn cơm chưa?”, “Sao hôm nay anh ít khách vậy?”. Rồi dần dần, những câu chuyện dài ra: em kể về lớp học, những trò tinh nghịch của bạn bè, ước mơ một ngày được trở thành nhà báo, viết thật nhiều bài hay. Anh kể về tuổi trẻ lạc lối, về ước muốn được làm lại từ đầu.
Một buổi tối, khi quán vắng,cô chủ quán đã về nhà riêng, Ngọc ngồi kê vở học ngay tại bàn, nhíu mày giải toán. Hùng nhìn sang, hỏi:
“Em học lớp mười hai rồi hả?”
“Dạ, sắp thi đại học. Nhiều bài quá, em rối hết cả đầu.”
Anh cười:
“Đưa anh coi thử. Biết đâu anh giúp được.”
Em đẩy quyển vở qua. Bài toán hình học không gian, những đường thẳng, mặt phẳng rối rắm. Anh cầm bút, hí hoáy vẽ, giải thích chậm rãi. Em nhìn, gật gù:
“À… thì ra vậy. Em nghĩ hoài không giải được.”
“Khó cũng thành dễ, nếu kiên nhẫn. Anh đã nói rồi mà.”
Ngọc nhìn Hùng, cười:
“Anh dạy dễ hiểu hơn thầy em nữa đó.”
Khoảnh khắc ấy, anh thấy lòng mình sáng rỡ.
Thời gian sau đó, quán cà phê nhỏ dường như biến thành thế giới riêng của hai người. Ngọc thường giả vờ bận rộn lau ly, xếp bàn, nhưng ánh mắt lại lén liếc về phía Hùng. Anh thì ngồi im lặng, thỉnh thoảng mỉm cười khi bắt gặp cái nhìn bối rối của em.
Một buổi tối, trời đổ mưa rào, khách chẳng còn ai. Điện trong quán bỗng phụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ hắt vào từ hiên. Ngọc khẽ kêu lên, nhưng rồi cảm thấy bàn tay mình được một bàn tay ấm áp nắm lấy.
“Đừng sợ, có anh đây.” – Hùng thì thầm.
Trong bóng tối, khoảng cách dường như biến mất. Ngọc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, lấp lánh như có điều muốn nói từ lâu. Trái tim Ngọc đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Anh cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên môi Ngọc. Nụ hôn đầu ngọt ngào, run rẩy, mang theo cả sự vụng về và chân thành.
Từ hôm đó, hai người không còn giấu giếm cảm xúc. Ngọc thỉnh thoảng ghé qua nhà Hùng, đem theo vài món ăn em tự nấu. Hùng thì chở Ngọc đi ngang những con đường vắng, nghe tiếng ve ran, ngửi mùi hoa sữa đầu mùa. Ngọc nép vào lưng Hùng, thầm nghĩ: “Chỉ cần được như thế này mãi thôi.”
Có lần, đứng trên cầu nhìn dòng sông lấp lánh ánh trăng, Ngọc bất chợt hỏi:
“Nếu một ngày em phải đi xa, anh có nhớ em không?”
Hùng im lặng một lúc, rồi nắm chặt tay Ngọc, đáp:
“Không cần đợi ngày ấy. Chỉ cần em rời khỏi tầm mắt, anh đã nhớ rồi.”
Câu nói ấy làm Ngọc đỏ bừng cả gò má. Từ giây phút ấy, Ngọc biết trái tim mình đã thuộc về anh – không thể quay đầu.
Thấm thoát năm học cũng trôi qua, ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Ngọc hớt hải chạy sang khoe:
“Anh ơi, em đậu rồi! Học viện Báo chí đó nha!”
Mắt em long lanh, tay đưa tờ giấy báo nhập học. Anh đón lấy, nhìn từng dòng chữ, trong lòng vừa vui vừa nghèn nghẹn. Anh biết, đó là ước mơ em từng kể, là con đường em muốn đi.
Nhưng niềm vui ấy chưa trọn thì tuần sau em lặng lẽ kéo anh ra góc quán, khẽ nói:
“Anh… em có chuyện này. Em… có thai rồi.”
Anh sững người, tai ù đi. Hùng nhìn Ngọc - gương mặt ngây thơ, giọng run run. Trong khoảnh khắc, muôn ngàn ý nghĩ xộc tới: trách móc, lo sợ, day dứt. Nhưng rồi, tất cả tan biến, chỉ còn lại một sự thật: Ngọc đang run rẩy trước mặt anh, chờ một lời nói.
Anh siết chặt tay Ngọc, nói chậm rãi:
“Mình giữ con lại em nhé. Em tạm gác việc học, bảo lưu kết quả. Khi nào con lớn hơn, anh sẽ lo cho em học tiếp. Anh không muốn em dang dở ước mơ.”
Nước mắt Ngọc lưng tròng, gật đầu. Anh ôm Ngọc vào lòng, cảm thấy một sự bình yên chưa từng có.
Đám cưới tổ chức vội vã. Một mâm cơm giản đơn, vài người bạn thân, vài bà con gần. Không váy cưới lộng lẫy, không sính lễ cầu kỳ, chỉ có lời hứa thầm thì: “Anh sẽ không để em khổ.”
Nhưng cuộc đời không đơn giản như lời hứa.
Ngày Ngọc bước vào nhà chồng, cánh cửa gỗ cũ khép lại sau lưng, cũng là lúc bao thử thách bắt đầu. Mẹ anh, một người đàn bà đã chịu nhiều vất vả, vốn mong con trai út lấy được vợ môn đăng hộ đối, không giấu được ánh mắt hằn học. Những chị dâu nhìn em như kẻ lạ, mỗi câu nói pha chút mỉa mai.
Bữa cơm đầu tiên, mẹ anh hờ hững:
“Con gái mới lớn mà bụng đã lùm lùm. Nhà cửa có được gì đâu mà bồng bế theo. Coi chừng khổ cả đời.”
Em cúi gằm, hai bàn tay đan vào nhau. Anh tức tối nhưng cố nén, chỉ đặt miếng thịt vào chén Ngọc, rồi nói :
“Mẹ, con lấy vợ rồi thì chuyện gì cũng do con chịu. Con hứa sẽ lo cho vợ con, mẹ đừng lo.”
Mẹ anh lườm một cái sắc lẻm, không nói thêm.
Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ mùi vôi vữa, Ngọc ngồi lặng nhìn ra cửa sổ. Anh khẽ nắm tay:
“Anh xin lỗi… vì chưa thể cho em một mái nhà ấm êm.”
Em lắc đầu
“Em chỉ cần anh. Chỉ cần anh thương em thôi.”
Nói rồi, Ngọc mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức làm anh nghẹn lời.
Thời gian trôi, bụng Ngọc lớn dần. Em vẫn làm việc nhà, chịu bao lời chì chiết, mà chưa từng hé môi than vãn. Có những bữa cơm chỉ rau luộc chấm mắm, Ngọc vẫn ăn ngon lành, cười bảo:
“Miễn con có sữa, em không thấy khổ gì hết.”
Hùng nhìn Ngọc, vừa thương vừa xót, trong lòng tự nhủ: “Mình phải cố gắng hơn, gấp nhiều lần, để bù lại cho em.”
Nhưng cái bóng nghèo khó vẫn đè nặng lên đôi vai non trẻ của cả hai. Và anh biết, thử thách mới chỉ bắt đầu.
oOo
Một chiều cuối đông, gió hun hút thổi qua mái ngói xám màu rêu. Ngọc ngồi co ro ôm con trong lòng, thằng bé ho sù sụ. Anh đi làm chưa về, trong nhà chỉ còn mẹ và chị chồng.
“Trời lạnh thế này mà để nó ho cả tuần, mày định để con chết à?” – mẹ anh quát.
“Con biết rồi mẹ… Mai con đưa bé đi khám.”
“Tiền đâu mà khám với chả bệnh? Nhà này không in tiền đâu nhé.”
“Con sẽ vay bạn, mẹ à.”
“Bạn? Bạn bè gì cái thứ con gái bỏ học giữa chừng, bụng chửa chạy về nhà chồng. Đừng có bày trò!”
Chị chồng ngồi bên, buông thêm một câu như vết dao:
“Loại đàn bà chỉ biết đẻ với khóc, vô tích sự.”
Em cắn môi, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn ôm con chặt.
Đúng lúc đó, Hùng về. Nhìn thấy cảnh tượng, anh gằn giọng:
“Mẹ! Sao mẹ lại nói vợ con như vậy?”
“Tao nói sai à? Nó yếu đuối, làm khổ cả cái nhà này!”
“Vợ con mới mười tám, mẹ muốn cô ấy thành bà cụ hay sao?!”
Không khí đặc quánh. Ngọc run rẩy kéo tay áo Hùng, khẽ nói:
“Thôi, đừng cãi nữa. Em chịu được mà.”
Nhưng đêm hôm ấy, khi cả nhà đã ngủ, Ngọc lặng lẽ gói ít quần áo, bế con trên tay. Anh giật mình tỉnh giấc, thấy Ngọc đứng trước hiên, đôi mắt đầy nước.
“Em đi đâu?” – anh hỏi, giọng khàn đi.
“Em không thể ở đây nữa… Em sợ một ngày nào đó, em sẽ chết dần chết mòn.”
“Đừng đi, anh van em. Anh sẽ nói chuyện lại với mẹ. Cho anh thêm thời gian…”
“Anh đã nói nhiều lần rồi. Em biết anh thương em, nhưng em không còn sức để chịu đựng.”
Thằng bé trong vòng tay em khóc ré lên, như phụ họa cho lời mẹ nó.
Anh quỳ xuống, ôm lấy hai mẹ con:
“Anh xin lỗi… Anh bất lực quá.”
“Không phải lỗi của anh. Nhưng em cần một mái nhà thật sự, nơi con mình được yên ổn.”
Sáng hôm sau, hàng xóm nhìn thấy Ngọc ôm con rời khỏi cổng, không quay đầu lại. Anh chạy theo, nhưng bàn chân như dính chặt xuống nền đất. Chỉ biết gọi với:
“Ngọc ơi… hãy chờ anh. Anh sẽ tìm em.”
Ngọc không đáp, chỉ siết con vào lòng, bước đi giữa ánh nắng lóa mắt.
Từ hôm ấy, mái nhà vốn đã chật hẹp bỗng trở nên hoang lạnh. Anh nhìn mâm cơm, thấy như tim mình cũng vỡ đôi.
oOo
Một tuần sau Hùng thuê một căn nhà trọ đón Ngọc về.
Căn nhà trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nhưng đối với họ, đó lại là nơi ấm áp nhất. Bức tường loang lổ vôi vữa, chiếc giường cũ mua lại từ tiệm đồ thanh lý, một cái bếp than tổ ong đặt ở góc bếp. Vậy mà đêm xuống, cả ba ôm nhau trong tấm chăn mỏng, vẫn thấy ngập tràn hạnh phúc.
Anh đi làm thợ cơ khí, lấm lem dầu mỡ. Ngọc xin được công việc ở một xưởng may gần đó. Ngày nào cũng thế, sáng sớm Ngọc dậy sớm nấu nồi cháo nhỏ cho con, rồi gửi bé cho một bà trông trẻ trong xóm, tất tả đạp xe đi làm.
Một tối, khi Ngọc vừa đi làm về, Hùng bưng bát cơm trắng chan nước rau, nhìn Ngọc cười:
“Anh nghĩ mai mốt mình sẽ mua cái quạt máy. Phòng nóng quá, con cứ quấy suốt.”
“Ừ, quạt trước rồi sau mình sắm cái giường mới. Con ngủ giường tre suốt, em sợ muỗi.”
“Ừ, từ từ rồi sẽ có tất cả.”
Ngọc nhìn anh, đôi mắt mỏi mệt nhưng long lanh ánh sáng.
Có những ngày hai vợ chồng chỉ có đủ tiền mua mấy quả trứng, kho mặn ăn với cơm. Ngọc lấy phần to nhất cho anh, còn mình chan nước trứng ăn. Anh phát hiện ra, gắp ngay vào chén Ngọc:
“Ăn đi. Đừng nhường nữa.”
“Anh làm cả ngày cực hơn em, anh ăn đi.”
“Không. Vợ anh cực nhất.”
Rồi hai đứa nhìn nhau cười. Nụ cười hồn nhiên như thể bao vất vả ngoài kia không thể chạm tới.
Đêm về, Hùng ngồi hì hục vẽ mấy bản thiết kế đơn giản cho xưởng cơ khí trong mơ. Ngọc ngồi may tay thêm mấy cái áo cho con, vừa may vừa thủ thỉ:
“Anh này… Sau này có tiền, em muốn học lại. Dù chỉ một lớp tại chức thôi cũng được.”
Anh lặng đi một lúc rồi nắm tay Ngọc:
“Anh hứa. Anh sẽ để em đi học lại. Ước mơ của em, anh chưa bao giờ quên.”
Một mùa hè, Ngọc báo tin vui: em có thai lần thứ hai. Anh như người say rượu, chạy khắp xóm khoe:
“Nhà tôi sắp có thêm thiên thần nữa rồi!”
Hàng xóm bật cười, chúc mừng. Ngọc nhìn anh, vừa vui vừa lo:
“Nhà chật quá, rồi con cái sao đủ ăn?”
“Miễn có em và con, nhà tranh vách đất cũng thành lâu đài.”
Những ngày tháng ấy, tuy thiếu thốn, nhưng là chuỗi ngày bình yên nhất. Không ai chửi bới, không ai chì chiết. Chỉ có tiếng cười của con, tiếng thở dài của hai vợ chồng hòa vào nhau trong căn phòng nhỏ, thành hơi ấm.
Ngọc từng nói:
“Nếu có một nơi gọi là thiên đường, thì chắc nó giống như những buổi tối mình ngồi ăn cơm trong căn phòng này.”
Hùng ôm Ngọc vào lòng, trong lòng thầm nghĩ: Chỉ cần có em, anh có tất cả.
oOo
Thằng bé thứ hai chào đời trong một buổi sáng mưa lất phất. Căn phòng trọ nhỏ bỗng chật ních tiếng khóc trẻ thơ, tiếng anh tất tả chạy ra chạy vào, Ngọc mệt nhoài nhưng vẫn cố mỉm cười.
Anh nhìn đứa con đỏ hỏn trên tay, nước mắt rơi không kìm nổi:
“Cảm ơn em… Em đã cho anh thêm một phép màu.”
Em yếu ớt đáp, giọng run run:
“Chỉ cần anh thương em, em không sợ gì hết.”
Một tuần sau, mẹ anh bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng trọ. Bà già đi nhiều, dáng người gầy rộc, mắt thâm quầng. Anh bối rối đứng chặn cửa, nửa muốn bảo vệ vợ con, nửa không dám xua mẹ mình.
Mẹ Hùng nhìn Ngọc, nhìn đứa bé sơ sinh, rồi bật khóc:
“Mẹ sai rồi… Mẹ đã quá hà khắc. Các con về đi, nhà rộng mà lạnh lẽo quá.”
Ngọc ngồi ôm con, mắt rưng rưng. Anh cúi xuống hỏi nhỏ:
“Em nghĩ sao? Về hay không là quyền của em.”
Em im lặng hồi lâu rồi nói:
“Nếu mẹ thật lòng, thì em về. Con cần có ông bà, và anh cũng cần có gia đình.”
Ngày trở về, hàng xóm trong làng nhìn thấy cảnh ba mẹ con theo sau anh, ai cũng ngạc nhiên. Căn nhà cũ kĩ bỗng sáng rực khi có tiếng trẻ con bi bô, tiếng bát đũa va nhau rộn rã.
Mẹ anh dọn cho hai vợ chồng một căn phòng riêng. Bà thở dài, nói với Ngọc:
“Mẹ không còn nhiều năm nữa. Xin con tha lỗi. Hãy coi như nhà này thực sự là của con.”
Ngọc gật đầu, không trách móc gì. Em nấu bữa cơm đầy đủ, bưng mời mẹ chồng, rồi rón rén mời từng chị chồng. Họ ban đầu còn e ngại, nhưng trước sự nhẫn nhịn và hiền lành của Ngọc, dần dần cũng mềm lòng.
Hùng lặng nhìn, trong tim dâng lên niềm tự hào. Anh thì thầm bên tai Ngọc tối hôm đó:
“Em là phép màu của đời anh. Nếu không có em, chắc chẳng bao giờ nhà này yên ổn.”
Em khẽ cười, thì thào:
“Chỉ cần có anh bên cạnh, em chịu đựng bao nhiêu cũng được.”
Những ngày tiếp theo, căn nhà vốn là nơi chứa đầy căng thẳng, giờ đã có tiếng cười, tiếng ru con ầu ơ. Anh mở được một xưởng cơ khí nhỏ nhờ tích góp và bạn bè giúp đỡ. Em vừa chăm con vừa phụ anh ghi sổ sách, tính toán đơn hàng.
Buổi tối, hai đứa nhỏ ngủ say, Hùng khẽ nói:
“Giờ anh đã có tất cả rồi: gia đình, công việc, và em.”
Ngọc dụi đầu vào ngực anh, giọng thì thầm:
“Ừ… Chỉ mong mọi thứ mãi như thế này.”
Trong ánh đèn vàng nhạt, giấc mơ về một mái ấm bình yên tưởng chừng đã thành hiện thực.
oOo
Một buổi trưa oi ả, khi anh đang bận rộn ở xưởng cơ khí, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Là cô ấy – người con gái năm xưa từng phản bội để đi theo người khác.
Cô đứng ngoài cổng, áo trắng, khuôn mặt đã khác nhiều nhưng ánh mắt vẫn còn phảng phất nét cũ.
“Anh… lâu rồi không gặp.” – cô cất giọng, dịu dàng như ngày nào.
Anh chết lặng. Hơn mười năm trôi qua, vết thương tưởng đã liền sẹo, nay bỗng rách toạc.
“Sao… em lại đến đây?”
“Em đi ngang qua. Nghe nói anh mở xưởng, em muốn nhìn anh một lần.”
Câu chuyện ban đầu chỉ là xã giao, nhưng rồi những lần gặp gỡ tình cờ trở thành thường xuyên hơn. Cô mang đến những lời an ủi, những kỉ niệm cũ. cô ta lao vào anh bằng cơn lốc của sự cám dỗ và trong phút yếu lòng anh bị cuốn vào cơn lốc ấy, dần dần trượt khỏi vòng tay bình yên của gia đình.
Có lần Ngọc bắt gặp mùi nước hoa lạ trên áo anh. Em chỉ nhìn, không nói gì. Tối hôm ấy, khi Hùng về muộn, em đã dọn sẵn cơm, đậy nắp gọn gàng. Anh bước vào, thấy mâm cơm còn nóng, lòng chợt thắt lại.
Ngọc dịu dàng hỏi:
“Anh đi đâu mà về trễ vậy?”
“Anh… bàn công việc với khách.” – anh lúng túng.
Ngọc nhìn anh rất lâu, rồi gật đầu:
“Ừ. Em tin.” và Ngọc nói tiếp “Nhưng anh đừng để em đánh mất niềm tin nơi anh, em không ghen và không thích nói nhiều”
Nhưng trong đôi mắt Ngọc, ánh sáng đã không còn như trước.
Tiếp theo là những đêm anh về trể, đến một hôm, anh trở về, thấy trên bàn có mâm cơm nguội lạnh và một tờ giấy. Đó là đơn ly hôn. Bên trong không có một lời trách móc, chỉ vỏn vẹn mấy dòng:
“Em đã cố gắng hết sức, nhưng không thể giữ lại những gì anh không còn muốn giữ.
Em mang các con đi. Anh hãy sống tốt.
Coi như em đã trả xong món nợ tình duyên này.”
Anh hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm Ngọc, nhưng tất cả đều vô vọng. Ngọc bế con đi trong im lặng, không để lại dấu vết. Điện thoại tắt, facebook, zalo chặn hết. Căn nhà từng ấm áp nay lạnh lẽo hơn cả mùa đông.
Anh ngồi sụp xuống sàn, ôm tờ đơn run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình mất tất cả.
Ngoài kia, gió thổi ào qua mái ngói, tiếng chó sủa vẳng lại. Bóng tối trong lòng anh còn đặc quánh hơn cả bóng đêm ngoài cửa.
oOo
Ngôi nhà rộng, xưởng cơ khí đông khách, nhưng đối với anh, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa. Anh trở về căn phòng trống, nơi từng vang tiếng cười của con, giờ chỉ còn mùi sắt thép lạnh ngắt.
Mỗi buổi tối, anh ngồi thẫn thờ trước mâm cơm. Cơm canh nguội lạnh, chẳng ai hâm lại. Đôi đũa gõ lách cách vào bát, nghe như tiếng nhói trong tim.
Bạn bè thấy anh hốc hác, rủ rê đi nhậu, anh chỉ lắc đầu. Có người thì thầm:
“Đàn bà thì thiếu gì. Thôi mày kiếm người khác đi.”
Anh cười nhạt:
“Tao nợ cô ấy cả đời. Lấy ai khác thì nợ càng sâu.”
Đêm, anh thường mơ thấy Ngọc bế con, quay lưng bỏ đi. Anh chạy theo, nhưng càng chạy càng xa, cuối cùng chỉ còn khoảng trắng mờ mịt. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, anh úp mặt vào hai bàn tay, bật khóc như một đứa trẻ.
Mẹ anh già đi nhiều, thấy con trai rũ rượi cũng không dám nhắc đến chuyện vợ con. Bà chỉ thở dài:
“Con sai thì phải chịu. Nhưng mẹ tin, con dâu mẹ không phải người tuyệt tình. Nó sẽ chăm sóc các cháu tốt… còn con, thì cố sống tử tế.”
Hai năm trôi qua, anh vẫn cắm đầu vào công việc. Xưởng cơ khí ngày càng phát đạt, nhưng trong lòng anh, khoảng trống vẫn cứ rỗng tuếch. Anh chẳng dám nghĩ đến tình yêu, chẳng dám mở lòng.
Một chiều mưa, anh nghe tin từ một người bạn cũ:
“Tao thấy vợ mày… à, vợ cũ chứ, đang làm quản lý ở một nhà hàng lớn. Con cái trông khôi ngô lắm. Bà ấy giỏi, đứng một mình mà vẫn lo được cho hai đứa.”
Nghe xong, anh ngồi chết lặng. Nước mắt ứa ra, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài hiên. Anh chợt hiểu: Ngọc không cần anh nữa. Em đã đủ mạnh mẽ để nuôi con, đủ bình thản để coi anh là người dưng.
Tối hôm ấy, anh lần mò đến trước cửa nhà hàng. Từ xa, thấy Ngọc trong bộ áo sơ mi trắng, tóc búi gọn, bước đi nhanh nhẹn, chỉ đạo nhân viên. Hai đứa con theo sau, ríu rít. Cảnh tượng ấy đẹp và bình yên, nhưng trong mắt anh lại là một nhát dao xoáy vào lòng.
Anh đứng lặng dưới cơn mưa, muốn gọi Ngọc nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh hiểu, người phụ nữ từng bên anh từ mười bảy tuổi, từng chịu mọi đắng cay vì anh… đã rời khỏi đời anh mãi mãi.
oOo
Chiều hôm ấy, sau nhiều đêm trằn trọc, anh lấy hết can đảm bước vào nhà hàng nơi Ngọc làm việc. Ánh sáng trong sảnh hắt ra, tiếng cười nói rộn ràng, nhân viên chạy qua lại.
Anh run rẩy bước đến quầy lễ tân, giọng lạc đi:
“Cho tôi gặp… quản lý Ngọc.”
Chỉ ít phút sau, Ngọc xuất hiện. Vẫn dáng người thanh mảnh, mái tóc cột cao, khuôn mặt chẳng còn nét ngây thơ ngày nào mà thay bằng sự tự tin, chín chắn. Ánh mắt Ngọc dừng lại trên gương mặt anh, bình thản như nhìn một người quen cũ.
“Anh tìm em có việc gì?” – giọng em đều đều, không lạnh, không ấm.
“Anh… anh muốn gặp các con. Chỉ một chút thôi.” – anh khẩn khoản.
Em im lặng một lát, rồi gật đầu.
“Đợi em chút.”
Một lát sau, hai đứa trẻ chạy ra. Thằng lớn đã biết chào lễ phép, thằng nhỏ bám vào tay mẹ. Chúng nhìn anh lạ lẫm, ánh mắt tò mò hơn là thân thiết.
Anh quỳ xuống, nghẹn ngào:
“Con… ba đây.”
Thằng bé lớn ngập ngừng:
“Mẹ ơi… chú là ai vậy?”
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Anh nuốt nước mắt, cố mỉm cười:
“Ba là bạn của mẹ… muốn gặp tụi con một chút.”
Em đứng đó, mắt không chao động. Chỉ khẽ dặn con:
“Chào chú đi, rồi vào học bài.”
Hai đứa nhỏ khoanh tay chào rồi ríu rít chạy vào trong. Anh đứng dậy, nhìn em, giọng run rẩy:
“Anh xin lỗi… Anh sai rồi. Em có thể… tha thứ cho anh không?”
Ngọc lắc đầu, nụ cười thoáng qua nhưng nhạt nhòa:
“Anh không nợ em lời xin lỗi. Nợ của anh là với hai đứa trẻ. Nhưng…hãy để chúng lớn lên trong bình yên, đừng xáo trộn nữa.”
Anh định nói gì đó, nhưng rồi nghẹn lại. Ánh mắt Ngọc nhìn anh, không còn oán hận, cũng chẳng còn yêu thương. Chỉ là sự bình thản, như thể anh đã trở thành một phần ký ức xa xôi.
“Anh về đi.” – Ngọc nói khẽ. – “Em và con vẫn sống tốt. Đó đã là tất cả.”
Anh đứng chết lặng, rồi chậm rãi quay đi. Bước ra khỏi nhà hàng, lòng anh trống rỗng. Phía sau lưng, ánh chiều buông xuống, nhuộm vàng những ô cửa kính.
Anh biết, từ giây phút ấy, Ngọc thực sự đã đi xa. Không phải về khoảng cách địa lý, mà là về trái tim.
oOo
Nhiều tháng sau buổi gặp gỡ ấy, anh không còn đến nhà hàng nữa. Mỗi lần định bước chân đi, một giọng nói trong lòng ngăn lại: “Đừng làm phiền họ thêm nữa. Họ đã đủ bình yên, đừng quấy rầy.”
Anh lao vào công việc, không phải để làm giàu, mà để lấp đầy khoảng trống. Nhưng càng bận rộn, càng thành đạt, anh càng thấy những điều ấy vô nghĩa. Những buổi chiều tan sở, nhìn dòng người vội vã, anh chợt nhận ra mình là kẻ đứng ngoài hạnh phúc.
Một hôm, tình cờ đi qua con đường xưa, Hùng thấy Ngọc dắt hai con trên vỉa hè. Thằng lớn cắp cặp, thằng nhỏ cười toe, tay Ngọc xách túi đồ. Cả ba người hòa vào dòng người nhộn nhịp, bình dị như bao gia đình khác.
Anh đứng ở xa, lặng ngắm. Một niềm đau len vào, nhưng cũng kèm theo sự nhẹ nhõm. Anh hiểu, mình đã không còn thuộc về thế giới ấy nữa.
Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ lại ngày xưa,Trong thời gian Ngọc sinh nở và bận bịu chăm sóc hai con,thay vì quan tâm hơn anh lại rời bỏ Ngọc để chạy theo cám dỗ của mối tình đầu ảo tưởng. Lúc ấy anh nghĩ mình tìm thấy hạnh phúc, nào ngờ chỉ đánh mất. Bánh xe nhân quả xoay vần, trả lại cho anh đúng cái giá anh phải chịu: cô đơn, hối tiếc, và những tháng ngày lặng lẽ nhìn về quá khứ.
Anh khẽ thì thầm, như một lời cầu nguyện:
“Hạnh phúc nhé, em và các con…”
Rồi anh quay đi, lẫn vào đám đông. Bước chân nhẹ nhõm hơn, như vừa buông xuống một gánh nặng.
Từ đó, anh chọn sống bình thản. Không mong gặp lại, không mong được tha thứ. Chỉ lặng lẽ gieo chút điều thiện trong đời: giúp đỡ người nghèo, chia sẻ với trẻ mồ côi. Anh tin, làm điều gì đó cho những đứa trẻ thiếu thốn, biết đâu phần nào bù đắp cho lỗi lầm đã gây ra với con mình.
Cuộc đời vốn là một vòng tròn nhân quả. Anh đã đi một vòng đầy sai lầm, để rồi trở lại với chính mình trong cô độc. Nhưng ít ra, trong sự cô độc ấy, anh đã học cách nhìn đời bình thản hơn.
Và câu chuyện khép lại như thế, không có đoàn tụ, không có phép màu. Chỉ có một sự thật giản đơn:
Có những vết thương không bao giờ lành, nhưng người ta vẫn có thể tiếp tục sống, nếu biết chấp nhận và buông bỏ.
Vũ Khắc Tế |