SỐ 109 - XUÂN BÍNH NGỌ - THÁNG 1 NĂM 2026

 

thơ cao vị khanh

San sẻ

Chia nhau từ cái vô cùng
Cái thăm thẳm trỏng, cái mênh mông ngoài
Cái mê mẩn, cái đắm say
Cái thắc thẻo đợi, cái ray rứt chờ
Cái tình, cái nghĩa, cái thơ
Cái môi, cái mắt, cái mơ, cái thèm
Cho nhau hết cái êm đềm
Cái vô thức mộng, cái tiềm thức mê
Cho nhau dù lỗi hẹn thề
Trăm năm gom hết tụ về sát na
Cho nhau suốt cõi ta bà
Giấu trong tiếng nấc nỗi òa vỡ vui
Cho nhau thấm cái ngậm ngùi
Cho thiên thu đọng triệu mùi thịt da
Ơn em thẩm thấu tình ta
Tấm thân bồ tát lỡ sa bụi trần

Người xa tăm tắp, tình gần !

 

Biệt xứ

Đường lên cực bắc, sa mạc trắng
Gió ngậm gươm đao xẻ thịt xương
Người qua đất trích tim khô cạn
Mắt trống khi lòng rất nhiễu nhương
Chiều lên Đông Bắc trời âm hiểm
Gió ngậm kim châm kẻ lỡ đường
Ta đi như xác đời đã lịm
Lòng chừng nguyên vẹn nỗi tang thương

Vách đá vây quanh rừng trắng bụi
Cầu treo trên vực đá chênh vênh
Quê hương đã mấy lần sông núi
Thì sá chi thân chuyện thác ghềnh
Ta đi nhưng biết về đâu chứ
Đất nước còn chi những miếu đền!

Cao Vị Khanh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026