thơ Đặng Xuân Xuyến
*** KÝ ỨC CHIỀU ***
NGẨN NGƠ TIẾNG CHIỀU
Ờ kìa chênh chếch mái đình
Hoa xoan rụng tím tiếng Kinh giữa chiều
Nắng dồn về bóng đổ xiêu
Lẩn trong gió lạ tiếng chiều ngẩn ngơ
Hà Nội, chiều 15 tháng 4-2025
CHIỀU CUỐI NĂM
Cờ đỏ sải mình chào năm mới
Phấp phới sao vàng nhíu mắt chơi
Người cùng xe cộ chen như hội
Lớ ngớ nhìn nhau nhếch mép cười!
Hà Nội, tối 21 tháng 01-2025
BIỂN CHIỀU NAY
Chiều nay anh về với biển
Lặng nghe tiếng sóng rì rào
Thoảng trong làn hương của biển
Có mùi tóc rối thân quen
Mải mê chạy theo còng gió
Sóng vờn dan díu bước chân
Ríu ran lời chưa kịp ngỏ
Thả vào nỗi nhớ miên man
Biển ơi anh về với biển
Giữa ngàn tiếng sóng lao xao
Giữa ngàn con sóng cồn cào
Trập trùng sóng gọi ngàn khơi
Hà Nội, 13 tháng 10/2023
HOANG SƠ CHIỀU
Em về với chút hoang sơ
Thả vào tôi chút ngẩn ngơ cuối chiều
Tôi cười giỡn gió lêu bêu
Quờ tay nhẹ nhẹ khẽ khều nắng non
Em cười, nhí nhảnh gót son
Thẹn thùng tôi, rõ mắt tròn ngác ngơ
Từ chiều đấy cứ vẩn vơ
Hoang sơ thả chút ngẩn ngơ với chiều
Hà Nội, chiều 08 tháng 12-2022
CHIỀU HỒ TÂY
Ai phả vào chiều một dấu yêu
Để ai tẩn ngẩn một nét Kiều
Ồ kìa loáng thoáng ven rặng liễu
Một tiếng cười reo lảnh lót chiều!
Hồ Tây, chiều 30-04-2021
HOANG CHIỀU
Người quê thì đã xa quê
Chỉ còn cái lạnh dạt về cuối năm
Chuông chùa vọng phía xa xăm
Lá vàng trút vội giữa căm căm chiều
Làng Đá, chiều 28 tháng 09-2020
CHIỀU TA VỀ
Ừ, ngàn lần hứa khơi ấm niềm tin
Lời yêu mến ta chả treo đầu lưỡi
Nỡ yêu ta cứ vin theo tiếng gọi
Cạn ly rồi để ta lạ thành quen
Chả có gì người ngại bon chen
Ta vốn dĩ dạn đêm cùng gối lẻ
Người thì cũng đêm trường nát lệ
Vịn vào nhau mà sưởi ấm nụ cười
Chiều ta về người cứ lại nhà chơi
Ly rượu thơm rót đầy khóe mắt
Nướng thời gian với ngọn đèn hiu hắt
Mắt tìm môi thêm lơi lả ánh nhìn
Hà Nội, 07:15 ngày 25-05-2020
Đặng Xuân Xuyến |