thơ Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sau cơn giông
Em trở về trong im lặng
sau cơn giông
thành phố chìm trong im lặng
ngày bước ngang qua đời nhau
em mới nhận ra mình đứng trong tâm bão
đã tan tác một thời yêu dấu xa xưa
thu trải vàng lối cỏ buồn rũ rượi
nước mắt rơi theo lối em về
còn chút gió để ru tình tóc rối
bờ môi thơm đã nhạt hương rồi
sau cơn giông
còn lại trong em khung trời bụi bặm
che khuất nụ cười một thuở yêu nhau
đưa bàn tay chỉ chạm vào khoảng trống
khoảng trống không anh
và chẳng còn ai gọi đến tên mình
em sẽ tìm gì trong những sớm mai
nỗi buồn cao ốc
nắng có lên cũng chẳng đưa em về chốn cũ
chiếc lá vàng rơi ngang khung cửa
như anh
một lần ngang qua đời nhau...
Ðôi mắt mùa thu
Anh đã thấy mùa thu trong mắt em
những chiếc lá đang khoe màu rực rỡ
bàn tay em thon dài hơn nỗi nhớ
trên đôi môi son đỏ khắp một trời
Mùa giao mùa anh đứng giữa chơi vơi
nghe xôn xao một mùa thu hò hẹn
anh vẫn đợi biết rằng em có đến
hay riêng mình nghe lá đổ trong tim
Thu nơi đây, con phố đứng im lìm
đợi cơn mưa mùa đông về gõ cửa
đợi em về mang theo ngàn lá đỏ
nhuộm kín nẻo đường đón bước anh qua
Em tìm gì trong ánh mắt thu xa
anh chỉ thấy mùa thu vàng không tuổi
anh chỉ thấy lời yêu thương đắm đuối
Giữ riêng mình đôi mắt một mùa thu..!
Đừng...
Anh đừng thả gió vào mây
cho xanh mái tóc em đầy lối xưa
bây giờ phố đã sang mùa
chỉ còn chiếc lá vàng đưa bước về
Anh đừng thả nhánh bùa mê
cũng đừng nói những lời nghe ngọt ngào
lỡ tim lạc nhịp xôn xao
đêm về mơ mộng trăng, sao vơi đầy
Anh đừng nói muốn cầm tay
lỡ mai anh nhận ngón này của anh
ngày sau duyên phận không thành
chỉ thương số kiếp đoạn đành riêng em
Anh đừng hẹn với trăng lên
lỡ mà trăng khuyết ai đền em đây
để em về với thơ ngây
buồn vui giữa những tháng ngày không anh.
Thôi đừng nói yêu em
Thôi đừng nói yêu em
em không còn là em ngày xưa nữa
chiếc áo anh yêu bây giờ đã cũ
em xếp gọn vào một góc lãng quên
con đường mình đi qua em cũng chẳng nhớ tên
những hàng cây chắc mùa này lá úa
dấu chân cũng bụi mờ của một thời hai đứa
Thôi đừng nói yêu em
trả lại anh ánh mắt nhìn đã bao lần tha thiết
và những đợi chờ em chưa bao giờ biết mệt
những vội vàng hò hẹn đẫm môi hôn
những vuốt ve trong giây phút dỗi hờn
tình yêu đó đã xa xôi chìm khuất
em trở về với cuộc đời rất thật
Thôi đừng nói yêu em
tất cả chỉ là một giấc mơ băng hoại
em đã qua rồi thời con gái
hoa trong vườn chỉ còn đoá mẫu đơn
nở lặng lẽ như tình em ở đó
và mảnh vườn xưa muôn đời khép cửa
anh chẳng bao giờ nhìn thấy được nữa đâu
Thôi đừng nói yêu em!
Nguyễn Ngọc Tú Anh
|