SỐ 109 - XUÂN BÍNH NGỌ - THÁNG 1 NĂM 2026

 

thơ Nguyễn Ngọc Hưng

NỖI LÒNG THẠCH THẢO

Bám trên đá
nảy mầm trên đá
rồi nở hoa trên đá
lâu ngày mưa nắng thành tên.

Đã cảm
đã yêu
người ở sát bên
loanh quanh mãi
chưa cách gì đến được.

Khó hơn leo lên chênh vênh nghìn thước
khó hơn tát bể tìm ngọc ước
khó hơn vẹt bóng u minh
Là vượt qua nỗi sợ bản thân mình.

Trắng
hồng
tím
ba sắc một cuộc tình
ai bảo hôn phối này đơn điệu?

Đã không hiểu xin đừng cố hiểu
đã yêu rồi xin nhớ đừng quên
mùa thu chết tình thu không chết
buông tay cũng là cách đáp đền...

Mặc người đẹp xuống thơm lên
cuối thu mới biết
ai bền hơn ai!

 

ÁNH SÁNG RIÊNG

Có thể mình đã chậm đi mấy nhịp
So với “thị trường” lao rất nóng ngoài kia
Nhưng bạn ơi, đất vẫn tràn cỏ biếc
Trời vẫn mây xanh, xanh đến lạc lìa!

Văn chương mở - mặc người bung hiện đại
Bùng nổ ý thơ, phá vỡ ngôn từ
Mình chân chất như củ khoai hạt lúa
Vận lời ăn tiếng nói quê mùa gửi gắm mọi tâm tư.

Mặc ai phóng phi thuyền lên mênh mang vũ trụ
Lặn tàu ngầm xuống thăm thẳm đại dương
Tha thẩn với ca dao, lang thang cùng cổ tích
Mình thích đi bằng những bước chân thường...

Có thể mình đã chậm đi mấy nhịp
Nhưng vẫn rất vui - không bất nhất hậu tiền
Như tinh tú muôn đời không đổi sắc
Mỗi con người có một ánh-sáng-riêng!

 

ĐÊM ĐÔNG

Dế mèn rủ rỉ chuyện chi
Tàn canh lau lách rầm rì với ai
Buồn lây mưa gió thở dài
Mỏi mòn đêm đợi nắng mai chưa về...

Bập bùng khơi bếp lửa quê
Bòn hơi ấm cũ ủ thề hẹn xưa!

 

THIÊU THÂN

Lũ dơi ưa sống cùng bóng tối
Loài thiêu thân say chết với ánh đèn.

Tôi lao tới
Dù biết em là lửa
Dù biết mình sẽ hóa tro đen... 

Gạt ra ngoài mọi tiếng chê khen
Tôi lao tới
Trái tim
Rừng rực
Cháy!

 

TRONG GIÓ MƯA HƯ THỰC

Lâu rồi không ra ngoài sân
Chẳng phải lười đến độ chẳng buồn động cựa
Nhiều khi lòng lạnh băng cháy lửa
Như một tù nhân bị bỏ quên u uất đợi ngày phán xử
Ray rứt băn khoăn tự hỏi: Tội gì?

Lăn đại đi!
Thoát nhanh đi!
Tan biến đi!

Mặt đất sa sầm
Trời nổi cơn thịnh nộ
Chẳng biết mình che môn hay đóng khố
Tôi lao vào cuộc vô vọng tìm tôi
Một hóa thân của trăm năm đày đọa vô hồi.

Gió quết mưa nhồi
Lẫn lộn cùng bụi bùn rác rưởi
Tôi bay hết buồn vui theo rụng rơi răng lưỡi
Ném lại đằng sau một mặt người loang lổ vết nhân sinh.

Thần khẩu buột xác phàm tôi lẩm nhẩm một thời bát nhã tâm kinh
Linh ứng nổi lên mấy hồi chuông mõ
Không mắt không tai không còn mưa gió
Có cũng là không, không cũng là có
Ngoài hay trong
Tự do hay tù ngục
Khác gì?

Cởi hết đi!
Buông bỏ đi!
Tĩnh lặng đi!

 

BẪY TÌNH

Từ phút giây gặp gỡ
Sâu hoa đẹp tuyệt trần
Linh hồn cây hóa nhựa
Chờ đánh bẫy tình nhân.

Xuân qua rồi lại xuân
Bao mùa hoa tàn, nở
Dầm nắng mưa thương nhớ
Nhựa cây trong suốt dần...

Ơi con sâu hoa nhỏ
Một xa mãi xa rồi
Ngàn năm cây luyện nhựa
Tự đánh bẫy mình thôi?!

 

MƯA CUỐI NĂM

Giăng giăng
Giọt
Giọt
Buồn rơi
Trời nhớ đất?
Đất nhớ trời?
Sũng đêm.

Cúc
Mai
Lạc cánh
Vương thềm
Tỉ tê lời gió
Buốt
Mềm dạ xuân... 

Mỏi mòn
Ngóng đợi tình quân
Ngọn đèn khuya
Hắt
Bâng khuâng
Bóng gầy.

 

CÁNH CHUỒN DÍNH NHỰA

Như cánh chuồn chuồn dính nhựa
Bất ngờ vương ánh mắt trong
Muốn gỡ cũng không gỡ nổi
Huống chi lòng đã phải lòng.

Tôi như trái đất xoay vòng
Quanh em mặt trời - tâm điểm
Dù có khi hồng khi tím
Tia nhìn mãi đượm yêu thương.

Hoang mang biển khói rừng sương
Bỗng gặp lời ca dẫn dắt
Mắt em rợp bóng thiên đường
Hay là tự tôi huyễn hoặc?

Mặt trời không bao giờ tắt
Trái tim rừng rực lửa tình
Có em mùa xuân trở lại
Úa tàn tôi được hồi sinh...

Cám ơn khoảnh khắc giật mình
Mong manh cánh chuồn dính nhựa
Tia mắt trong ngời chan chứa
Dịu dàng neo bão giông tôi!

 

KÝ ỨC XUÂN

Em như ngôi sao xanh
Lặn
Rồi chợt mọc
Ngơ ngác
Cuối con đường.

Những bông hoa dại phun hương
Đuổi mùa đông chạy mòn móng tuyết
Nhẹ nhõm nắng lên
Xanh
Xanh
Xanh bất tuyệt
Vẫy đàn nghé ngọ cỏ non.

Long lanh tròn
Mắt giọt sương văn vắt
Nhốt mặt trời trong khoảnh khắc
Rồi tan...

Đâu đó có lời ru dịu dàng
Đâu đó có giọng ca bốc lửa
Thế gian tách thành hai nửa
Một phơi phới bay về
Một lặng lẽ thiên di!

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026