thơ nguyễn hiện nghiệp
giữa dòng nước cuốn trôi, xa,
có con cá lội, ngỡ là tiền thân.
yêu em từ những tiền thân
từng ngày trong cuộc sống
có ta yêu em
bằng miên man hơi thở
đất,
trời,
cho đời vẫn lạ.
chỉ mình ta thôi.
cũng đủ.
có ai yêu em như ta,
đem tim mình ra
chia cùng nhân loại,
rồi chạy vòng
ngáo ngác
kiếm tim em.
vỗ ngực.
cười,
bảo mình ngông,
mà lòng đau như cắt.
nên tim ngừng đập,
cho hơi thở tắt.
đành cả một đời
nhắm mắt nhìn nhau.
em ơi,
thung lũng nào sâu
vừa
cho ta cất niềm đau
một đời?
vẫn tiếng hát em.
vẫn lời ca cũ.
đêm.
ta dỗ dành
giấc ngủ.
bình an.
có con hạc trắng
về ngang,
chở ta lên ngàn
tìm nàng trong mơ.
thức giấc ngẩn ngơ
dăm vần thơ rụng,
dăm câu kinh trần
ta tụng
cùng cỏ nội
ngàn hoa.
giữa trời,
giữa đất
bao la,
làm sao nàng biết
có
ta yêu nàng?
thôi, hãy về sám hối
ta tha thứ tội ta
và mở rộng lòng ra
ươm tình hồng một đóa
yêu em
ta biết chân mình
đi
rất vội,
nên gót chân về
lầy lội
cơn mê.
từ em tà áo vân vê,
từ ta khép
kín
đam mê
vào hồn.
thì hãy vùi chôn
tình, vào cội đá
ngàn kiếp sau nầy
đá hóa thân ta
giữa
dòng nước cuốn trôi
xa,
có con cá
lội
ngỡ
là tiền thân.
người đưa người.
chân tiễn chân.
mai sau
lời nói ngại ngần,
cho mai sau
nữa
còn cần có nhau.
em ơi, em...
có biển nào
vừa
cho ta
đổ tình vào
thiên thu?
nét đời trên môi
giữa mùa
đông trắng,
hạ xanh
ta tìm
nhặt
nhánh xuân hồng,
từ duyên
đời không cho những bình yên
em về
ngả bóng lên triền miên
ta thương em
đau rát
thịt,
da
thương ngàn năm -
một sát na dật dờ
bấm tay, rõ được thiên cơ
thương em,
biết, chỉ tình cờ.
mà, thôi!
này em, tô lại bờ môi
vẽ cho ta
một nét đời
phấn
son
từ xưa
trái đất quay tròn
ta
trên trái đất
quay tròn quanh em
tiền thân em là kiếp chim
chim
bay biển Bắc,
ta
tìm biển Nam
Nguyễn Hiện Nghiệp |