thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Chúng ta giờ đã già
Chúng ta giờ đã già
Như trăng tròn rồi khuyết
Như đôi bờ nhật, nguyệt
Như lá xanh rồi tàn.
Tôi trôi theo thời gian
Tất cả thành quá khứ
Những gì ta muốn giữ
Cũng không thể, tiếc gì…
Những chiều rơi trên mi
Hoàng hôn đầy bóng tối
Ta sống đời thật vội
Vẫn đứng lại bên đường.
Với tất cả yêu thương
Ta dâng đời bóng mát
Thương những sợi tóc bạc
Gánh bao nhiêu tuổi đời.
Tôi đi nhặt chiều rơi
Ép vào trang thơ mỏng…
Chiều Đông
Mùa Đông nay đã đến rồi
sắc hoa e ấp, bầu trời giăng mây
nắng chiều rớt nhẹ vào tay
hoàng hôn đưa bước chân ngày đi qua
nắng tàn trên đỉnh non xa
quê tôi là một bài ca tuyệt vời
tiếng đàn réo rắt chơi vơi
gió hiu hắt lạnh khung trời mùa Đông
lang thang đi giữa rừng thông
rừng xao xác lá nghe lòng bâng khuâng
đường về còn lại dấu chân
nghe âm vang tiếng chuông ngân giáo đường
chiều về phố lạnh mờ sương
những loài hoa tím bên đường ngẩn ngơ…
Hồ Thụy Mỹ Hạnh |