SỐ 109 - XUÂN BÍNH NGỌ - THÁNG 1 NĂM 2026

 

thơ HUỲNH LIỄU NGẠN


tranh Nguyên Khai

CĂN NHÀ CHỈ MỘT CÁNH CỬA

khi căn nhà chỉ có một cách cửa
anh nép bên hiên như đợi gió mời vào
cuối năm hiu hắt từng chiếc lá đổi màu
như mắt em xanh rồi tím
như mùa đông bên kia vòng tay thả
xuống một tiếng thở dài

cuối năm có tiếng ho ngoài vùng băng giá
con tắc kè nằm im theo màu áo trên cây
như lạc mất mùa xuân bên kia ghềnh đá
bởi ngọn sóng cứ vô tình xoáy mòn tâm thức
làm cánh chim di không đến chỗ hẹn đúng giờ
mây vẫn bay qua đầu núi

khi căn nhà chi có một cách cửa
không khép lại
một ngon đèn chưa được thắp lên
để soi sáng khuôn mặt
của tận cùng bóng đêm
nơi tiềm thức ấn giấu sự tịch lặng
lúc giao mùa đợi tiếng chân
đến gõ cửa
đem theo một que diêm
thấp sáng lại chốn khỉ ho cò gáy
một niềm vui đã thất lạc
chờ mùa xuân về

niềm vui như dòng nước
cứ lững lờ trôi vào khoảng không
để đến lúc phải niu lại
cho mái tóc được dài
vi cuộc đời như tiếng tích tắc 
của chiếc đồng hồ
giữa hoàng hôn mưa bay
vào một ngày mà ánh mắt
không cần phải nhắm lại
để hình dung một lời yêu thương
của cánh hoa vừa rơi xuống
bên đường

xin cứ để cho mùa xuân trôi xa
vào nơi gió cát 
may ra
còn thấy được quê nhà.

8.12.2025

 

ĐỊA CHẤN CUỐI NĂM

anh gởi một lá thư
qua đường bưu điện
để gặp lại một dòng sông
gặp lại
một trăm năm thiên cổ

thuở em còn là ánh trăng
chưa tan vào biển
anh gởi một lá thư
một dấu chấm
một dấu hỏi

và một nỗi đợi chờ
trên tháp chuông gãy đổ

lúc cơn mưa
vừa đếm từng giọt xuống
lề đường
đếm từng giọt về tiền kiếp
chảy vào hồn anh tha hương

khi anh vừa nhảy qua 
cơn địa chấn
lúc hai giờ sáng
kịp tiếng còi xe lửa ở ngã tư
chở khách lãng du
về bản địa 
núi rừng

kịp mùa lũ dâng lên
đôi mắt em ướp lạnh nỗi tư tình
cuối năm gió mù nên không thấy
biên giới của cánh tay

vẫy
về hư không.

8.11.2025

HUỲNH LIỄU NGẠN

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026