thơ Đức Phổ
ÁO MÙA ĐÔNG
Trang sổ đời những tháng năm qua
đã đánh dấu bao ngày xiêu lạc.
Hương yêu vẫn một trời bát ngát
mà không em tội kẻ si tình!
Con đường làng trong ký ức xanh
còn in đậm dấu chân em bước.
Ngày anh sang chuyến đò mộng ước
ngỡ trăm năm vui cuộc vuông tròn!
Dù nổi trôi giữa trận phiêu bồng
vẫn hò hẹn một ngày trở lại.
Em nhớ giữ nụ cười con gái
hiền hậu như thơ dệt mộng lành!
Đời tặng anh một kiếp độc hành
buồn đứt ruột. Cười khan cho đỡ.
Chiều lạc xứ buồn hơn thiên cổ
mộng chưa thành ai nỡ vui riêng!
Khi xa người lòng vẫn còn nguyên
vẫn hoài vọng mối tình quê cũ.
Nỗi lòng quê. Nỗi lòng xa xứ
chất thêm cao hồn đựng sao vừa!
Anh sẽ về theo nhánh sông xưa
dù có muộn còn hơn lỗi hẹn.
Em áo mỏng. (Mùa đông đang đến
coi chừng gió lạ thổi qua tim!)
Khi anh về ngày sẽ dài thêm
sẽ sáng rực ngọn tình ngày cũ.
Em nhớ giữ nụ cười thôn nữ
hiền hậu như thơ dệt mộng đời!
CHIA TAY MÙA ĐÔNG
Chỉ còn vài hôm là hết năm rồi
sao em về chi quá vội?
Hãy nấn ná cho tròn với tuổi
cho tròn vòng con giáp cho vui!
Chỉ còn vài hôm những chuyện ở đời
sẽ chấm hết như mùa đông giẫy chết.
Hãy đừng vội nói lời từ biệt
khi hương xuân ngấp nghé chụm môi cười.
Hãy ở lại đừng đi thêm bước nữa
(một bước thôi cũng đủ xé lòng!)
Anh vẫn sợ giọt xuân tình còn đọng
giữa đôi bờ lá nõn sẽ òa mưa.
Sao mà em vẫn muốn chia tay
khi còn vài hôm là hết năm rồi.
Anh làm thơ chỉ cốt vui đời
cho ngày Tết tô hồng đôi má đỏ.
(Cho má thắm sẽ hồng thêm chút nắng
ngày Xuân vui con giáp lại vui vầy!)
Chỉ còn vài hôm là hết năm này
đừng chia tay giữa mùa đông sắp cạn!
Sẽ hối tiếc khi tàn cơn giá lạnh
nắng ngày xuân ấm áp đắp chung tình.
Em có về nên lựa buổi bình minh
cho cuộc tiễn dài thêm lời bịn rịn...
đức phổ |