SỐ 109 - XUÂN BÍNH NGỌ - THÁNG 1 NĂM 2026

 

thơ Hoàng Xuân Sơn

GIẢ TƯỚNG

[Gởi San Phi, Vũ Hoàng Thư]

Tôi thật không
Không thật
Tôi
Hạt bụi thin thít vào nơi lộc trần
Bóc mình
Ràn rụa túy ân
Rồi tan chảy hết mộ phần man khai
Sinh ngắn vui
Chết tôi
Dài
Sợi dây buộc lạc mùa mai
Ngóng tàn
Ở chỗ mình còn lan man
Cấp kỳ vi nhựa tháo tràn nhân thân
Giống
Một con giống thất thần
Nơi mâm quả phẩm
Ngồi lân la tình

@hxs.10dec25

 

CHỐN NÀO

1
Tranh tự họa Ryokan Taigu
[@facebookvht]

 

Sao tôi bỏ sót tình này
Cực kỳ thơ mộng như ngày và đêm
Chốn thiền môn hạt sương mềm
Nơi tục lụy có riêng em và người
)(
     )(

21 dec 25

 

KHÔNG ĐỀ

Tôi nấp trong hạt bóng nào
Em cứ ngước vọng trời sao nguyền thề
Giữa phập phồng của hoan mê
Em cứ tưởng tượng son kề lá môi
Để tôi ấp ủ bồi hồi
Ngàn năm sau hạt bóng trôi về tình


Mùa thánh vọng 25
Photo fb Cổ Tích, chỉ có tính phụ họa
2

 

VÒNG XOAY

[ Ngộp thở ]

Cứ cái điệu này e rằng
Ngày đè tôi ra
Ăn nằm
Cung quăng
Băng băng cồn bãi loăn xoăn
Rừng sâu khỉ đột
Hóa hoằng yêu tinh
Đơn thân tôi độc mã mình
Phi san trong một lập trình trớ trêu
Đời mục ruỗng phía cầu rêu
Trợt
Trơn
Ngã xuống thiếu điều
Bại vong
Xoay chong chóng một chiếc vòng
Điểm không dừng lại
Không
Không
Mút mùa

Rồi em sẽ quay trở ra
Chăm hẳm mặt phẳng mù lòa gương nhan
Mưa xanh ở phía địa đàng
Bụi hồng tinh tế tiềm tàng địa du
Làm sao quên được sương mù
Cây cao lá chắn tường lu câm rồi
Rồi em lại bước vào đời
Mai sau gió nhớ lả lơi khăn mềm



11 dec 25

 

M Ũ I   N H Ọ N

3


Tôi quá dữ
Tôi yêu em
Khi không đất sét dận thềm hoa cương
Đôi giày da
Cứng
Hay mềm
Bất chấp bảy dặm mười thiên hẹn hò
Giở đi em
Lật
Từng tờ
Gió xanh thổi nhẹ vào tơ tóc này
Ừ. thoảng qua là heo may
Sao không độ lượng bề dày thi thư
Thơ tôi bài toán loại trừ
Em cứ phân loại tàn dư tuyệt tình
Đáy cốc nào
Chẳng vô hình
Thủy tinh vỡ. vụn . cây đinh. mũi chiều

)(

23 novembre 2025
@sanjose.losgatos

 

GIỜ BAY CỦA HỒNG


Sắp tới giờ đi ngủ rồi
Mà tôi với bạn cứ ngồi triền miên
Bồng bềnh
Như một cơn điên
Níu gần gũi bàn tay quên
Chực chờ
Nhóm hồng một bếp lửa thơ
Hơ nhau con chữ cầu bơ vía hồn
Giấc ngủ tôi cứ chập chờn
Bao lâu biết mộng mị chôn điều gì
Xưa nay mình vốn chân đi
Nay ngồi yên một chỗ
Rù rì nghe
Chiều tàn
Bóng nắng
Im re
Đâu là dung tưởng bộn bề thanh xuân
Chào em phấp phới hồng quần
Cho tôi xin một nụ bông mới vừa

)(

27 oct 25

 

QUAI XANH

[ văn xương khúc ]


Trời xanh lơ
Mắt xanh lơ
Biết yêu tới độ mong chờ sương không
Tuổi lam lương dạm mây hồng
Nghe ta một chút thơm bồng cổ nghi
Bây giờ ta đứng ta đi
Ta ngồi một chỗ rù rì
Giá gương
Em muôn thu
Môi má hường*
Hạnh phúc
Chiếc bóng bên đường
Chao nghiêng
Rồi em vịn vai xuống thuyền
Ngước trăng cổ mỏi nghìn thiên lục hồng
Ta khô gầy một bãi chông
Về đâu lục diệp

Chong chóng đời

)(

25 Oct 25
* Vũ Hữu Định

 

K H Ấ C

Hãy với lên một khấc
Sắp chạm thấu thiên bồng 
Ồ không. hòn núi cuội
Nặng tợ một nhành bông

Khi khổ đau chìm nhẹ
Chim hót ngoài sương mai
Dang tay chào nghịch lý 
Anh ở trong, em ngoài

Tựa như hồn ma trận
Những phiến thạch trong ngần
Có khi nồng muối đá
Một hẹn thề tích phân

Buổi mân mê kỳ tích
Yêu tràn không gian mù
Hốt sương và gió lịch
Chép đầy nỗi thiên thu

Hãy với lên một khấc
Mở chốt cửa nhà giam
Thả anh ra ngoài nắng
Tự do như cung đàn

Trả anh về lạnh lẽo
Cô đơn níu sợi gầy
Vạt mưa choàng ám số
Thân thiết một lần bay

)+(
h o à n g x u â n s ơ n 
28 sept. 25

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026